Bối cảnh dẫn tới quyết định can dự
Khi quyết định tăng mức “tiền cược” vào ván bài mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sẽ ngăn cản phương Tây không đi quá giới hạn trong vấn đề Syria.
Tăng cường hiện diện quân sự ở mức có giới hạn và tránh đưa quân tham chiến trực tiếp, Nga đã buộc Mỹ và các đồng minh phải thay đổi quan điểm đối với khủng hoảng Syria.
Việc Nga tăng cường chuyển vũ khí, thiết bị tới Syria cùng với nhiều chuyên gia quân sự trong vài tuần qua đã làm dấy lên những đồn đoán về việc Nga chuẩn bị mở rộng vai trò tại cuộc xung đột này. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời, nhưng dường như mọi diễn biến đều cho thấy Nga có kế hoạch buộc Mỹ phải thay đổi cuộc chơi ở Syria.
Mấy tháng trước đây thật chẳng ai có thể ngờ đến một kịch bản như vậy. Thế nhưng, Nga luôn có cách biến điều không thể thành có thể. Cũng tương tự như việc hồi tháng 8/2013 khi Nga đã chớp thời cơ, nêu đề xuất về phá hủy vũ khí hóa học ở Syria, không cho Mỹ có cớ phát động cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Binh sĩ Syria.
Để rõ nước đi của Nga, cần phải hiểu bối cảnh. Tình hình Syria rất phức tạp – đó là cách nói rập khuôn thường thấy, nhưng thực tế thì có thể đơn giản hơn nhiều. Trong 4 năm nội chiến, lực lượng trung thành với ông Assad luôn nỗ lực, nhưng thế của họ ngày một yếu đi. Chỉ nội trong một năm trở lại đây, quân đội Syria đã liên tục chịu nhiều thất bại trên chiến trường trước các nhóm thánh chiến, gồm có quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhánh al-Qaeda tại Syria (Mặt trận Jabhat al-Nusra) cùng nhiều chiến binh chống chính quyền. Quân chính phủ không có đủ nguồn lực, nhân lực để đánh bại tất cả các phe phái này và buộc phải lui về thế thủ dọc biên giới Liban tới duyên hải Địa Trung Hải.
Nỗ lực chính trị giải quyết khủng hoảng không đi đến đâu, do bất đồng cơ bản giữa hai liên minh bên ngoài ủng hộ các lực lượng khác nhau bên trong Syria, đó là giữa trục Nga – Iran với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước vùng Vịnh. Mỹ ra giá ông Assad phải từ chức trước khi có bất kì cuộc tiếp xúc hòa đàm nào, trong khi Nga bảo lưu quan điểm phế truất nhà lãnh đạo Syria không thể là điều kiện tiên quyết của giải pháp chính trị. Trong khi đàm phán bế tắc thì Mỹ tiếp tục mở rộng cuộc chiến chống IS với kết quả hạn chế, nhưng vẫn không rời mắt trước “nỗ lực” của chiến binh cực đoan giao tranh với quân chính phủ.
Nếu Nga và Iran không can thiệp theo hướng hậu thuẫn, ủng hộ Syria, sẽ đến lúc chẳng còn binh sĩ Syria muốn ra trận và rồi ông Assad cũng phải thoái lui – vấn đề chỉ là thời gian. Khi Mỹ đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 7/2015 về lập vùng cấm bay, cho phép liên quân chống IS được sử dụng căn cứ Incirlik làm bàn đạp không kích các mục tiêu ở phía bắc Syria, Nga lập tức nghi ngờ. Trong thỏa thuận Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ này chắc hẳn có những điều khoản mang tính đổi chác: Mỹ cam kết ủng hộ mong muốn bấy lâu của Thổ Nhĩ Kỳ về lật đổ chính quyền ông Assad. Nga nhớ lại can dự của phương Tây ở Lybia hồi năm 2011 và thừa hiểu “vùng cấm bay” cũng có thể lại trở thành “vùng thay đổi thể chế” tại Syria.
