Bói dạo, “nghề” hốt bạc đầu năm
Lợi dụng đầu năm nhiều người du xuân trẩy hội, các “thầy” bói dạo ở công viên và các khu vui chơi công cộng ở Hà Nội ra sức chèo kéo, bắt khách. Rất nhiều người đã sập “bẫy” mà những người bói dạo giăng sẵn.
Tiền mất, niềm vui ngày xuân cũng tiêu tan vì mấy trò vớ vẩn. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến trong mọi công viên, vườn hoa của Hà Nội những ngày đầu năm.
Nhiều bạn trẻ mất tiền mua lấy nỗi lo với các “thầy” bói dạo
Chân dung “thầy” bói dạo
Mùng 4 Tết đã có mặt tại Hà Nội, tôi cùng với mấy người bạn cũ lang thang đến một số công viên vừa ngắm cảnh cũng vừa để giết thời gian. Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là Công viên Thủ Lệ, đây vẫn là nơi được nhiều người, nhất là giới trẻ lựa chọn để đi chơi trong những ngày nghỉ lễ, Tết. Do đó, Công viên Thủ Lệ tập trung nhiều người hành nghề bói dạo nhất.
Vừa đến ngay đầu cổng đã có 3, 4 phụ nữ trạc năm mươi tuổi đi theo chèo kéo, mời mọc: “Xem bói đi cháu ơi, đầu năm xem quẻ để còn biết tài vận, tình duyên, xem đúng thì mới lấy tiền”. Sau một hồi chèo kéo, mời mọc không được, một “thầy” có ngoại hình khá mập, quấn trên đầu cái khăn màu xanh rêu bĩu môi phán một câu xanh rờn: “Cái nốt ruồi lù lù trên mặt thế kia, năm nay không ốm thập tử nhất sinh thì cũng tiêu tan về tiền bạc”.
Lúc đứng mua vé vào cổng, tiện thể chúng tôi hỏi cô nhân viên bán vé, sao ở cổng lại có nhiều người bói dạo như vậy. Vừa xé vé, cô nhân viên tên N. cho biết: “Ngày trước các “thầy” bói dạo hoạt động mạnh trong công viên, nhưng sau đó bị bảo vệ công viên đuổi nên dạt dần ra bên ngoài cổng để… rình bắt khách. Tin vào lời phán của cái bọn đó có mà bán nhà chả kịp”.
Cứ tưởng bị đuổi dạt ra bên ngoài nên trong công viên vắng bóng dáng các thầy. Tuy nhiên, khi vào bên trong công viên, chúng tôi vẫn bắt gặp rất nhiều “thầy” bói dạo ngang nhiên hành nghề. Đi một đoạn lại gặp vài ba cô cậu sinh viên đang vây quanh để nghe “thầy” phán. Ra vẻ tò mò, tôi cũng sà vào để xem “thầy” diễn, cầm tay cô gái độ khoảng 20 tuổi, “thầy” bảo: “Em là người ít nói, tính tình trầm lắng nhưng lại rất đa cảm, ánh mắt em buồn lắm, đặc biệt nốt ruồi phía trên mí mắt sẽ hãm đường chồng con của em sau này, em nên tẩy nốt ruồi ấy đi”.
Vừa nói đến đây, mặt cô gái trẻ bỗng biến sắc, buồn rười rượi. Đến một cô gái khác, số phận cô này cũng được “thầy” định đoạt chỉ trong vòng 5 phút. “Nam tả nữ hữu”, em đưa tay trái ra đây để chị xem”, vừa nói “thầy” vừa nắm lấy bàn tay trái của cô gái, săm soi một lúc rồi phán rằng: “Đường học của em bình thường, nhưng em lại có quý nhân phù trợ. Mà trán em cao thế này là bướng bỉnh lắm đấy”. Sau khi xem xong nhóm thanh niên trẻ, bà thầy bói nọ vội vàng thu vén hành lý và quay người bước đi, mắt không quên đảo quanh để kiếm những “con mồi” khác.
