Bởi ngốc nghếch, tôi bị anh ta xem là “đồ chơi”
Khi tôi phát hiện ra người yêu đã có vợ ở quê thì hắn ta thản nhiên nói: ‘Yêu em chỉ để… lên giường!’. Vậy mà trước đây khi yêu tôi, anh đã hứa hẹn, thề thốt đủ điều.
Khi phát hiện ra bộ mặt thật của gã Sở Khanh mình từng yêu, tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi yêu anh mà không hề tính toán. Bởi tôi “nuôi mộng” sẽ trở thành vợ anh trong tương lai.
Tôi là cô sinh viên năm tư của một trường đại học danh tiếng. Lúc đó, tôi vẫn không có đến một mảnh tình vắt vai. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh mấy việc: ăn – ngủ – đi làm thêm. Tôi làm pha chế ở một cửa hàng đồ uống nhỏ. Tại đây, tôi đã tìm được tình yêu đầu của mình. Anh điển trai, phong độ và đủ bao dung để chiều được tính cách trẻ con “sáng nắng, chiều mưa” của tôi. Chỉ sau vài lời tán tỉnh ngọt ngào, tôi đã chấp nhận tình yêu của anh. Tôi nghĩ rằng đây chính là chàng “soái ca” trong mơ mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.
Khi tôi phát hiện ra người yêu đã có vợ ở quê thì hắn ta thản nhiên nói:
Yêu em chỉ để… lên giường!
Sau một thời gian dụ dỗ, cuối cùng tôi cũng gật đầu theo anh vào nhà nghỉ. Ở đó, tôi đã mất đi “cái ngàn vàng”. Không những vậy, tôi còn được đào tạo để “chiều” người yêu những khi anh có nhu cầu. Đầu óc tôi mụ mị theo những lời nói “có cánh” của anh: “Anh yêu em mà”, “Trước sau gì mình chẳng trở thành vợ chồng”, “Anh thề, anh chỉ có mình em thôi”, “Em chỉ việc yêu anh thôi, cả thế giới để anh lo”…
Nhưng cuối cùng tôi cũng phát hiện ra bộ mặt thật của người con trai mình từng trao gửi tất cả khi đọc trộm tin nhắn của anh. Tôi đứng không vững khi biết anh đã có gia đình. Tôi đứng trước mặt anh ta để nói rõ mọi chuyện. Khác với tưởng tượng của tôi, hắn ta vênh mặt lên cất giọng nói đầy thách thức: “ Yêu em chỉ để … lên giường. Anh đã có vợ thì đã sao? Ai bảo em ngu. Em chỉ là đồ chơi cho anh những lúc rảnh rỗi thôi. Anh còn đang định nhường đồ chơi cũ cho thằng bạn thân ấy chứ…”. Không kìm được tức giận tôi lao vào cấu xé tên lừa đảo này. Tôi hận anh ta đến tận xương tủy.
Video đang HOT
Vì ngốc nghếch mà tôi đã bị gã Sở Khanh lừa (Ảnh minh họa)
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, tôi chỉ biết khóc. Tôi ngồi xóa hết những hình ảnh chụp chung hay tin nhắn ngọt ngào mà hắn ta đã gửi. Cuộc đời của tôi bỗng dưng tối sầm sau cú vấp tình cảm này. Không biết còn có người con trai nào đủ dũng cảm để chở che cho tôi khi đã không thể cho người ấy thứ quý giá nhất. Những lúc bế tắc nhất, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ kéo gã người yêu xuống địa ngục cùng mình. Nhưng điều giữ tôi lại với thể giới này là hình ảnh của cha mẹ. Bởi vậy, tôi lại đứng dậy và sống mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng ở đời có nhân quả và hắn ta trước sau cũng phải trả giá về những gì mình đã gây ra.
Theo Gia Đình Việt Nam
Cuộc chạy trốn của gã sở khanh và cái kết bất ngờ
Thùy bị hụt hẫng, bao nhiêu kiêu hãnh của "thời con gái" mới vài ngày trước còn, nay biến mất. Để một gã trai "chẳng ra gì" như Quân xem chuyện ghé thăm Thùy giống một hình thức ban ơn!
Quân từ nhà tắm đi ra, chỉ quấn cái khăn trên người. Lúc này, Thùy còn nằm yên trên giường, ở tư thế thuận lợi nhất cho việc tinh trùng gặp trứng. Bằng giọng nói ngọt ngào nhất có thể, Thùy nhìn thẳng vào mắt Quân: "Nếu chúng ta có con thì sao?". Quân điềm nhiên trả lời: "Thì nuôi chứ sao?". Quân không phát hiện ra có gì lạ, vì lần nào Thùy cũng hỏi Quân câu này, và lần nào Quân cũng trả lời như một cái máy đã cài đặt sẵn.