Video đang HOT
Nga không chấp thuận kịch bản Tổng thống Bashar al-Assad bị phế truất bởi vũ lực. (Ảnh: AP)
Nhận ra vị thế ngày một yếu của quân đội Syria, Nga quyết định can thiệp nhằm đáp trả những can dự của Mỹ và đồng minh. Mục tiêu đầu tiên dường như là thành lập một thành trì quanh các thành phố cảng Latakia và Tartus. Nếu Latakia thất thủ, Nga có thể sẽ mất nốt cơ sở hậu cần hải quân ở Tartus và khi đó quân đội Syria sẽ gặp hiểm họa lớn. Việc tăng cường chuyển giao vũ khí được Nga tiến hành khá dồn dập, nhưng có lẽ Nga đã lên kịch bản cho một tình huống cấp thiết như vậy hơn một năm trước.
Nga cũng bắn đi tín hiệu về việc sẵn sàng hiện diện quân sự dài lâu ở Syria, thông qua hoạt động cải tạo, nâng cấp các cơ sở ở Tartus và Latakia. Lượng vũ khí của Nga chuyển tới Syria đã tăng đột biến trong 2 tuần lại đây. Giới chức Mỹ cho biết, Nga đã triển khai 12 xe tăng T90, 15 pháo lựu, 35 xe bọc thép chở quân, 12 tiêm kích Su-24, 12 tiêm kích Su-25, 4 tiêm kích Su-27 cùng với nhiều trực thăng vận tải, trực thăng tấn công. Cùng với đó khoảng 1.500 chuyên gia, nhân viên kĩ thuật cũng đang có mặt ở Syria.
(Đón đọc kỳ cuối: Nước cờ của ông Putin)
Theo Hoài Thanh
baotintuc.vn
Quốc tế ngày càng lo ngại Trung Quốc sẽ lập ADIZ trên Biển Đông
Các chuyên gia an ninh quốc tế đang bày tỏ quan ngại Trung Quốc sẽ sớm lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, sau khi hoàn tất các hoạt động bồi đắp và xây đảo nhân tạo phi pháp.
Thời gian qua, Bắc Kinh đã đẩy mạnh hoạt động bồi lấn và xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ các nước trong khu vực, giới chức Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác.
Trung Quốc đang không ngừng tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Đông (Ảnh: AP)
Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban các lực lượng vũ trang Thượng viện Mỹ, nhận định việc xây đảo nhân tạo mới chỉ là bước đi đầu tiên. Tiếp theo, Trung Quốc sẽ quân sự hóa các bãi đá này, và tuyên bố lập ADIZ để thúc đẩy hơn nữa các tuyên bố chủ quyền của mình.
"Họ đang xây đường băng, và sẽ đưa vũ khí tới đó. Điều tiếp theo bạn sẽ thấy người Trung Quốc làm đó là khi một máy bay Mỹ bay ngang qua, cho dù là máy bay thương mại hay gì đi nữa, họ sẽ yêu cầu "khai báo danh tính" - đồng nghĩa với lập một Vùng nhận dạng phòng không, có nghĩa là chủ quyền lãnh thổ của họ", ông McCain phát biểu tại Viện Hudson, tại Washington.
ADIZ là không phận bên trên một vùng đất hay vùng biển nơi một quốc gia thiết lập một khu vực yêu cầu các máy bay đang hướng tới đó phải khai báo danh tính, và quốc gia này sẽ có quyền kiểm soát lộ trình bay đối với máy bay đó vì lợi ích an ninh quốc gia. Một khu vực như vậy có thể mở rộng ra bên ngoài không phận quốc gia để giúp họ có thêm thời gian phản ứng trước các máy bay bị nghi là thù địch.
Hàn Quốc và Nhật đã lập các ADIZ nằm xa bên ngoài không phận chủ quyền của mình, và chồng lấn với nhau. Trung Quốc cũng đã lập ADIZ trên biển Hoa Đông năm 2013.
Theo giám đốc điều hành Peter Jennings tại Viện chính sách chiến lược Úc thì tin rằng, Trung Quốc sẽ làm điều tương tự tại Biển Đông, mặc dù nước này có thể trì hoãn cho đến sau chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 9 tới.
"Sau thời gian đó, và trong lúc Mỹ bận rộn với chiến dịch tranh cử tổng thống, tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng Trung Quốc sẽ đi bước tiếp theo, nhằm củng cố quyền kiểm soát trong khu vực", Jennings phát biểu trong hội thảo của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS).