Càng đi vào sâu trong công viên, càng gặp nhiều thầy bói trá hình, nghĩa là họ đóng giả khách đến chơi công viên để tránh sự kiểm soát của bảo vệ. Nhưng có một điểm rất dễ nhận ra các thầy bói dạo, đó là hầu hết họ là những phụ nữ trạc 50 tuổi, ăn mặc khá luộm thuộm, tay xách một chiếc túi ni lon bên trong đựng đồ nghề. Đặc biệt, những người này luôn săm soi các “con mồi” là khách đến công viên thay vì vãn cảnh, thấy các nhóm học sinh, sinh viên là sà vào bắt chuyện.
Tôi tiếp tục được một “thầy” bói dạo mời mọc, tôi đồng ý và muốn xem “thầy” diễn đến đâu. Lần này là một phụ nữ người gầy, cao dong dỏng trông khá quê mùa. Vừa hỏi tôi sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu, bà vừa cầm lấy bàn tay của tôi và liến thoắng: “Cháu tuổi Dần, nên tính tình nóng nảy, nhưng bộc trực, thẳng thắn. Năm vừa rồi cháu gặp khó khăn về kinh tế, nhưng sang năm chắc chắn sẽ khá lên rất nhiều, đến lúc đó nhớ đừng quên chia lộc với cô nhé”. Chỉ mất chừng 5 phút, “thầy” đã làm xong “trách nhiệm” của mình.
Video đang HOT
Không chỉ tại Công viên Thủ Lệ mà nhiều địa điểm công cộng khác ở Hà Nội đều là nơi hành nghề lý tưởng của thầy bói dạo. Theo quan sát của chúng tôi, ở hồ Thiền Quang (Q. Hai Bà Trưng), hồ Hoàn Kiếm (Q. Hoàn Kiếm), vườn hoa Lý Tự Trọng phía đường Quán Thánh, Công viên Bách Thảo… có rất nhiều “thầy” bói dạo hoạt động, thậm chí trắng trợn chèo kéo, mời mọc du khách.
Nghề hốt bạc chỉ trong nháy mắt
Theo lời của bà bán hàng giải khát trong Công viên Thủ Lệ, thì mỗi ngày bà Lan một “thầy” bói ở Công viên Thủ Lệ xem cho hàng chục khách, mỗi khách thu không dưới 50.000 đồng, với số lượng ấy thì thu nhập hàng ngày của bà Lan cũng không phải là ít. Tuy nhiên, đó chỉ là ngày thường, còn trong dịp đầu xuân, khách vừa đông lại ít cò kè thêm bớt, do đó “doanh thu” của bà Lan tăng vọt. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong một buổi sáng đầu năm, bà Lan đã bắt được hơn mười khách xem bói, tổng số tiền thu về cũng gấp 2, 3 lần ngày thường.
Chị Nguyễn Nga, nhà ở quận Cầu Giấy, một người cũng thích xem bói cho kể lại, có lần chị đưa con đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, đang lúc hai mẹ con ngồi nghỉ thì thấy một phụ nữ ăn vận khá tuềnh toàng đi lại làm quen. Chị ta giới thiệu là người biết xem tướng số, rồi nhận xem cho chị Nga. Vốn thích xem bói, lại được lời đề nghị của bà bói dạo, chị Nga đồng ý ngay. Sau khi nghe bà liến thoắng về số phận của mình, chị Nga thấy hầu như không đúng điều gì, định bụng chào bà bói dạo rồi dắt con ra về. Ai ngờ, “thầy” đòi trả 100.000 đồng tiền công. Cự cãi một lúc không xong, chị Nga đành nộp tiền cho yên chuyện rồi dắt con ra về mà trong lòng vẫn ấm ức mãi. “Đúng là quân lừa đảo”, chị Nga vẫn chưa hết bực bội.
Không chỉ ở Công viên Thủ Lệ, tại khu vực hồ Thiền Quang, những ai hay đi thể dục, đi dạo đều quen mặt bà thầy bói tên Hạnh, bởi bà này có thâm niên hành nghề ở đây đã trên 5 năm.
