Bối rối khi giám đốc muốn nhận làm con rể
Giám đốc đã nói thẳng với tôi rằng, việc ông nhận tôi vào làm cũng là có mục đích, nếu tôi chấp nhận lấy con gái ông thì tôi sẽ chính thức được vào làm tại bệnh viện.
Ra trường, tôi đã tưởng mình may mắn khi được một người quen giới thiệu vào làm tại một bệnh viện. Trong thời gian thử việc tôi đã rất nỗ lực để làm cho thật tốt với hy vọng sẽ được nhận vào làm việc lâu dài. Mọi việc có vẻ như rất dễ dàng với tôi khi tôi thấy vị giám đốc luôn dành cho tôi những sự ưu ái. Tôi nghĩ dù cho đó là sự ưu ái thì tôi cũng xứng đáng được hưởng vì những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua. Tôi đã đi làm được gần 3 tháng và giám đốc cũng hứa rằng sẽ ký hợp đồng chính thức với tôi. Tôi vui mừng lắm, như vậy là công việc của tôi sắp ổn định và tôi có thể bàn đến chuyện hôn nhân với bạn gái.
Bạn gái tôi là một cô gái xinh xắn và rất thông minh giỏi giang. Cô ấy và tôi học chung trường. Nhà bạn tôi nghèo nhưng cô ấy rất chăm chỉ học và luôn có thành tích học tập xuất sắc. Cô ấy tốt nghiệp với tấm bằng đỏ trên tay và được trường giữ lại làm giảng viên. Tôi yêu, khâm phục và luôn tự hào về bạn gái của mình. Chúng tôi thống nhất với nhau sau khi tôi ổn định công việc thì sẽ tính chuyện cưới hỏi, gia đình hai bên cũng ủng hộ.
Khi biết tôi sắp được ký hợp đồng làm việc cô ấy đã rất vui mừng. Chúng tôi đã có những giờ phút hạnh phúc vô cùng vì sắp đến ngày có thể ở bên nhau. Nhưng sự đời có mấy khi đơn giản như vậy. Trước khi được ký hợp đồng làm việc, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác lạ ở giám đốc bệnh viện.
Ông trở nên thân thiết hơn với tôi, mời tôi đến nhà ông ăn cơm. Tôi thấy ngại nhưng cũng khó từ chối.
Tới nhà ông tôi mới biết ông có một cô con gái kém tôi 1 tuổi. Cô ấy cũng đang là sinh viên năm cuối của trường y, ngoại hình rất bình thường, thậm chí có thể nói là hơi xấu. Cô gái này tỏ ra rất quý mến tôi, sợ cô ấy hiểu lầm tôi luôn giữ khoảng cách với cô ấy và bắt đầu từ chối những lời mời của giám đốc. Có lẽ vì vậy mà một hôm ông đã gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng.
Ông đã nói thẳng với tôi rằng việc ông nhận tôi vào làm cũng là có mục đích. Vì con gái ông biết tôi từ ngày còn là sinh viên, cô ấy đã thầm có tình cảm với tôi từ trước nên khi tôi ra trường cô ấy dựa vào mối quan hệ của bố mình để đưa tôi vào bệnh viện này làm. Ông còn nói, nếu tôi chấp nhận lấy con gái ông thì tôi sẽ chính thức được vào làm tại bệnh viện. Tôi đã cảm ơn ông và tình cảm của con gái ông. Tuy nhiên tôi cũng nói cho ông biết là tôi đã có bạn gái. Nhưng hình như ông không quan tâm đến điều này. Ông nói: “Chú không ép cháu phải chấp nhận con gái chú ngay, cháu có thể tìm hiểu nó và có một tháng suy nghĩ. Cháu cũng biết là vị trí của cháu không phải ai muốn cũng có được, và hiện nay có rất nhiều người thân của chú muốn vào vị đó.”
