Bốc mộ thuê cho bà cụ làng bên, vô tình thấy con cá trê 7kg dưới huyệt mộ liền mang về…
Thấy cá trê vừa to vừa béo dưới mộ liền mang về cho vợ ăn bổ thai, ai ngờ chưa kịp nếm thử đã lãnh hậu quả khủng khiếp.
ảnh minh họa
Từ ngày vợ mang bầu anh Quang luôn có ý định sẽ bỏ nghề bốc mộ thuê vì ai cứ nói đến nghề ai cũng bảo hôi hám, dễ sinh bệnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng vợ. Lần cuối cùng anh Quang bốc mộ là cho một bà cụ ở làng bên, vì thương gia cảnh cụ hiếm con, phần cũng muốn làm phúc cho cụ sớm siêu thoát mà anh nhận lời.
Khi vừa xong xuôi mọi việc, quan tài được làm sạch anh Quang chuẩn bị lên bờ rửa chân tay thì bỗng đâu nhìn thấy con cá trê quá lớn chui lên từ huyệt mộ phía dưới. Tò mò anh liền ở lại bắt nó lên, cân nặng chừng 7kg. Qúa bất ngờ vì từ trước tới giờ chưa thấy con cá trê nào lớn như vậy, anh Quang liền giấu mọi người mà đợi đến chiều mới mang nó về nhà.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Không nói cho vợ biết, anh Quang quyết định xẻ thịt con cá nấu cháo cho vợ ăn bổ thai. Ai ngờ lúc đó vợ anh vừa đi làm về thấy đau bụng dữ dội liền kêu anh đưa tới viện. Bát cháo cá trê anh vừa nấu xong bê đến đầu giường bỗng vợ anh hét lớn:
- Cái gì thế sao tanh vậy, anh định cho em ăn cái gì vậy?
Video đang HOT
Anh Quang chỉ cười nói vợ ăn xong rồi tới viện khám. Vừa dứt câu, vợ anh lao vội vào nhà vệ sinh, máu dưới chân cứ thế rỉ ra, phần bụng bầu đau quặn khiến anh sợ hại. Trên đường tới viện, anh Quang nghĩ ngay tới việc vợ có nguy cơ sảy thai mà hoảng loạn. Trong đầu không nghĩ gì khác đến việc mình làm thịt con cá trê dưới huyệt mộ phải chẳng đã vô tình đụng vào điều cấm kị gì đó khiến vợ con anh phải lãnh chịu hậu quả. Nhưng chưa kịp ăn bát cháo cá thì đã gặp phải chuyện lành ít giữ nhiều như vậy.
Vợ nằm trong phòng cấp cứu, anh Quang chân tay run rẩy, nói không thành lời. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng nhìn anh có vẻ căng thẳng:
- Chị nhà qua cơn nguy hiểm rồi, rất may không bị động thai nếu không khó mà giữ được đứa bé.
Lúc này anh Quang như tỉnh hẳn, thần thái trở lại hỏi rõ nguyên nhân vợ bị chảy máu. Mang thai mới 3 tháng đầu nhưng vợ chồng anh Quang lại thiếu kiến thức liên quan đến thai sản. Hiện tượng máu rỉ xuống chân là bởi thường ở những tháng đầu, hiện tượng rỉ máu có thể là một dấu hiệu của hiện tượng “dọa sảy thai”. Khi mẹ bầu chịu nhiều áp lực từ công việc, stress, căng thẳng hay mệt mỏi rất dễ dẫn đến tình trạng như nôn, ngửi thấy mùi gì cũng sợ hãi. Chính vì vậy phải thật chú ý và thăm khám bác sĩ kịp thời khi có những dấu hiệu như vậy.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Đưa vợ về tới nhà, anh Quang vẫn chưa hết sợ vì nghĩ tới nồi cháo cá mà lạnh người. Anh âm thầm mang cả nồi cá đổi đi, rồi theo linh tính mách bảo mà sang làng bên thắp nén hương cho bà cụ anh vừa dọn mộ thuê để cho tinh thần thoải mái hơn, cũng như sẽ không bao giờ quay lại nghề bốc mộ thuê nữa.