Chị Quyên, nhà ở quận Ba Đình, tuy “nghiện” bói toán, từng đến nhà nhiều thầy bói nhưng chị quan niệm chỉ xem cho vui. “Tôi thấy có nhiều thầy bói lợi dụng tâm lý của người đi xem thích điều tốt lành đầu năm mới nên ai cũng phán tướng phát, số sướng, năm nay nhiều tài lộc… Vì thế nên nhiều người thích và đến càng đông, chứ thật ra không đáng tin một chút nào.”
Luật đã có nhưng xử lý chưa nghiêm Tình trạng các thầy bói dạo chèo kéo, mời mọc thậm chí lừa tiền của du khách vẫn diễn ra phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng mạnh tay xử lý. Bởi theo Mục 3, Điều 18 Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định rõ: Các hành vi tổ chức lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan đốt vàng mã tại lễ hội, di tích lịch sử – văn hoá, nơi công cộng tuyên truyền mê tín dị đoan để bán vàng mã là vi phạm nếp sống văn hóa, sẽ bị xử phạt từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.
Theo Nguoiduatin
Cò... phòng trọ
Bây giờ chuyện đi thuê nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh gần như là nỗi ám ảnh đối với những người chân ướt chân ráo ở quê lên thành phố.
Từ chuyện cò dịch vụ phòng trọ cho đến việc bị lừa trắng trợn đã diễn ra, nạn nhân thì ngậm đắng nuốt cay, kẻ bất lương "mưu sinh" bằng "nghề" này ngày càng nở rộ...
Cò phòng cho thuê
Không phải ngẫu nhiên mà những mẩu quảng cáo, rao vặt trên báo, hay những tờ rơi ngoài phố vẫn ghi dòng chữ "miễn trung gian" là vậy, bởi lực lượng cò dịch vụ, môi giới, giới thiệu để ăn chia phần trăm, đòi hoa hồng mỗi khi dẫn mối, giới thiệu người thuê nhà ngày càng bùng nổ.
Những căn phòng xệp xệ tạm bợ cho thuê mà cò đưa đến giới thiệu rồi chiếm đoạt tiền cọc.
Đội quân này có mặt mọi nơi, bất cứ con hẻm khu dân cư nào có ai lơ ngơ hỏi thăm chỗ thuê phòng trọ, là xuất hiện ngay đám... cò! Trong vai người cậu đi tìm thuê phòng trọ cho đứa cháu vừa ngoài Bình Thuận vào theo học Trường Đại học Văn Lang - TP. Hồ Chí Minh, tôi mới thấy cò nhà trọ dùng nhiều chiêu quái dị và ăn tiền một cách trắng trợn.
Theo điều kiện của ông anh và bà chị ngoài Phan Thiết gửi gắm, tôi phải kiếm một phòng trọ kha khá, tầm từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Vốn 4 năm đại học ở trọ, tôi rất rành chuyện thuê phòng trọ với điều kiện để sinh viên ở. Đó là, không quá xa trường học, có tuyến xe buýt đi qua, có lối đi riêng vì nếu đi làm thêm ngoài giờ học thì không ảnh hưởng đến chủ nhà... và một điều quan trọng là giá hợp lý, càng rẻ càng tốt.
Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi đã lạc hậu, khi tôi vào vai đi thuê phòng trọ cho đứa cháu mới đây, gặp họ "nhà cò" bóp cổ lấy tiền mà kết quả là công cốc vì cứ ham phòng rẻ, giá phải chăng, lao theo cò như theo cái bóng không hình!
Trước khi đi, tôi gọi điện cho đứa cháu cứ yên tâm mà ở tạm với mấy đứa bạn ở quận Bình Thạnh, vì ngày khai giảng tôi bận việc quá không kịp đi tìm phòng. Tôi đến con hẻm nằm trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, địa bàn giáp với quận Bình Thạnh, tôi chọn khu này vì có điều kiện gần trường đứa cháu học.
Chưa kịp hỏi hết câu, một người đàn ông ngồi quán càphê vỉa hè đã nhảy dựng lên như tôi là bạn thân từ lâu rồi. "Anh là Hùng, để anh dẫn chú đi xem phòng nhé, toàn phòng đẹp, sinh viên thuê ở thì hết ý luôn... à mà ở mấy đứa?", người đàn ông vồn vã lôi tuột tôi xuống xe, ấn xuống chiếc ghế nhựa, miệng liến thoắng giới thiệu hàng loạt căn phòng trọ cho thuê đang cần người ở, kể rành mạch từng chi tiết, nào là bếp riêng, toa-lét riêng, lối đi riêng... cứ như là nhà của anh ta vậy.
