Bọc tiền của cô vợ bán rau nhếch nhác và cái kết bất ngờ
“Con tôi làm ăn như thế việc gì phải bám lấy con mẹ bán rau ngoài chợ thế này. Nó thương cho đến bây giờ là phúc cho nhà cô lắm rồi. Thôi cô liệu đường tha cho con tôi đi”. Lời mẹ chồng như xát muối vào lòng chị.
Anh và chị đều là những người tha hương lên thành phố tìm việc làm. Khi ấy chị làm nghề bán rau ngoài chợ, còn anh là thợ sửa chữa điện nước cho người ta. Từ đồng cảnh đến đồng cảm họ thương rồi yêu nhau. Hơn một năm sau thì đám cưới nhỏ diễn ra, sau đó họ về sống chung dưới căn nhà trọ, chật nhưng ấm áp tiếng cười.
Ngày ấy, mỗi tháng chị lại chắt chiu số tiền lãi từ việc bán rau gửi về cho mẹ chị ở quê giữ. Đến khi lấy chồng rồi chị vẫn làm thế với mục đích là tiết kiệm cho sau này. Nghĩ vợ chẳng lãi lời được là bao nên anh chẳng mấy quan tâm tới số tiền đó, nhất là khi đó anh lại ra ngoài làm riêng với bạn chứ không làm thuê nữa. Thu nhập tăng lên rất nhiều.
Tiền của anh anh giữ để lo những việc lớn trong nhà, còn chị vẫn hàng ngày chạy chợ bán rau lo sinh hoạt thường ngày. Cưới nhau hơn 1 năm chị sinh con, bản tính ham làm chị chẳng ở nhà lâu hết cữ chị vừa bồng con vừa bán rau ngoài chợ.
Công việc của anh cứ thế phất lên như diều gặp gió, anh bắt đầu nhận công trình để làm và tiền thu về cũng không ít. Chỉ 3 năm sau anh đã mua được một mảnh đất nhỏ cất tạm một căn nhà cấp 4 chứ không phải đi thuê nữa. Lúc ấy ai cũng phải khâm phục khả năng nhạy bén và cái đầu thông minh của anh.
Chị thì vẫn chạy chợ bán rau và hàng tháng vẫn dành ra một khoản tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ. Lúc này anh có tiền rồi bạn bè đến nhà chơi bảo anh sao không xin việc khác cho vợ đỡ vất vả thì anh bảo: “Cô ấy có học hành gì đâu mà đòi đi xin việc. Có lẽ chỉ hợp với ngồi lê ngoài chợ thôi”. Chị nghe mà nhói lòng.
Cuộc sống khá lên, anh ở công trường nhiều hơn ở nhà. Mọi việc chăm lo con cái anh giao cả cho vợ. Sinh đứa con thứ 2 chị vất vả hơn nhưng vẫn chẳng hề kêu than. Mỗi lần vợ chồng đưa nhau về quê chồng, bố mẹ chồng lại tỏ vẻ khinh miệt con dâu. Thậm chí mẹ chồng chị còn có ý khuyên con trai bỏ vợ: “Con tôi làm ăn như thế việc gì phải bám lấy con mẹ bán rau ngoài chợ thế này. Nó thương cho đến bây giờ là phúc cho nhà cô lắm rồi. Thôi cô liệu đường tha cho con tôi đi. 2 đứa cháu tôi nuôi tất”. Cổ họng chị nghẹn ứ.
Nghĩ ngày mới gặp nhau anh cũng có gì trong tay đâu. Dạo ấy tháng tiền trọ đầu tiên 2 vợ chồng sống chung cũng là lấy từ tiền bán rau chị trả mà. Của chồng công vợ,sao mẹ chồng chị nỡ cay nghiệt như thế. Những lời mẹ chồng chị cũng không để ý làm gì, vì chỉ cần anh vẫn thương vợ thương con là đủ.
Video đang HOT
Cũng vì chị vất vả từ nhỏ nên chị cũng rèn cho các con tự lập từ sớm. Khi con gái đầu của chị 4 tuổi đã có thể trông em cho mẹ. Rồi 6 tuổi con đi học về đã đón được em và nấu cơm giúp mẹ. Chị yên tâm ngoài chợ bán rau còn chồng chị vẫn biền biệt ngoài công trường, thi thoảng mới về ăn với 3 mẹ con.
Chồng chị cũng dần thay đổi, anh không còn là người chồng đồng cam cộng khổ với chị ngày nào nữa. Anh cũng thích ăn cơm nhà hàng, thích sánh bước bên cô bồ nóng bỏng, anh cũng có mộng làm ông chủ lớn… Anh chẳng còn màng tới cô vợ thường dậy từ 3, 4 giờ sáng ra chợ đầu mối lấy rau rồi mang về bán cho tới tận 7, 8 giờ tối nữa. Vì người chị lúc nào cũng chỉ có mùi hăng hắc ngai ngái của các loại rau mà thôi chứ đâu có thơm phức mùi nước hoa.