Bài học cuộc sống: &’Có tật giật mình’, nếu phạm phải những điều cấm kị ắt hẳn mọi chuyện xui xẻo sẽ nghĩ từ đó mà ra. Chính vì thế, cần phải sống thực tế, tìm ra nguyên nhân, và trang bị cho mình những kiến thức khoa học, đừng vì những điều viển vông, không có căn cứ rồi có ngày hối hận cũng không kịp.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
Không may đâm xe vào bà cụ rồi đưa về chăm sóc, tôi vô tình tìm được người mẹ trong mơ...
Tôi và chồng đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, hai con thơ của chúng tôi đều gửi ở quê cho ông bà chăm sóc. Vợ chồng tôi muốn tranh thủ lúc các con còn nhỏ để kiếm tiền, đợi khi kinh tế khá giả, con cái sau này sẽ có điều kiện ăn học tốt hơn.
ảnh minh họa
Thấm thoắt cũng đã năm, sáu năm. Lúc đầu chồng tôi làm thuê ở công trường, còn tôi thì nấu ăn gần đó. Sau một vài năm tích góp được lưng vốn, tôi chuyển sang bán đồ ăn sáng và điểm tâm bằng xe điện ba bánh, còn chồng tôi thì vẫn tiếp tục công việc trước kia. Hai vợ chồng tôi đều là người ăn tiêu có chừng mực, mỗi năm cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá. Khi cuộc sống đã dư dả hơn, chúng tôi vẫn muốn phấn đấu thêm vài năm nữa, tạo điều kiện đưa con cái lên thành phố ăn học.
Ba năm trước, vào một buổi sớm vội đi bán hàng, tôi không may đụng phải một bà cụ. Đến khi định thần lại tôi mới nhận ra đó là bà cụ vẫn hay đứng từ xa và len lén nhìn tôi bán hàng. Dạo trước tôi vẫn cảm thấy khó chịu và "mất tự nhiên" trước ánh nhìn của cụ, nhưng lâu rồi cũng quen, tôi không còn để ý nữa. Nhưng đến hôm nay, vụ tai nạn xảy ra khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi bối rối chạy đến đỡ cụ dậy, tuy bên ngoài không thấy thương tích ở đâu, nhưng cụ nằm đó bất tỉnh, tôi cũng không dám bỏ mặc mà đi. Tới khi cụ tỉnh lại rồi, tôi hỏi gì cụ cũng không nói mà chỉ nhìn tôi chăm chú, hai mắt ngấn lệ.
Tôi hỏi: "Cụ có sao không ạ? Cụ đau ở chỗ nào, cháu đưa cụ đi viện nhé". Cụ chỉ lắc đầu không nói, nhưng đôi mắt như muốn năn nỉ tôi hãy ở bên cụ thêm lúc nữa. Dường như thần trí của cụ không hoàn toàn tỉnh táo, tôi bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành đưa bà cụ đi cùng, định bụng đợi khi cụ khoẻ lại thì sẽ đưa về nhà.
Cả ngày hôm ấy cụ cứ đứng cạnh xem tôi bán hàng. Những lúc đông khách cụ còn phụ giúp tôi, sau đó lại cùng tôi thu dọn đồ ra về. Tôi gọi xe nhờ người đưa cụ về, nhưng cụ không chịu mà chỉ đứng ở đó, vẻ mặt buồn bã nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi bất chợt cảm giác một nỗi buồn không nói nên lời. Tôi cũng không còn cách nào khác, cũng không đành lòng bỏ mặc cụ bơ vơ giữa phố xá đông người, vậy nên tôi mời cụ lên xe và cùng về nhà trọ với mình. Cũng kể từ đó, cụ ở liền với chúng tôi suốt 3 năm.
(Ảnh minh họa)
Ba năm ngắn ngủi nhưng lại là quãng thời gian đáng nhớ trong gia đình tôi. Nhịp sống vẫn chậm rãi trôi qua như trước, nhưng cuộc sống lại thêm ấm áp tình người. Gần như ngày nào cũng vậy, sáng sớm tôi đi bán đồ ăn sáng, tối lại đẩy xe đi bán điểm tâm khuya. Nhưng trên bước đường ấy tôi không còn thấy đơn độc như trước, mà đã có cụ ở bên chuyện trò vui vẻ. Những khi đông khách cụ lại phụ giúp tôi, thấy tôi mệt, cụ thay tôi giặt quần áo, nấu cơm. Từ nhỏ tôi đã mồ côi, vậy nên ở bên cụ tôi luôn có cảm giác giống như được mẹ ân cần chăm sóc. Khi cụ ốm đau, tôi lại đưa "mẹ" đi thăm khám, thuốc thang. Tôi nói với cụ:"Cụ không có con cái, vậy con nhận cụ làm mẹ nhé. Con có gì ăn nấy, con có cái ăn sẽ không để mẹ phải đói. Sau này mẹ trăm tuổi, con sẽ làm con gái đưa tiễn mẹ". Cụ nghe xong, cảm động không nói một lời, chỉ rơi nước mắt nhìn tôi.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, đã cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm, hiểu rằng cuộc sống quý ở tấm lòng. Thế nên người thôn quê chúng tôi vẫn luôn coi trọng tình người hơn bất cứ thứ gì trên đời, và lẽ dĩ nhiên là chồng tôi hoàn toàn ủng hộ việc phụng dưỡng cụ. Những khi anh đi làm về, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cụ còn nấu chè cho chồng tôi ăn. Tấm lòng của cụ khiến anh vô cùng cảm kích, anh nói: "Từ nhỏ em đã không có cha mẹ, giờ có mẹ cũng tốt!" Anh vốn ít nói, nhưng lại rất thương người và dễ xúc động.
Kỳ thực từ khi cụ ở cùng tôi, tết nào tôi cũng đưa cụ về quê ăn tết, bảo tụi nhỏ gọi là "bà ngoại". Ở nhà chúng tôi cụ rất ít nói nhưng tâm trạng luôn vui vẻ, cũng hoà hợp với mẹ chồng tôi, chúng tôi rất giống một gia đình. Vừa ăn tết xong, khi chúng tôi chuẩn bị lên thành phố thì đột nhiên cụ đổ bệnh. Các bác sĩ nói rằng cụ bị tai biến, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Khi đó tôi đã khóc rất nhiều, thật sự rất đau lòng. Ba năm qua tôi đã quen cùng cụ chia sẻ buồn vui, nếu giờ cụ ra đi, căn phòng trọ của chúng tôi sẽ thật hiu quạnh biết chừng nào. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay và ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Tôi thật sự mong sao thời gian có thể dừng lại, để chúng tôi lại được ở bên cụ, dù chỉ là thêm một vài ngày ngắn ngủi nữa. Cụ chỉ nhìn tôi chăm chú, miệng muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất nên lời. Cũng đêm hôm đó cụ ra đi...
(Ảnh minh họa)
Mãi sau đó khi làm lễ mộc dục (tắm gội) cho cụ, tôi mới phát hiện trên ngực cụ có đeo chiếc vòng mặt đá gần giống với mặt đá mà tôi vẫn đeo khi còn nhỏ. Và nếu ráp hai chiếc với nhau sẽ tạo thành một mặt đá hoàn chỉnh. Người ta nói chiếc của tôi chỉ là một nửa, mẹ đã đeo cho tôi từ khi tôi còn nhỏ. Lý do bà bỏ đi tôi không bao giờ được biết, cho đến tận bây giờ...
Tôi không biết cụ có phải là người mẹ mà tôi vẫn ước ao được gặp lại, và có phải cụ đã nhận ra tôi mà không dám cho tôi biết hay không... Nhưng ít nhất thì suốt ba năm cuối đời, cụ đã được sống trong hạnh phúc bên người "con gái" là tôi.
Theo VNE
70 tuổi con cái bỏ đi hết chỉ còn chú chó già bầu bạn, bà cụ ăn rau cháo còn cho nó ăn... Bà lão nhìn theo tuyệt vọng mắt bà cứ thiếp dần đi vì quá mệt. Được khoảng 15 phút sau, bỗng nghe tiếng bước chân đi bên ngoài và cánh cửa mở toang. ảnh minh họa Sinh được tổng cộng 5 người con nhưng khi bà về già thì không còn 1 đứa con nào bên cạnh. Tất cả chúng đều chê mẹ...