Sau khi nghe tôi trình bày một số điều kiện, giá cả thuê căn phòng trọ cho đứa cháu, Hùng nói thẳng: "Chú đưa trước anh 3 xị (ba trăm ngàn đồng-PV), nếu thuê được thì anh trả lại tiền cọc này cho chú, không mất đâu mà sợ, anh chỉ xin hoa hồng phía chủ nhà thôi. Tiền chú đưa anh là tiền đặt cọc làm tin để anh dẫn chú đi xem...".
Đồng ý với phương án của Hùng, tôi đưa ba trăm ngàn đồng và lái xe theo sau anh ta. Đi từ hẻm này đến hẻm khác, tôi mệt nhoài, mồ hôi đổ ướt cả áo, nhưng phòng trọ này chủ nhà đang đóng cửa, phòng khác mới cho thuê, lại có cái chỉ cần nhìn vào là tôi đã dựng tóc gáy vì nhếch nhác và ngồi lù lù bên trong mấy tay cởi trần, mình xăm vằn vện, mắt lừ đừ "gần đất xa trời", mình mẩy loang lổ!
Tóm lại, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ lẽo đẽo theo sau xe của Hùng, tôi đòi lại tiền đặt cọc và xin chào cò này. Thế nhưng cò Hùng chuyển ngay giọng: "Ủa, chứ từ nãy giờ anh đi bộ với chú hả, xe này hao xăng lắm đó cha nội, không thuê được căn nào thì biến đi!".
Tôi đành bỏ đi mà cảm thấy ấm ức, không biết thời bây giờ cò ăn chặn tiền trắng trợn đến như vậy, chứ không như trước đây mười lăm năm, tôi cũng chân ướt chân ráo vào TP. Hồ Chí Minh ăn học, đi tìm thuê nhà trọ rất nhiều lần, nhưng chẳng khi nào bị "bắt nạt trấn lột" trắng trợn như bây giờ.
Đem câu chuyện cò phòng trọ bày tỏ với mấy người bạn, hóa ra đâu phải mình tôi gặp cò đểu... Nhiều người ở tỉnh đến thành phố, nhất là các sinh viên đi tìm thuê phòng trọ gặp phải những tên cò lưu manh, cũng dẫn đi xem phòng, nhưng thực chất là dẫn đi cho có, chúng chỉ toàn những căn phòng không thể thuê được, hoặc những căn phòng đã có người đang ở, đi loanh quanh rồi rốt cuộc khi nạn nhân đòi lại tiền cọc, cò hiện nguyên hình là tên lưu manh, hoặc thậm chí đang đi phía trước, cò chạy xe "cắt đuôi", thế là nạn nhân thất lạc mất... cò cùng số tiền cọc.
Lừa trắng trợn
Nhiều người dở khóc dở cười khi thuê nhầm phòng trọ qua cò giới thiệu bị ngập nặng vào mùa mưa và triều cường.
Qua phản ánh của anh Nguyễn Văn Thanh, bảo vệ dân phố khu phố 11, quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh, tôi theo dõi một nhóm chuyên làm cò dịch vụ cho thuê phòng trọ, tung hoành trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Theo anh Thanh, đối tượng tên V, người mập, đậm, cũng là dân tỉnh miền Tây lên thành phố, nhưng từ chỗ ở thuê, lười lao động, V gia nhập đội quân cò dịch vụ phòng trọ.
Ban đầu, V làm việc đàng hoàng, như dẫn người thuê được phòng trọ, thì chủ nhà có phòng trọ cho thuê cho tiền hoa hồng giới thiệu, hay chính người thuê được phòng cũng cho tiền V vì công sức lao động bỏ ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, V đã biến thành kẻ lừa đảo trắng trợn, vì với những cái bẫy, V đã kiếm tiền nhiều và nhanh hơn công việc giới thiệu đàng hoàng.
