Bóc phong bì cưới của bạn chồng, tôi chết lặng!
Giá như anh nói với tôi về quá khứ của mình, biết đâu tôi sẽ vì yêu anh và chấp nhận. Nhưng thật không ngờ anh lại lừa dối tôi…
Tôi tưởng ai đó đùa liền vội mở ra xem. Chồng tôi túm vội lấy nhưng tôi nhanh tay quá, đã bóc xong. (ảnh minh họa)
Ngày cưới chồng, trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Lấy được chồng giàu lại có được công việc tốt, tôi như người gặp thời vận. Ai cũng khen tôi tốt số. Nói thật, với đàn bà, còn gì vui hơn là lấy được người đàn ông mình yêu thương, giàu có thì còn gì bằng. Nếu có ai đó nói rằng, tôi không thích lấy chồng giàu thì là nói dối. Chỉ là, họ sợ chồng giàu không chung thủy mà thôi…
Tối ấy, trong đêm tân hôn, hai vợ chồng rủ nhau bóc phong bì cưới, việc mà vợ chồng nào cũng thích làm. Tôi thì vui vẻ, hí hửng khi đếm tiền. Việc này tôi rất thích thú. Nửa đêm, cố đếm xong chỗ phong bì còn lại, tôi chết lặng khi cầm vào một tập phong bì dày cộ có ghi dòng chữ, &’vợ cũ của chồng, chúc anh hạnh phúc’.
Tôi tưởng ai đó đùa liền vội mở ra xem. Chồng tôi túm vội lấy nhưng tôi nhanh tay quá, đã bóc xong. Một xấp ảnh rơi ra, toàn là ảnh gia đình, trong đó có anh. Người ngồi bên cạnh anh là một người phụ nữ cùng với một đứa con gái. Anh tái xanh mặt, còn tôi thì run cầm cập, không hiểu chuyện gì. Liếc nhìn chồng, anh cũng nhìn tôi sợ hãi. Anh bắt đầu luống cuống giải thích.
Anh bảo, anh giấu tôi chuyện anh có vợ con rồi vì không thể để mất tôi. Anh bảo, họ đã ly hôn nên không còn quan hệ gì. Còn người đàn bà gửi phong bì cưới cho anh có viết mấy dòng rằng &’gã là một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, gã đã bỏ con tôi để đi lấy cô. Tôi cầu cả đời này hai người sẽ không được hạnh phúc. Tôi cầu cho hai người sẽ phải đau khổ cả đời và cầu cho cô không thể có con. Nghĩ lại những việc anh ta đã làm, đã đối xử với mẹ con tôi, tôi không thể nào cam lòng nhìn anh ta hạnh phúc. Rồi các người sẽ bị quả báo’.
Lời cô ta nói khiến tôi hoảng sợ. Anh đã làm gì mẹ con họ để họ đay nghiến, nguyền rủa anh và tôi như vậy. Ngay trong đêm tân hôn, tôi lại phát hiện bí mật, chồng từng có vợ và nhận những lời cay đắng, độc địa như vậy sao?
Tôi cứ nằm đó mà khóc. Vậy hóa ra, đây là lý do vì sao anh không đăng kí kết hôn với tôi, hóa ra, anh cứ khất lần mãi vì anh sợ lộ ra chuyện anh từng ly hôn rồi. Anh định ván đã đóng thuyền thì mới cho tôi biết, để tôi không còn cách nào làm thay đổi hay sao?
Video đang HOT
Không lẽ, tôi tiếp tục chấp nhận một kẻ lừa dối làm chồng mình, rồi sau này, anh sẽ vì sự bao dung của tôi mà lừa dối tôi thêm bao lần nữa? (ảnh minh họa)
Giá như anh nói với tôi về quá khứ của mình, biết đâu tôi sẽ vì yêu anh và chấp nhận. Ít ra, giờ này tôi có thể hạnh phúc, vui vẻ ở bên anh mà không suy nghĩ về những gì vợ cũ của anh đã nói. Tôi sợ lắm, sợ lời đe dọa của cô ta, sợ cô ta làm gì tôi. Tôi còn sợ cô ta sẽ phá vỡ gia đình này vì dù sao thì họ cũng có con với nhau. Phải làm sao đây khi mà sự thật đau lòng về chồng bại lộ.
Không lẽ, tôi tiếp tục chấp nhận một kẻ lừa dối làm chồng mình, rồi sau này, anh sẽ vì sự bao dung của tôi mà lừa dối tôi thêm bao lần nữa? Nhưng mà bỏ chồng thì sao, bỏ sao được khi vừa mới cưới, chưa qua được 1 ngày? Thật quá trớ trêu, quá khổ cho tôi và thật dại dột khi không đăng kí kết hôn sớm. Có lẽ, đây cũng là bài học cho các cô gái nhẹ dạ cả tin, chỉ biết yêu và tin hết lòng!
Theo Eva
"Chị định bán chồng mình với giá bao nhiêu?"
Chị đã cố bao bọc cái sự thật ấy đến cùng, giữ anh bên cạnh để anh không bị tổn thương. Tiếc là anh đã thay lòng.
Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, nhìn điệu bộ hằn học của Minh Trang và chị, người ta có cảm giác chị là kẻ đi cướp chồng của người khác và đang bị dằn mặt. Chị khép nép, gương mặt đượm buồn như sắp khóc. Chị cúi mặt xuống nghe người phụ nữ có bầu ngồi trước mặt mình đang xa xả giao giảng về đạo đức.