Sau đó thì tuyệt nhiên mất tích vài tháng, có khi cả năm mà chẳng hỏi xem "con chúng ta" có hay không, nếu có thì mấy tháng rồi. Và nôn nóng gặp nhau để áp tai vào bụng nói chuyện với con, giống như những ông bố biết cách làm vui lòng mẹ đứa trẻ. Thùy nghĩ đến đó cảm thấy ê chề quá!
Tự dưng Thùy có linh cảm đứa trẻ đã hình thành từ cách đây vài phút, bố của nó là một gã trai "chuẩn men" theo kiểu chỉ cần bước một bước chân qua khỏi cửa phòng con gái là nghĩ ngay đến chuyện đó. Và mẹ nó là người lợi dụng sự có mặt của nó để trốn chạy chuỗi ngày nhàm chán. Thùy thấy cả hai đều tệ ngang nhau. Nghĩ mà thương cho đứa trẻ!
Ở một cửa hàng thuốc Tây, Thùy được nhân viên phổ cập cách thử thai rất chi tiết. Thùy cũng chỉ là mua cho có, chứ linh cảm cho Thùy biết rất rõ: đứa trẻ đang dần hình thành trong Thùy. Bắt đầu là cảm giác bồn chồn, rồi nhạt miệng, ngực căng... Có vài lần Thùy còn nôn ọe khi ngửi thấy mùi cá biển bốc lên từ nhà hàng xóm. Vậy là chính xác rồi!
Thùy nghĩ ngay đến việc "bắt" Quân lại để "chịu tội" chung với Thùy. Cô nhắn tin: "Đến gặp Thùy gấp!". Quân tử tế gọi lại cho Thùy, hỏi: "Có chuyện gì à?", giọng Quân hiền khô và chẳng giống tên sở khanh đang tìm đường tẩu thoát. Máu nóng trong người Thùy dịu xuống. Quân ân cần hỏi: "Em ổn không? Sao lại im lặng?".
Giọng Thùy ngập ngừng: "Hình như... em có con rồi!". Thùy cố tưởng tượng ra sắc mặt Quân nhưng không thể, chỉ nghe giọng Quân điềm nhiên: "Thì anh sẽ nuôi!". Thùy hỏi lại: "Phải là chúng ta nuôi chứ!". "Ừ, em đừng lo lắng gì kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ!". Thùy cúp máy, thẫn thờ nghĩ: Mình lúc nào cũng đa nghi, Quân không phải là một ông bố tồi. Thùy sửa lại suy nghĩ hôm trước là cha đứa bé rất tốt, chỉ có mẹ đứa bé là ích kỷ. Ý nghĩ ấy khiến Thùy thấy đỡ tội nghiệp nó hơn.
Ngoài giờ đi làm, Thùy tích cực đọc các loại sách kiến thức về chăm sóc trẻ, phụ nữ mang thai. Thùy siêng năng dọn dẹp lại nhà, chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Cứ như thể đứa trẻ ấy sẽ xuất hiện trong nay mai. Cuộc sống của Thùy bận rộn hẳn lên. Những nỗi lo lắng cũng rõ ràng chứ không mờ ảo như ngày trước. Chúng như một đoàn quân hùng dũng tiến lại gần Thùy, mạnh mẽ và đông đúc. Thùy ở trạng thái thiếu chủ động, không biết phải chiến đấu với tên nào trước, tên nào sau. Thùy nhớ lại có đọc trong một cuốn sách nào đó, việc người mẹ stress sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thai nhi. Thùy cầm điện thoại gọi cho Quân.
Hồi chuông đổ dài. Thùy gọi thêm lần thứ 2, thứ 3, vẫn là tiếng nhạc chờ đều đều đến lạnh lùng ấy. Sao bỗng dưng tình yêu của Thùy dành cho đứa trẻ mới hôm qua còn đầy đặn, nay đã vơi xọp đi thế này. Thùy nghĩ, nếu Quân biến mất, có khi Thùy không còn hào hứng gì với đứa trẻ nữa. Nhưng Quân không biến mất mà gọi lại cho Thùy. Vẫn cái giọng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra ấy: "Có chuyện gì không em? Khi nãy anh bận họp!".
Tự dưng Thùy nghĩ đến việc phải quan tâm đến bố đứa trẻ hơn, ít ra là cũng biết Quân đang làm công việc gì, có áp lực lắm không? Giọng Quân có vẻ buồn: "Có vài chuyện, nhưng anh sắp xếp được. Còn em?". "Em thì không sao, nhưng con chúng ta...". Thùy nói rất chậm và bỏ lửng câu nói để xem phản ứng của Quân thế nào. Nhưng Quân không có phản ứng gì, chỉ bảo: "Anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm em!", rồi cúp máy.
