Bóc trần thủ đoạn “hô biến” cân “điêu”
Ngoài việc “phù phép” cho cân, người sử dụng nó phải thực hiện nhiều thao tác để cân “độ” biết “làm tiền”. Để tránh bị phát hiện, dân buôn luôn bày ra nhiều chiêu trò khi “độ” cân và trong lúc giao thương.
Nhiều chiêu “phù phép” cân gian
Chúng tôi đến chợ Kim Biên, quận 5. Đây là khu chợ sầm uất bậc nhất TP.HCM với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu được đem bán, trong đó có những chiếc cân đồng hồ. Ngoài việc bán cân thật, nơi đây còn là “lãnh địa” của các lò “độ” cân gian.
Ngay từ sáng sớm, người đến những lò “độ” cân tấp nập. Người mang theo cân trọng lượng nhỏ thì yêu cầu “độ” ăn vài ba lạng. Dân buôn bán lớn mang theo cân lớn yêu cầu “độ” ăn được nhiều hơn, “ăn” ít nhất là 5 ký, nhiều thì hơn chục ký tùy theo vào trọng lượng thật của chiếc cân ra sao.
Tại “lãnh địa” chuyên “độ” cân này có nhiều chiêu “độ” khác nhau, từ những chiêu đơn giản là uốn nắn, mài, thay lò xo cho đến những chiêu cao cấp hơn là “độ” lắc và gắn chíp điện tử vào bên trong chiếc cân, nhờ vào bộ điều khiển từ xa sẽ làm cho cân “ăn” theo ý muốn của chủ buôn.
Chúng tôi ghé tiệm N.H. yêu cầu “độ” cho chiếc cân về buôn bán, chủ cửa hàng là một phụ nữ lớn tuổi niềm nở: “Làm như kiểu gì đây em trai?”. “Ở đây có kiểu làm như thế nào hả chị?”, tôi hỏi. “Em muốn “độ” kiểu gì tụi chị cũng đáp ứng. Hiện nay có ba kiểu làm phổ biến: thay, mài lò xo làm theo kiểu lắc và gắn “đồ chơi” cho cân”.
Theo chủ cửa hàng, hiện nay người đến yêu cầu làm theo kiểu độ đơn giản (mài, thay lò xo) và “độ” lắc là phổ biến. Còn “độ” theo kiểu gắn “đồ chơi”, chỉ “độ” được cho cân điện tử và cân có trọng lượng lớn. Người đến làm loại này là dân buôn bán lớn vì số lượng “ăn” nhiều gắn “đồ chơi” để khó bị phát hiện hơn. Ngoài ra giá thành của một lần “độ” này cũng khá cao, dao động từ 5 triệu cho đến 7 triệu đồng cho mỗi chiếc.
Dân độ miệt mài “phẫu thuật” cho cân
Chúng tôi yêu “độ” lắc cho chiếc cân, nam nhân viên của cửa hàng nhận chiếc cân và bắt đầu “đại phẫu”. Theo quan sát của chúng tôi, để thực hiện chiêu này, nhân viên đã phải thay lò xo rồi uốn nắn và làm thay đổi nhiều bộ phận bên trong chiếc cân. Trong khoảng 10 phút, chiếc cân của chúng tôi đã được “phù phép”.
Xong việc, nam nhân viến lấy một số cục sắt thử đưa lên bàn cân và nói: “Chiếc cân này của anh trọng lượng tối đa là 5 kg, nay em làm cho nó thành 6 kg, “ăn” được 1 kg. Theo quy ước cứ mỗi kg “ăn” được 2 lạng, 10 kg thì “ăn” được 2 kg. Cân có trọng lượng càng lớn thì “ăn” được càng nhiều. Nếu anh muốn làm cho cân “ăn” ít hơn tụi em cũng làm được”.
Theo tư vấn của nhân viên, hiện nay “độ” lắc được tiểu thương sử dụng nhiều vì “độ” theo kiểu này rất dễ sử dụng lại khó phát hiện. Khi người tiêu dùng nghi ngờ và muốn thử cân, người sử dụng chiếc cân chỉ cần lắc nhẹ chiếc cân sẽ trở lại với giá trị thật của nó và không còn tính sai lệch nữa.
Video đang HOT
Người tiêu dùng bị móc túi trắng trợn
Nhiều người dân bức xúc bởi những trò bịp bợm, móc túi trắng trợn giữa ban ngày của dân buôn gian bán lận: “Nhà có khách, em ra chợ mua đồ về nấu ăn thì bị chồng la mắng vì mua quá ít đồ ăn. Ngạc nhiên bởi lời ta thán của chồng, em mang những đồ ăn đó đi cân thử mới nhận ra mình bị những người bán hàng ăn cắp mỗi bịch đồ ăn tới vài lạng. Quá bức xúc, mang đồ ra chợ để nói chuyện phải trái nhưng người bán hàng chối bay chối biến”, chị Cao Thị Luyến, quận Thủ Đức cho biết.