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Công việc của tôi ở đây rất tốt, nếu tôi từ chối cơ hội này liệu tôi có thể xin vào được một bệnh viện khác và liệu tôi có thể ở được vị trí như tôi đang có hiện nay? Nhà tôi cũng không khá giả gì, nếu không có công việc ổn định thì tôi chưa thể nói đến chuyện kết hôn với bạn gái mình được. Còn nếu chấp nhận thì tôi sẽ phải từ bỏ người tôi đã yêu thương 7 năm trời.
Tôi không dám nói chuyện này với bạn gái, tôi sợ cô ấy buồn, nhưng từ hôm đó tôi trở nên khác lạ, mỗi lần gặp bạn gái tôi không còn thấy tự nhiên như trước vì luôn bị những ý nghĩ và lời nói của bố con ông giám đốc ám ảnh. Tôi đã quyết định không từ bỏ tình yêu của mình nhưng nhiều khi tôi vẫn cân nhắc đến những gì họ nói? Liệu tôi có phải là con người cơ hội khi trong đầu luôn lởn vởn những suy nghĩ về chuyện này.
Chính vì thế mà tôi không thể tự nhiên khi ở cạnh người yêu, tự cảm thấy mình có lỗi, tôi bối rối mỗi khi gần gũi cô ấy. Cô ấy càng gặng hỏi thì tôi càng thấy buồn và khó chịu vì không thể nói rõ ràng cho cô ấy biết.
Thời gian phải trả lời ông giám đốc sắp tới mà tôi vẫn chưa thể tìm được lối thoát. Tôi quyết định xin nghỉ 1 tuần ở nhà để tĩnh tâm suy nghĩ. Thấy tôi như vậy bạn gái tôi tưởng tôi bị ốm nên càng quan tâm, khi tôi ướm hỏi cô ấy rằng, nếu tôi bỏ việc ở chỗ làm và phải lùi đám cưới lại thì nàng nghĩ sao ? Cô ấy hỏi lý do, tôi nói mình bị sa thải nhưng cô ấy không tin vì nàng vẫn biết tôi rất được lòng lãnh đạo của bệnh viện. Bạn gái tôi lập tức phản ứng rất mạnh, khuyên tôi đừng “đứng núi này trông núi nọ” vì cô ấy không còn trẻ để chờ đợi tôi nữa. Những lời phân tích của bạn gái càng làm tôi chùn bước. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Gia đình việt nam
Chốn về tình yêu
Phương đã luôn bao dung và chấp nhận những khoảng riêng kỉ niệm của tôi về em. Chưa bao giờ Phương cố gắng chạm vào nó hay dằn vặt tôi vì những điều đó.
Video đang HOT
Tim tôi như ngừng đập khi đọc được những bài viết về An Như đăng trên mạng. Bức ảnh em đang cười khiến tôi bối rối chẳng khác gì lúc còn ở bên cạnh nhau. Ở em luôn có sự quyến rũ không thể lý giải, khiến tôi đắm đuối. Đã ba năm nay tôi vẫn ngày ngày chờ đợi một dòng liên lạc của em. Từ ngày ấy bỏ đi, từ ngày tôi kết hôn với Phương. Tôi vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về em. Ngày ấy , khi tôi và em đều đã vì nông nổi mà đánh mất nhau. Nhưng tôi biết trong tận sâu trái tim chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những thương nhớ khôn nguôi.
Cuối cùng tôi đã được nhìn thấy An Như. Vẫn đôi mắt trong veo ấy. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Em đã bắt đầu thành công với những tác phẩm của mình. Em đã chứng mình cho tôi và những người luôn nghi ngờ em rằng em sẽ làm được.
Tôi về nhà khi Phương đang cặm cụi chuẩn bị bữa cơm tối. Vừa nhìn thấy tôi, Phương đã gọi:
- Hôm nay anh về sớm thế? Em có làm món salad mà anh thích này.
Tôi không nói gì đi vội lên phòng. Sau khi bỏ vài bộ quần áo vào túi xách và gọi taxi, tôi đi ra và nói với Phương rằng tôi có chuyến công tác đột suất ở Đà Lạt khoảng hai ngày.