Thùy bị hụt hẫng, bao nhiêu kiêu hãnh của "thời con gái" mới vài ngày trước còn, nay biến mất. Để một gã trai "chẳng ra gì" như Quân xem chuyện ghé thăm Thùy giống một hình thức ban ơn! Mà thôi, mọi thứ đã khác, Thùy cũng phải tập khác đi. Thùy định nhắn hỏi Quân: "Anh yêu con của chúng ta chứ!", nhưng thôi vì biết luôn câu trả lời của Quân: "Đương nhiên rồi!".
Thùy chọn lọc ra một câu hỏi cụ thể hơn để nhắn cho Quân: "Anh sẽ đến ở cùng với mẹ con em chứ?". Bao giờ Quân cũng trả lời tin nhắn rất nhanh: "Nhất định rồi! Chúng ta là một gia đình mà!". Thùy vẫn chưa yên tâm, hỏi tiếp: "Bao giờ anh tới?". Tin nhắn ấy không được gửi đi vì Thùy thấy như vậy là lụy tình quá, hạ thấp mình quá, ràng buộc Quân quá! Dù gì cũng phải giữ lại chút kiêu hãnh chứ!
Sự kiêu hãnh còn sót lại trong Thùy tồn tại thêm đúng 3 ngày. Sáng của ngày thứ 4, Thùy nhấc máy gọi cho Quân nhưng điện thoại không liên lạc được. Lần nào cũng vậy, rơi vào tình huống này, Thùy không thể nghĩ lạc quan theo kiểu: máy hết pin, bận họp, đi đến nơi không có sóng,v.v. được. Thùy luôn nghĩ bi quan: Quân đã cao chạy xa bay. Đã bao nhiêu lần Quân bị nghi oan bởi suy nghĩ ấy của Thùy. Nhưng lần này là thật! Quân đã rời khỏi thành phố.
Thùy buông thõng người xuống salon sau khi xác thực điều đó từ một mối quan hệ uy tín. Vậy là viễn cảnh chụp ảnh gia đình ở công viên không thực hiện được. Vậy là Thùy sẽ phải đối đầu với hoàn cảnh làm mẹ đơn thân. Và tủi nhục nhất là Thùy bị một đứa "chẳng ra gì" bỏ rơi trong lúc đang mang giọt máu của hắn. Thùy thấy mình bị tổn thương thật sự!
Ý nghĩ ấy khiến Thùy muốn nổi loạn, nhưng bằng cách nào? Quăng ném đồ đạc, gào thét thật to, ngửa cổ tu hết một chai rượu... Tất cả hành vi đó dường như không cân xứng với tâm trạng Thùy hiện tại. Thùy chọn cách im lặng và quan sát thái độ của chính mình. Đó cũng là phản ứng quen thuộc của Thùy mỗi khi gặp chuyện buồn. Thùy nhìn quanh căn phòng rất ngăn nắp và ấm cúng của mình. Trên tường đã treo những tấm ảnh trẻ em rất dễ thương. Một đôi giày bằng len xinh xinh Thùy mua hôm đi siêu thị. Con gấu bông bé xíu... Mắt Thùy dừng lại ở dụng cụ thử thai... Cô cầm nó, đi vội vào nhà tắm.
Thùy bước ra từ nhà tắm, cô không có thai. Bỗng Thùy thấy cô đơn quá! Cả đứa trẻ chưa kịp hình thành kia cũng bỏ Thùy mà đi. Thùy thấy áy náy với đứa trẻ vì mình đối xử với nó tệ quá! Thùy chẳng giống những người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Chưa gì đã có ý nghĩ sẽ bỏ rơi nó nếu Quân đối xử tệ với Thùy.
Ừ, thì Thùy công nhận từ đầu rồi, Thùy là người mẹ ích kỷ mà. Nhưng nó có tội tình gì mà phải sống với một ông bố không ra gì và một bà mẹ ích kỷ chứ? Chi bằng nó đừng đến trong cuộc đời này. Thùy thở phào, không thấy buồn bã gì nữa. Chỉ còn thấy thương cho Quân, bởi anh đã phải vất vả chạy trốn khỏi thành phố tươi đẹp này!
Theo mot the gioi
Úp sọt nhầm gã sở khanh, cuộc đời tôi chìm trong đau khổ Như thế đã đủ làm tôi muốn gục ngã, anh ta còn nói thêm: "Mà chẳng biết loại như cô thì đứa bé phải con tôi không?". Không phủ nhận tôi là kẻ trơ trẽn, dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu mà không cần biết người ta dành cho mình thứ tình cảm gì. Nhưng cái giá tôi phải...