Người tiêu dùng nên cảnh giác với cân “điêu”
Anh Phạm Trọng Điều, người sửa cân có kinh nghiệm lâu năm cho biết, nhìn bên ngoài, không thể phát hiện được chiếc cân có được “yểm bùa” hay không vì tất cả bộ phận làm sai lệch đều nằm bên trong của cân. Cách tốt nhất khi đi mua hàng muốn nhận biết cân gian chúng ta đưa ngón tay để vào bàn cân, nếu thấy chiếc cân bị lực của ngón tay mà lún sâu thì y như rằng chiếc lò xo ấy đã được “hô biến”.
Anh Điều cho biết thêm, khi gặp những khách hàng khó tính và cảnh giác với cân “độ”, chủ buôn sẽ thực hiện màn đối phó với khách hàng bằng việc cân thêm một số lượng giá trị thừa ra mà người tiêu dùng muốn mua nhưng số tiền vẫn không thay đổi.
Để tìm hiểu sâu hơn về những chiêu trò bịp bợm của dân buôn, chúng tôi đến chợ Linh Xuân (Thủ Đức), nơi có nhiều người bán hàng rong và mua 2 kg trái cây. Người bán hàng đưa trái cây lên cân, thấy ít tôi phàn nàn: “2 kg trái cây sao mà ít như vậy!?”. Người bán hàng liền bỏ thêm một số trái cây vào bàn cân rồi đưa cho tôi nhưng lại tính tiền theo giá đã thỏa thuận lúc ban đầu. Tuy nhiên, mang số trái cây đó đi thử tại một cửa hàng uy tín, số lượng trái cây không hề thay đổi mà vẫn là 2 kg.
Hiện nay, cân gian xuất hiện ở khắp nơi trên địa bàn thành phố, thậm chí cân gian theo những người bán hàng rong có mặt ở khắp các ngõ ngách để móc túi người tiêu dùng. Vì thế để tránh bị móc túi, người tiêu dùng nên tìm đến những địa chỉ mua bán có uy tín, không nên mua hàng ngoài chợ trời, chợ tự phát…
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định về xử phạt hành chính đối với lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa. Nghị định có nói rõ, tiểu thương cân gian sẽ bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng, mức phạt còn tăng lên từ 4 – 7 triệu đồng nếu tái phạm.
Tuy nhiên, quy định đưa ra nhưng tại TP.HCM vẫn tồn tại nhiều lò “độ” cân gian và hàng ngày người tiêu dùng vẫn vị dân buôn gian bán lận dùng cân điêu móc túi khách hàng.
Theo 24h
Tiết lộ sốc về "đặc sản chết người" ở quán nhậu
"Những thứ như chân, đầu, cổ, cánh gà, phủ tạng gia súc ở những nước tiên tiến không ăn, dùng làm phân bón hữu cơ hoặc đem tiêu huỷ. Vậy mà khi nhập lậu về Việt Nam, được coi là thực phẩm với cái tên rất kêu: chân gà nướng, nầm bò, nầm dê nướng...".
"Dân nhậu Việt đang tiêu thụ giúp "rác" cho thế giới" - Bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam đã nhận xét như trên trong buổi trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet.
Chúng ta đang "nhậu" hoá chất
Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguồn gốc vú dê, nầm bò, chân gà, óc heo...được chế biến ở quán nhậu từ đâu ra mà dồi dào thế? Để cung ứng đủ số nguyên liệu đó, mỗi ngày phải thịt bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, con dê? Bác sĩ Ký cho rằng chủ yếu số thực phẩm trên được nhập lậu.
Ở các nước tiên tiến, chân, đầu, cổ, cánh gà không được sử dụng vì không có giá trị về dinh dưỡng. Còn phủ tạng gia súc như tim, gan, lòng, mề rất dễ bị ô nhiễm, dính phân heo, phân gà...gây nhiễm khuẩn, nhiễm độc nên họ càng không ăn.
Nầm bò, nầm dê là đặc sản quán nhậu vỉa hè. Ảnh: Thanh Huyền.
Trước đây, Việt Nam còn cho nhập khẩu nội tạng động vật nhưng bây giờ đã cấm. Bởi vậy, các gian thương tìm mọi cách đưa những thực phẩm nói trên trái phép qua biên giới Trung Quốc, Lào, Thái Lan...
Việc ăn những phủ tạng không rõ nguồn gốc nói trên vô cùng nguy hiểm.
"Ví dụ như, chân gà khi còn ở trạng thái tươi tốt bản thân nó cũng chẳng có chất dinh dưỡng gì, huống hồ lúc ôi thiu, nổi nấm mốc. Món chân gà nướng ở quán nhậu chúng ta ăn chỉ là phần da, gân và xương của con gà. Những mùi vị hoàn toàn do hoá chất và phụ gia tẩm ướp. Hay nói cách khác là chúng ta ăn hoá chất" - bác sĩ Ký nói.
Theo bác sĩ Ký, tang vật thu được từ các vụ bắt giữ nội tạng thối vừa qua, chỉ có một cách duy nhất là mang đi tiêu hủy vì nó vô cùng độc hại...
Mua hoá chất tẩy thịt dễ như mua rau
Theo bác sĩ Trần Văn Ký, các loại thực phẩm là thịt ôi thối được chia làm hai loại. Một loại chỉ bị thiu bên ngoài, loại còn lại đã bị thiu thối hoàn toàn.
Với thịt mới bị ôi thiu bên ngoài sẽ được các gian thương mua về, rửa sạch, dùng hoá chất để tẩy rửa.
Bản thân người bán hoá chất và người mua hoá chất cũng chẳng biết đó là gì, công thức ra sao. Họ chỉ biết chung chung đây là chất tẩy trắng thịt, tẩy xong thịt tươi như mới, ăn không chết!
Bị rửa qua nên thịt thối ngấm hoá chất nhưng không nhiều tới mức gây ngộ độc ngay. Những hoá chất này sau mỗi lần ăn nhậu tích tụ dần trong cơ thể dân nhậu, tới lúc đủ sẽ tàn phá cơ quan phủ tạng. Đặc biệt là các kim loại nặng có trong hoá chất sẽ tồn lưu, di chuyển, lắng đọng lại ở những cơ quan đại thể của người ăn phải.
Chúng lưu lại ở bộ phận nào sẽ phá huỷ bộ phận đó. Ví dụ ở gan sẽ phá huỷ tế bào gan, làm men gan tăng, gây xơ gan, khiến bệnh nhân tử vong. Đó là chưa kể những thực phẩm đó còn có nấm mốc, dù tẩy rửa, nướng lên cũng không hết. Nấm mốc sẽ sinh ra độc tố Aflatoxin, gây bệnh ung thư.
Từ đó, bác sĩ Ký khuyên người dân hãy có văn hoá ăn uống lành mạnh, chỉ ăn những thứ tươi, mới...
Ngoài ra, người dân nên lựa những quán ăn sạch sẽ, tránh ăn quán vỉa hè hay quán nhậu không đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quan trọng nữa là cố gắng ăn ít, không nên ăn nhiều, thường xuyên thay đổi khẩu vị, bởi những vị vừa miệng tại quán nhậu là do hoá chất tạo ra.
"Do tính chất thời gian, kinh tế, các quán nhậu không thể đầu tư chế biến thức ăn như ở gia đình được. Làm như vậy họ sẽ lỗ vốn. Còn dân nhậu Việt Nam lại chẳng mấy quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng mà chỉ cốt sao cho rẻ và vừa miệng", bác sĩ Ký nhận định.
Từ đầu tháng 3 tới nay, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tiếp nhận khoảng 20 ca liên quan tới ăn uống không hợp vệ sinh.
Các bệnh nhân này nhập viện trong trạng thái đau bụng, ói, tiêu chảy phân lỏng nhiều lần. Có trường hợp nặng bị choáng, chóng mặt trầm trọng hơn là tụt huyết áp. Những bệnh nhân này được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hoá, nhiễm trùng tiêu hoá, tiêu chảy nhiễm trùng.
Đển hình chỉ trong ngày 1/3, tại khoa Cấp cứu tiếp nhận tới 4 bệnh nhân như kể trên.
Theo bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi ăn phải thực phẩm kém vệ sinh từ 30 phút tới 1 tiếng bệnh nhân sẽ có các triệu chứng bất thường. Nếu nhập viện chậm, bệnh nhân có khả năng không hồi phục, nguy cơ tử vong cao.
Bác sĩ Hiệp khuyên người dân khi ăn phải thực phẩm kém vệ sinh, bị tiêu chảy không được tự ý uống thuốc cầm đi tiêu mà phải tới cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Đặc biệt, người dân cần chú ý nguồn gốc thực phẩm trước khi ăn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Theo Dantri
Thâm nhập lò 'độ' cân ở Sài Gòn Chỉ với 20 ngàn, chiếc cân bình thường bỗng trở thành cân gian biết "nhảy múa". Những chiếc cân biết "nhảy" này giá trị nhỏ nhất cũng phải vài lạng, lớn nhất là vài chục ký. Cứ như thế, mỗi ngày người tiêu dùng bị móc túi bởi cân gian mà không hề hay biết. Dân "buôn gian bán lận" rỉ tai nhau...