- Em ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận nhé. Anh sẽ về sớm thôi.
Phương mỉm cười, gật đầu chào tôi.
- Anh giữ gìn sức khỏe ạ. Để em lấy thêm khăn bỏ vào túi cho anh. Đà Lạt lạnh lắm.
Tôi hôn nhẹ lên trán Phương rồi bước luôn. Xe đã tới.
Ngồi trên xe mà lòng tôi háo hức không yên. Tôi chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi đã nợ em suốt ba năm qua khi tôi đã cố chấp và hèn nhát đến nỗi để mất đứa con là kết tinh tình yêu nồng nàn và say đắm của chúng tôi. Ngày em đi bỏ đứa con cũng là ngày tôi không bao giờ còn được gặp em nữa. suốt ba năm tuyệt vọng vì mất em, vì lỗi lầm và vết thương đã gây ra cho em, Phương đã lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm và yêu thương tôi. Phương không lãng mạn như em. Phương không ngông ngênh và bất cần như em. Phương luôn dịu dàng và đằm thắm trước mọi điều. Phương thật sự là một người vợ mà tôi cần, nhưng trong tận sâu tâm hồn mình, tôi biết tôi chưa bao giờ yêu Phương như đã từng yêu em.
(Ảnh minh họa)
Xe đến Đà Lạt vào khoảng giữa đêm. Tôi thuê taxi đến chỗ em theo địa chỉ trên báo. Đó là một căn nhà nhỏ cách hồ xuân Hương không xa. Tôi định bấm chuông nhưng lại e ngại. Vì đã quá nửa đêm, nhỡ đâu em đang ở bên chồng hay người tình, hay bất kì một ai. Thực ra tôi có thể tìm một khách sạn nghỉ qua đêm rồi đến sáng mai gặp em, nhưng trong lòng tôi không thể yên. Tôi khao khát muốn gặp em. Tôi đánh liều bấm chuông.
Người ra mở cửa cho tôi là An Như. Em để tóc dài. Mặc chiếc váy xanh dài. Nhìn em rất đẹp giữa không gian này. Em dường như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi bước theo em vào căn nhà. Một ngôi nhà khá xinh xắn với một những chiếc đèn con con treo trên tường.
- Em không nghĩ anh lại đến sớm thế?
Tôi sắp lại gần em. Tôi ôm em. Em cứ đứng lặng không nói gì. Cứ như thể em đã đoán trước được mọi điều.
- Anh rất nhớ em. Anh đã tìm em suốt ba năm qua.
- Tìm em để làm gì?
Em vẫn thản nhiên đến lạ, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi thở của em gấp gáp. Tôi đưa tay vuốt mái tóc xõa dài của em và hôn lên đôi môi em một nụ hồn say đắm. Tôi cảm giác như tình cảm của tôi và em vẫn chưa bao giờ đổi thay. Thế nhưng em đột ngột dừng lại. Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra xa.
- Anh....
Em gục đầu vào vai tôi. Tôi cảm giác những giọt nước mắt ấm nóng của em đang chảy dần trên vai tôi. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Em ngẩng đầu lên, lau vài giọt nước mắt trên má rồi khẽ mỉm cười. Em nhìn tôi bằng ánh nhìn dịu dàng những hờ hững. Em lại thản nhiên ngồi xuống bàn ăn.
- Anh ăn salad cùng em chứ?
Món salad mà em vẫn thích ăn, có cà chua. Trong khi tôi ghét cay ghét đắng cà chua. Trước đây, thỉnh thoảng tôi và em tranh cãi nhau về điều này. Em không bao giờ chịu ngừng bỏ cà chua vào món salad, và nói với tôi rằng "anh cà chua rất tốt cho sức khỏe". Có lúc tôi còn nghĩ là em cố chấp như vậy vì em không yêu tôi nhiều. nghĩ lại chuyện ấy vẫn còn khiến tôi bật cười.
- Anh vẫn không ăn được cà chua?
Tôi gật đầu. Em mỉm cười nhìn tôi:
Chỉ có Phương là người duy nhất có thể làm món salad dành cho riêng anh thôi.