Không nhiều người biết rằng trong mối quan hệ này, chị là vợ của một người đàn ông mà người đó là nhân tình của cô gái trẻ đang ngồi trước mặt chị.
- "Chị đừng đóng vai người đàn bà tội nghiệp thêm nữa. Bao nhiêu năm nay vì chị mà anh ấy khổ. Anh ấy không nói ra nhưng chị phải hiểu chứ?"
Chị vẫn im lặng không nói gì. Đúng ra là chị không biết phải nói gì vào lúc này, khi mà cô nhân tình của chồng ngồi trước mặt trẻ trung hơn chị, xinh đẹp hơn chị... Không cần biết chồng chị có yêu cô ta thật hay không nhưng điều quan trọng là bây giờ, cái bụng bầu lấp ló của cô ta là điều mà mãi mãi chị không bao giờ làm được, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Chị tìm mọi cách để níu giữ anh, bất chấp sự đả kích từ phía nhà chồng cho rằng chị ích kỉ. Chị làm thế... là bởi vì chị không muốn anh bị tổn thương.. (Ảnh minh họa)
- "Giờ em muốn gì?"
- "Tôi phải hỏi chị muốn gì mới đúng? Hơn 10 năm chị trói buộc anh ấy, không cho anh ấy đi tìm hạnh phúc mới. Chị nói đi, giờ chị muốn gì thì mới buông tha cho anh ấy?"
Chị nhìn cô gái trẻ hơn mình cả chục tuổi đang gân cổ lên nói mà thấy xót thương. Chị đưa tay chạm nhẹ vào tay Minh Trang:
- "Em bình tĩnh, đừng nóng, không tốt cho đứa bé trong bụng. Giờ em là mẹ rồi mà"
- "Chị không phải dạy tôi cách làm mẹ thế nào? Chị làm gì có đủ kiến thức để nói với tôi về điều đó. Giờ chị nói đi, chị bám vào anh ấy chỉ vì anh ấy là người làm ra tiền thôi đúng không? Chị muốn bao nhiêu tôi có thể cho chị để buông tha cho anh ấy".
- "Em gặp chị thế này, anh ấy có biết không?"
- "Tất nhiên là biết, anh ấy không muốn phải đối diện với chị nên đã để tôi đi tìm chị đó. Chúng tôi đã có con với nhau, là một gia đình hạnh phúc, vì thế, mong chị hãy buông tha cho anh ấy đi. Anh ấy nói chị cần bao nhiêu tiền, cần tài sản gì thì cứ việc, chỉ cần chị đồng ý kí giấy ly hôn".
Chị không nói thêm gì nữa, chị rút từ trong chiếc túi xách ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn:
- "Phiền em đưa giùm chị cho anh ấy tờ đơn ly hôn này. Đồ đạc chị cũng đã chuyển ra khỏi nhà từ hôm qua. Vì anh ấy không về nhà nên không biết điều đó thôi. Chúc em và anh ấy hạnh phúc".
Chị rời khỏi quán cà phê với sự hả hê, thích thú của Minh Trang. Chị nghe rõ cả cuộc điện thoại mà cô hí hửng điện cho anh để thông báo: "Xong rồi anh ạ, mọi chuyện đã đúng như kế hoạch, chị ta đã đồng ý ly hôn. Giờ chúng ta đã là của nhau rồi".
Chị thấy lòng mình nhẹ bẫng, không mệt mỏi nữa. Hơn 10 năm qua, chị đóng vai một người đàn bà tội nghiệp, níu giữ anh để anh không bỏ chị dù rằng họ không thể có với nhau một đứa con. Chị tìm mọi cách để níu giữ anh, bất chấp sự đả kích từ phía nhà chồng cho rằng chị ích kỉ. Chị làm thế... là bởi vì chị không muốn anh bị tổn thương.
Chị đã không để anh biết rằng người không thể có con là anh. Chị yêu và dám hi sinh vì anh, thế nên chị nhận đấy là tội lỗi của mình. Chị cố gắng ở bên anh, chỉ cần anh còn yêu chị thì chị dám chấp nhận để mọi người mắng mỏ mình ích kỉ. Tiếc là, anh đã thay lòng. Chị đã cố bao bọc cái sự thật ấy đến cùng, giữ anh bên cạnh là để anh không bao giờ biết mình mới là người không có khả năng làm cha.
Rốt cục, chị chẳng giữ được trái tim của người đàn ông ích kỉ như anh. Anh đi theo cô gái trẻ đó. Anh tưởng mình hạnh phúc khi cô ta có bầu. Chị cười, cứ để anh hân hoan chào đón niềm vui đó, sự thật, một ngày nào đó nó tự phơi bày.
Theo Eva
"Chị bán chồng 300 triệu là cái giá quá hời rồi" Từ ngày đẻ đứa thứ hai, Phượng phải tự lo toan mọi chuyện trong nhà. Hà - chồng Phượng không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh đi suốt. Tầm tháng, hơn tháng lại về nhà đưa cho vợ ít tiền nuôi con. Lần nào chồng về Phượng cũng vui sướng thiết đãi anh những món chồng thích. Hơn năm nay,...