Nhiều lần chứng kiến V dẫn người vào "giới thiệu" ngay chính căn phòng trọ của mình đang thuê, sau đó hắn quát tháo rồi đóng cửa bỏ đi, làm nạn nhân ngẩn tò te, mất tiền cọc, anh Thanh cho biết: "Tuy nhiên, hành vi lừa đảo của V không được nạn nhân trình báo cơ quan chức năng, vì đa số là những sinh viên, người lao động ở quê lên thành phố kiếm chỗ trọ. Họ tìm V đòi tiền lại nhiều lần không được, thì đành bỏ đi, mà thậm chí có báo cơ quan chức năng cũng khó xử lý vì hầu hết các nạn nhân đều thiếu hiểu biết về chuyện này, hoặc không nắm bắt được thông tin về kiểu lừa rất bài bản về dịch vụ thuê phòng trọ như hiện nay".
Với cái bẫy rất đơn giản và đánh sập được rất nhiều nạn nhân, V thường xuyên có mặt ngoài mặt tiền đường Quang Trung, rảo lên rảo xuống nhìn thấy ai có "dấu hiệu" đi tìm thuê phòng trọ là V sáp lại ngay. Bước đầu, V quảng cáo căn phòng trọ với giá cực rẻ và một căn với giá nhỉnh hơn một chút để khách lựa chọn.
V không giống như các cò phòng trọ khác, hắn lừa đảo trắng trợn bằng cách dẫn nạn nhân đến một căn phòng xập xệ và nếu khách có muốn thuê cũng không được vì "À... phòng này chủ nhà mới cho thuê rồi", hắn làm như tiếc rẻ sau khi giả vờ móc điện thoại gọi cho chủ nhà. Sau đó hắn đưa nạn nhân đến chính căn phòng mà hắn đang thuê trong con hẻm đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp... rồi ra giá rất hợp lý.
Thấy căn phòng kha khá, có lối đi riêng, nhà vệ sinh, bếp đầy đủ, nên đa số khách đều sập bẫy của V. Nhưng: "Phải đặt cọc trước tiền thuê phòng một tháng cho chủ nhà, vì bà chủ nhà này khó tính lắm, bà chủ bảo vậy, nếu không đặt cọc là có người khác thuê ngay, vì tối nay là cái thằng đang ở đây (thực chất là V-PV) sẽ dọn đi rồi, do vậy ngày mai là dọn vào ở liền", V thông báo.
Hầu hết các nạn nhân đều đồng ý với điều kiện V đưa ra, họ móc túi đặt tiền một tháng thuê nhà đưa cho V mà quên, hoặc không hề biết phải viết một mảnh giấy làm chứng. Ngày hôm sau nạn nhân dọn đến ở, V thông báo: "Chủ nhà đòi tăng giá thuê gấp đôi, nếu không thuê thì mất tiền cọc".
Nhiều nạn nhân vừa khóc vì ấm ức, họ cãi nhau inh ỏi với V để đòi tiền đã đưa cho hắn, nhưng với lý do: "Không chịu thuê thì mất tiền cọc chứ đòi cái gì, đó là luật", V trắng trợn. Còn nạn nhân thì gào khóc cho biết là mới hôm qua đưa tiền thuê nhà một tháng cho V, với giá thuê chỉ 1,5 triệu đồng/tháng, ngay hôm sau quay lại để vào ở, thì V lại bảo giá thuê 3 triệu đồng/tháng, không thuê thì mất tiền cọc đã đưa. Như vậy, cái bẫy rất hoàn hảo mà V dựng lên, khiến đã có rất nhiều người rơi vào... ngọt lịm!
Theo PLXH
Giật mình với "thuốc thánh" chữa bách bệnh (1) Là lá mơ, lá chanh, củ sả, thậm chí là nước lã pha với tàn nhang, bột ớt... nhưng nhiều người vẫn mê muội tin đó là "thuốc thánh" có thể chữa bách bệnh. TRĂM BỆNH MỘT THỨ THUỐC Họ kéo đến các "thầy", "bà" "thánh sống" cun cút nghe phán và làm theo với niềm tin bệnh tình sẽ khỏi. Sự thực...