Tôi giật mình khi nghe em nhắc đến Phương. Tôi bỗng nhớ đến món salad Phương vẫn hay làm. Cô ấy nói "Đây là món salad cho riêng anh". Từ lúc lên xe rời sài gòn tôi không hề có cảm giác có lỗi với Phương, nhưng khi nghe An Như nói, một cảm giác tội lỗi dội về trong tim tôi. Phương đã luôn bao dung và chấp nhận những khoảng riêng kỉ niệm của tôi về em. Chưa bao giờ Phương cố gắng chạm vào nó hay dằn vặt tôi vì những điều đó. Tôi nhớ rằng Phương đã yêu tôi biết bao nhiêu.
- Anh chỉ muốn xin lỗi em. Ba năm qua chưa bao giờ anh thôi cảm giác có lỗi với em.
Không. em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên khi cô ấy đến gặp em, sau ngày cưới anh. Anh biết không? Em đã từng hận anh khi vì anh mà em phải bỏ đứa con của mình. Nhưng sau ngày ấy, em đã luôn nhớ anh. Cho đến khi em gặp Phương, em mới hiểu rằng chỉ có cô ấy mới là người anh nên yêu. Chỉ có cô ấy mới là người dành cho riêng anh mà thôi. Em thực sự ngưỡng mộ cô ấy.
Tôi cảm thấy choáng váng khi nghe An Như nói những điều đó. Thực sự là tôi có cảm giác nhẹ nhõm khi biết An Như đã không hận tôi nữa, và cô ấy cũng đã có một người đàn ông yêu thương mình bằng một cách khác hoàn toàn tôi ngày xưa.
- Em đang hạnh phúc. Và anh có biết anh cũng đang rất hạnh phúc không? Em nghĩ có được tình yêu dịu dàng và vị tha như của Phương chính là hạnh phúc của anh.
- Em đã thực sự không còn buồn về chúng ta?. Tim tôi đau nhói, bối rối hỏi em.
- Vâng. Đã từ lâu rồi. Em đã tìm được người đàn ông có thể ăn chung với em món salad mà em thích.
Em mỉm cười nhìn tôi. Trông em thanh thản vô cùng. Sau những đau khổ tưởng chừng như kéo người ta đến tận cùng tuyệt vọng, nhưng hóa ra đó chỉ là một lối rẽ, mà sau lối rẽ ấy mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc khác, cho riêng mình.
Tôi ngồi lại uống trà cùng em và nói một vài câu chuyện vu vơ cũ cho đến khi trời sáng. Tôi gọi xe trở về Sài gòn ngay. Tôi bỗng nhớ Phương và món salad của em vô cùng. Tôi gọi cho em:
- "Anh đang trên đường về. chuyến công tác kết thúc sớm em ạ"
- "Vâng. Em đã làm món salad mà anh thích nhất đấy"
Tôi nghe trong điện thoại , giọng em mỉm cười.
- "Anh yêu em". Tôi thì thầm trong điện thoại trước khi cúp máy. Đã quá lâu tôi không nói với em điều đó. Lòng tôi thanh thản lạ lùng. Những dằn vặt của ba năm vừa qua rồi cũng đã trôi đi, vì những vị tha của tuổi trưởng thành.
Chỉ mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ trở về chốn neo đậu tình yêu thực sự của mình, mà suốt ba năm qua tôi đã từng băn khoăn.
Theo Guu
Chồng à! Thấy anh bận việc với đồng nghiệp trong nhà nghỉ, nên em đã cho người khác giữ chức giám đốc rồi Hôm đó, tầm 10 giờ anh lấy cớ đi gặp khách hàng nhưng thật ra là hẹn hò cô đồng nghiệp đi nhà nghỉ. Chị biết được điều đó, khi hai anh chị vừa vào tới nhà nghỉ lao vào nhau như con thiêu thân thì chị nhắn tin... Chị - 1 cô gái xinh đẹp tự tin, giỏi giang và giàu có....