12 năm sống bên chồng, chị chịu đựng thiệt thòi đã nhiều nhưng chẳng hề kêu ca cũng không oán trách chồng. Chị vẫn muốn giữ một mái nhà có đủ bố đủ mẹ cho các con chị đỡ khổ. Nhưng có lẽ anh thì không muốn như thế nữa.
Một đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt, anh ném cho chị lá đơn ly hôn đã kí sẵn. “Chia tay đi, gửi con về bà nội dưới quê nuôi”. Chị khóc, chị khóc thực sự. Dù biết chồng chán chị từ lâu nhưng không ngờ hôm đó anh lại quyết định dứt khoát đến như vậy. 12 năm vợ chồng thế là hết. Cả đêm chị nằm ôm con khóc, chị không muốn rời xa các con, chị sẽ nuôi con.
Mệt chị thiếp đi lúc nào không hay. Chị tỉnh dậy thì đã 7 giờ sáng, con gái cũng giật mình vì mẹ không đi chợ bán hàng, từ nay chị sẽ nghỉ bán. Chị đưa 2 con đi học, cái việc mà cản năm chị mới làm được vài lần. Chị thương con gái, mới học lớp 4 mà đã phải lo cho em thay mẹ chẳng khác gì bà mẹ trẻ, tội cho các con quá. Từ giờ chị phải bù đắp cho con mới được.
Về tới nhà chị ngồi phịch xuống giường, chị mệt mỏi lôi tờ đơn ly hôn ra, nước mắt lại rơi. Cầm bút lên lại hạ bút xuống. Chợt có điện thoại reo, chồng gọi không biết có việc gì. “Em cầm hộ anh cái sổ tiết kiệm anh để trong tủ. Công trình xảy ra sự cố, đám thợ của anh nhiều người bị thương nặng phải vào viện”.
Chị vội vã mang sổ tiết kiệm tới cho chồng, mặt anh tái mét: “Cả nhà chỉ còn 200 triệu, xong công trình này mới được thanh toán tiền. Giờ 5 người nhập viện cấp cứu hi vọng sống rất mong manh, lấy tiền đâu mà lo cho họ bây giờ. Không cẩn thận vào tù như chơi”. Lần đầu tiên chị thấy chồng lo lắng đến vậy.
Chị vội vã gọi điện về nhà cho mẹ mình. 2 hôm sau chị mang vào viện cho chồng một bọc tiền: “Đây là số tiền em tiết kiệm được từ tiền bán rau 12 năm qua, em nhờ mẹ giữ giờ anh có việc lớn như thế em hỏi mẹ lấy tiền. Được khoảng 1 tỷ đấy, anh cầm mà lo tiền viện tiền bồi thường cho đám thợ đi”.
Anh không thể tin vào tai mình, kéo vợ ra một góc khuất và mở cái bọc ra. Đúng là tiền thật. Bao lâu nay anh vẫn chê bai những đồng tiền lẻ vợ lê la ngoài chợ bán rau không ngờ rằng ngày hôm nay vợ lại tiết kiệm được số tiền lớn có thể cứu anh trong lúc này. Anh chỉ còn biết ôm chầm lấy vợ.
Tối ấy anh từ viện về sau 3 đêm thức trắng. Các con đã ngủ say vợ vẫn đợi anh, lá đơn ly hôn vẫn để trên bàn. “Em kí rồi đấy, anh có thể gửi đơn bất cứ lúc nào”. Anh vội vàng vơ lấy lá đơn rồi xé nát: “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Hãy tha lỗi cho anh”.
Theo Một thế giới
Trở thành bạn thân của mẹ chồng trên facebook và cái kết bất ngờ
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngoài đời thật thì ngày càng rạn nứt. Nhiều khi, mẹ chồng còn nói xoáy khiến tôi khó chịu. Tôi mua quà tặng bà cũng không nhận nữa....
Nhà chồng tôi có hai cô con dâu nhưng mẹ chồng thương tôi hơn hẳn em dâu. Mẹ chồng tôi tuy lớn tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ trung, vui vẻ. Bà lại chịu khó ăn diện và tút tát nhan sắc nên nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Hàng tháng, sau khi nhận lương xong, tôi thường đưa mẹ chồng đi mua sắm. Khi thì vài cái áo, khi thì hộp phấn mới hay thỏi son đẹp...Tuy giá trị chẳng bao nhiêu nhưng tôi thấy mẹ rất vui.
Rồi đi đâu, mẹ chồng cũng dẫn tôi đi cùng và rất tự hào khi khoe tôi là con dâu bà. Còn cô em dâu tôi thì suốt ngày chỉ lo đi làm rồi về cắm đầu vào bếp nấu ăn. Mẹ chồng tôi bảo đi chơi cũng nhất quyết không đi. Chính vì thế, trong nhà tôi và mẹ chồng như một phe, còn em dâu là một phe.