Rất nhiều học giả khác có chung mối lo ngại như ông McCain và Peter Jennings.
Theo VOA, trong một buổi thảo luận mới đây về vai trò của Mỹ với an ninh trên Biển Đông tại một tiểu ban của Hạ viện Mỹ, giáo sư Andrew Erickson đến từ đại học chiến tranh hải quân cho biết ông tin Trung Quốc sẽ lập ADIZ trên Biển Đông trong vòng 2 năm nữa.
Các cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đang xây dựng trên Biển Đông có một đường băng dài 3000m trên bãi đá Chữ Thập, mới được bồi đắp trái phép. Sẽ là hợp lý nhất khi dùng đường băng này để hỗ trợ cho ADIZ của Trung Quốc trong tương lai gần, ông Erickson khẳng định.
Washington từng tuyên bố việc đơn phương lập ADIZ trên Biển Đông sẽ cản trợ tự do đi lại, và cảnh báo Bắc Kinh không đưa ra tuyên bố này. Trước đó, Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ khi Trung Quốc lập ADIZ trên biển Hoa Đông, và từ chối công nhận bằng cách điều các máy bay quân sự bay qua khu vực này.
Trung Quốc được tin là sắp xây đường băng thứ hai trên bãi đá Subi (Ảnh: DigitalGlobe)
Cho dù không có quy định nào cấm Trung Quốc lập ADIZ, ông Erickson cho rằng điều quan trọng đó là nước này sẽ quản lý ADIZ đó như thế nào.
"Tất cả nằm ở cách họ triển khai ADIZ ở Hoa Đông", chuyên gia này phân tích. "Quân đội Trung Quốc đã khẳng định các biện pháp phòng thủ khẩn cấp sẽ được triển khai nếu một máy bay đi vào vùng này và từ chối tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc". Tuyên bố này "rõ ràng đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế".
Bắc Kinh từng tuyên bố có quyền lập ADIZ gần lãnh thổ nước mình, nhưng chưa phải thời điểm thích hợp để làm điều này trên Biển Đông.
Wu Shicun, chủ tịch Viện quốc gia về Biển Đông khẳng định Bắc Kinh sẽ tránh việc đơn phương lập ADIZ trên Biển Đông, để tránh leo thang căng thẳng trong khu vực và khiến hợp tác quân sự Trung - Mỹ rơi vào bế tắc.
Xuất hiện tại một hội thảo gần đây của CSIS, ông Wu cho rằng Trung Quốc cần đảm bảo tự do đi lại trên Biển Đông, đẩy nhanh quá trình hình thành bộ Quy tắc ứng xử với các nước ASEAN, và đảm bảo các hòn đảo vừa bồi đắp chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Dù vậy, ông Wu cho rằng tình hình có thể thay đổi nếu Nhật trở thành một nhân tố.
"Nhật muốn cùng Mỹ thực hiện các chuyến tuần tra chung trên không phận Biển Đông, và mới đây đã chỉ trích hoạt động bồi lấn của Trung Quốc trong khu vực", ông Wu phân tích. "Nếu một ngày nào đó Nhật cùng Mỹ thực hiện các chuyến bay do thám gần, Trung Quốc sẽ buộc phải đáp trả tương ứng", ông Wu nói.
Trung Quốc thời gian qua vẫn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp phản ứng quyết liệt từ các nước láng giềng. Hoạt động bồi lấn và xây đảo nhân tạo của Bắc Kinh bị lên án mạnh mẽ và các quốc gia trong khu vực cho rằng các cơ sở này có khả năng được sử dụng cho mục đích quân sự.
Thanh Tùng
Theo Dantri/VOA
Nga triển khai Tu-22M3 tới Crimea, đưa căn cứ Mỹ ở Romania vào "tầm ngắm" Không quân Nga sẽ triển khai một đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 đến bán đảo Crimea nhằm đáp trả việc Mỹ lập căn cứ quân sự tại Romania, Nga thông báo hôm 22/7. Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga. (Ảnh: RIA) Hôm 22/7, Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho...