Bởi nỗi đau này là do tôi chọn…
Rồi đến một lúc nào đó khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi sẽ tự thương chính mình, một chút ít, rồi thôi. Em vẫn sẽ nói yêu anh nhưng chỉ thế, rồi thôi…
Tôi từng viết những câu chuyện với cái kết hạnh phúc, viết rất thật cùng với cảm xúc của tôi. Tôi yêu quý những cái kết hạnh phúc. Tôi tin người khác sẽ hạnh phúc. Ngoại trừ tôi. Và có vẻ, nó là nguyên nhân của mọi việc.
Tôi từng viết về những cái kết không hạnh phúc khác, cũng viết rất thật với cảm xúc trong tim. Tôi không yêu quý chúng nhưng tôi tin nó dành cho mình. Tin đến nỗi tôi dành trọn nỗi đau mình vào trong đó đến mức “dường như không còn có thể cười nổi”.
Tôi vẫn cười, sau tất cả mọi chuyện.
Nick D với cuốn truyện “Tôi 20 ” đã nói về những vết vỡ. Con người ta dễ vỡ tạo thành xã hội dễ vỡ. Mà cứ mỗi lần vỡ lại dán băng keo thật dày, chồng chéo lên nhau. Để rồi hình như nó chai sạn đi, chẳng còn vỡ nổi nữa. Có gì cũng mặc, tim hết vỡ nổi rồi.
Video đang HOT
Và lại đau…
Thật ra tôi chẳng hiểu đau là gì, đau trong tim là thế nào, tôi chỉ biết mình không thể thở nổi khi nghĩ về anh, về tôi, về cả tương lai của mình. Tôi nghĩ đó là đau. Mà hình như tôi cũng quen rồi, quen với nỗi đau ấy nhiều tới mức tôi không còn than thở, tôi thôi không còn tìm bất cứ ai để nói. Tôi chỉ viết và đọc, để cảm xúc khỏi bừng dậy những lúc đơn độc.
Tôi từng viết về những cuộc tự tử thật thà. Tôi đã từng thử tự tử, nhưng cuối cùng chỉ là tạo thêm nhiều vết xước lên đôi tay mình. Ừ, là tôi không dám, là tôi sợ cái chết. Một người bạn từng rất thân đã dặn tôi rằng đừng làm đau chính mình nữa, khóc đi, dựa vào ai đó đi, nói lên đi, đừng im lặng nữa. Người ta còn trẻ mà chẳng phải sao? Mọi sự bốc đồng đều sẽ được bỏ qua hết. Nhưng tôi làm không nổi.
Vì tôi chọn con đường đơn độc. Vì tôi chưa từng hối hận. Vì tôi không muốn thay đổi. Tôi quả là ngốc, phải không? Chả qua đều là lí sự cùn cả. Chẳng sao, nếu bất cứ ai cũng hiểu thì xã hội vốn đã không còn là xã hội. Con người phải có cái nhìn ích kỉ thì mới là con người. Tôi biết chứ, đủ nhiều để chấp nhận.
Thì đau đó, rồi sao?
Cô tôi từng bảo, cô nghĩ có một cái gì đó bất ổn trong tôi, không tìm được lối thoát, không chịu tìm lối thoát. Vậy nên sự bất ổn vẫn diễn ra, âm ỉ và có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: không mệt à, sống vậy không mệt à, thử buông ra xem. Tôi buông đấy chứ, buông rất nhiều mà vẫn đau, không ngừng lại được.
Tôi không muốn nó ngừng lại.
Rồi đến một lúc nào đó khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi sẽ tự thương chính mình, một chút ít, rồi thôi. Tôi sẽ lại khóc, rồi thôi. Em vẫn sẽ nói yêu anh nhưng chỉ thế, rồi thôi. Và tôi vẫn hiện diện, ngay tại khoảng trời này. Tôi vẫn nói, vẫn cười, vẫn ước ao, hy vọng. Rồi tôi sẽ sao nữa?
Tôi không biết. Tôi, có thể sẽ biến mất. Có thể sẽ tìm thấy một tôi “hồi còn nhỏ”. Có thể sẽ mất tất. Nhưng bạn biết không, tôi tin mình đúng, kể cả cái cách tôi ôm lấy nỗi đau về chính mình. Tôi – vẫn tin mình đúng. Vậy nên đừng hứa gì cả, vì có ai biết đến ngày mai. Ai biết ngày mai nỗi đau trôi hết, và ai biết tim sẽ ngừng đập.
Vậy nên em chọn nỗi đau này. Vì em chọn, anh hiểu không?
Theo VNE
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...