Hai tháng trước, bố mẹ chồng tôi có ý định làm sổ đỏ phân chia tài sản. Thời gian đó, gia đình tôi căng thẳng lắm. Tôi với mẹ chồng cũng vì thế mà đấu khẩu với nhau nhiều lần.
Mẹ chồng muốn để lại đất nhà cho vợ chồng tôi để chúng tôi chăm lo ông bà. Tôi thì muốn nhường cho em chồng lo liệu. Gì chứ cúng kính thì tôi không ham nên không giành. Tôi chỉ muốn một phần đất để xây nhà riêng cho thoải mái. Bàn đi bàn lại vẫn chưa thống nhất được nên mẹ chồng tôi đành lùi việc này lại.
Vài hôm sau, tôi thấy một người lạ kết bạn trên facebook. Vào thử thì thấy ảnh đại diện là một cô gái khá xinh, trong thông tin cá nhân là làm ở công ty du lịch. Nghĩ sau này mình có thể cũng đi du lịch nên tôi đồng ý kết bạn và dự định khi nào có dịp đi đâu thì hỏi kinh nghiệm sau.
Thế nhưng, sau khi kết bạn thì cô gái đó liên tục hỏi han tôi, nói rằng không có bạn bè trên mạng mấy nên muốn kết thân với tôi. Dần dần nói chuyện hợp cạ nên chúng tôi khá thân.
Vì nghĩ là bạn bè trên facebook, chẳng ai biết ai nên tôi thường xuyên tâm sự với cô gái đó. Bực bội gì trong lòng, tôi nói ra hết. Chuyện nhà chồng tôi thế nào, tôi cũng kể bô bô chẳng ngại ngùng. Rồi chuyện chia đất đai, tôi muốn gì tôi đều kể ra. Cô gái kia còn kích bác làm tôi nói toẹt những suy nghĩ không tốt về nhà chồng và mẹ chồng.
Tôi kể mẹ chồng là kiểu người áp đặt, gia trưởng, ham vật chất. Rồi em dâu thì ngốc nghếch, chỉ biết làm mà không biết hưởng thụ... Nói chung, tôi kể xấu hết tất cả mọi người. Tôi còn khẳng định tôi sẽ không nhận nhà từ đường, tôi không muốn lo việc lễ giỗ, tết nhất.
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngoài đời thật thì ngày càng rạn nứt. Nhiều khi, mẹ chồng còn nói xoáy khiến tôi khó chịu. Tôi mua quà tặng bà cũng không nhận nữa. Đặc biệt, tôi để ý thì thấy bà hay nói chuyện với em dâu nhiều hơn. Và những khó chịu đó, tôi lại kể hết cho người bạn trên facebook nghe.
Hôm chủ nhật, gia đình tôi họp mặt gia đình để làm di chúc. Trong bữa họp, mẹ chồng nói những lời khiến tôi điếng người. "Nhà từ đường sẽ không giao cho vợ chồng thằng cả nữa mà sẽ giao cho vợ chồng thằng út. Hồi giờ tôi nhìn nhầm con dâu. Tôi yêu thương, chiều chuộng vợ thằng cả hơn. Nhưng cuối cùng, chính nó lại kể xấu tôi và cái nhà này không ra gì. Bản thân nó cũng chẳng muốn cúng kính, lo giỗ tết ông bà nên thôi để vợ chồng nó ra ở trọ. Tôi sẽ không cho vợ chồng nó một mảnh đất nào cả".
Mọi người sững sốt, tôi cũng sững sờ đến mức á khẩu. Mãi một lát sau, chồng tôi mới lên tiếng hỏi tôi kể xấu như thế nào? Nói thật, lúc đó tôi cũng không nhớ ra mình đã nói xấu nhà chồng với ai.
Mẹ chồng tôi thản nhiên rút điện thoại ra và mở phần tin nhắn facebook. Cuối cùng, tôi cũng hiểu. Hóa ra, mẹ chồng cố tình kết bạn với tôi để thử xem tôi là người thế nào? Nhưng bằng chứng đã rõ ràng, tôi cũng không thể chối cãi được nữa.
Sau hôm đó, mẹ chồng chẳng thèm nhìn mặt tôi. Còn chồng tôi thì chán nản nên đi nhậu nhẹt tới khuya mới về. Tôi chán quá. Tôi chỉ kể cho người lạ nghe thôi mà, có ai ngờ đó là bẫy của mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao để lấy lại tình cảm nhà chồng đây?
Theo tri thuc tre
Trước khi hôn, ăn mắm tôm để thử người yêu và cái kết bất ngờ Anh hôn điên cuồng khiến tôi đến ngạt thở, nhưng chưa đầy 30 giây anh đã vội bỏ tôi ra và cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe dữ dội. Mới yêu nhau được 1 tháng, nhưng tôi cảm nhận được sự hi sinh, tình yêu của anh cho mình rất nhiều. Anh sẵn sàng vứt bỏ vỏ bọc thiếu gia...