Bóc mẽ chiêu trò của ‘cò’ buôn bán nội tạng người
Quá trình tìm hiểu để viết loạt bài này, chúng tôi phát hiện ra những tâm sự thầm kín, đau đớn của người giao bán nội tạng cơ thể mình.
Cực chẳng đã nhiều người đã phải bán nội tạng. (Ảnh minh họa)
Họ thường là những trường hợp “cực chẳng đã” hoặc đã hết phương cách kiếm tiền mới phải như vậy.
Tất nhiên, những trường hợp chơi bời, nợ nần, bán nội tạng để trả nợ cho chính cái sự chơi bời của mình thì không xếp vào dạng này. Họ bị “cò” chặt chém, bị bệnh viện đem những quy định khắt khe ra gây khó dễ chẳng có gì để bàn. Tâm sự chung là đau đớn nhưng cũng có những chuyện thật “sốc”, khó tin tưởng như không thể tồn tại trong thế giới loài người.
Bán gan trả tiền vay xã hội đen cá độ bóng đá
Sau khi đã “xoay” đủ các hướng để lấy tiền trả nợ, Đ. vẫn nợ dân xã hội đen gần nửa tỷ đồng. Không thể trốn tránh mãi được, phải đương đầu để giải quyết thôi, Đ. bàn với chủ nợ, cho khất một thời gian để rao bán nội tạng lấy tiền trả nợ. Lúc đầu, chủ nợ chẳng cần biết Đ. bán gì, làm gì để có tiền, chỉ cần mang tiền về trả là được.
Như những kẻ nghiện ngập có nhu cầu thoả mãn, họ tìm đến nhau đơn giản vô cùng. Đ. lên mạng tìm kiếm, ra “chợ đen” tìm hiểu, phát hiện ra rằng, người cần thận, gan, giác mạc để thay thế nhiều vô cùng. Thế nhưng, Đ. lại biết một sự thật rất “sốc” là bán thận nhanh, dễ nhưng được ít tiền, không đủ trả nợ nên rao bán gan. Bán gan thì không nhanh được như bán thận vì nhu cầu ghép gan ít hơn ghép thận và giác mạc. Đ. không thể bán giác mạc, vì như thế, mình có nguy cơ bị mù. Chủ nợ biết Đ. đang tìm kiếm nguồn trả nợ rất ráo riết nên “thương tình” cũng giúp một tay. Thế là, Đ. chính thức bị một cổ 3 tròng, tức là phụ thuộc vào bệnh viện, “cò” và chủ nợ.
Đ. đến bệnh viện làm các xét nghiệm và đăng ký hiến tạng. Mãi chẳng thấy bệnh viện gọi nhưng vừa “quăng” thông tin trên mạng, hôm sau đã thấy “cò” liên lạc ngay. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh đến mức, Đ. cũng bất ngờ. Thế nhưng, khi vào bệnh viện làm các xét nghiệm thì Đ. và người cần gan lại thiếu các chỉ số tương thích. Thật vọng ra về, Đ. được “cò” động viên “thua keo này, bày keo khác”: “Chú em đừng nản lòng, việc này không thể nhanh chóng được đâu. Các chỉ số tương thích rồi, thủ tục cho – nhận cũng rườm rà lắm, đâu chỉ có thỏa thuận giữa bên hiến và nhận”. Đ. như ù tai đi, vì thêm một ngày là nợ lại chồng nợ. Nợ của xã hội đen thì không thể lơ là được, nó chỉ có thể là tiền và máu. Đ. cay đắng, đi bán người còn chưa được thì tiền hay máu cũng thế thôi.
Hết 15 ngày khất nợ, Đ. đến tìm chủ nợ xin “gia hạn”. Đi cùng với Đ. là “cò” nội tạng. Chủ nợ thực sự bất ngờ vì biết rằng, nhà Đ. rất khá giả, sao lại phải như vậy? Đ. đành khai thật, “phá” của bố mẹ vài chục tỷ đồng rồi, bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi nên không thể xin, phải bán gan, mong bố mẹ hồi tâm, chuyển ý cho về nhà. Đ. kể rằng, có một thằng bạn chơi bóng cũng đã bán thận để trả nợ. Nó bán được một thời gian, không được bồi dưỡng nên suy thận. Nó đang chạy thận. Khi biết bị bệnh, bố mẹ nó rất ân hận… Và, Đ. cũng muốn bố mẹ mình phải ân hận như bố mẹ của thằng bạn khi chưa lập gia đình, chưa sinh cho họ đứa cháu nối dõi, trong khi của cải thì đầy nhà, lúc về với tổ tiên, họ cũng chẳng mang đi được. Biết được tâm sự của Đ., chủ nợ tìm đến bố mẹ. Mọi chuyện được giải quyết nhưng sau đó, Đ. vẫn chứng nào tật ấy với một chủ nợ khác để rồi lần này, Đ. quyết phải bán nội tạng thật vì bố mẹ không cứu nữa.
Một hôm, tôi đang có việc ở rất xa thành phố, Đ. gọi điện: “Anh đến đi, dân chơi muốn bán nội tạng để chơi cho tàn đời luôn đang tụ tập ở quán cà phê X.”. Nghe Đ. nói, tôi lặng người, dừng xe vài phút. Tôi quyết định quay về quán X. để xem chuyện “sốc” là như thế nào?
Video đang HOT
Giật mình những cuộc gạ bán… tính mạng
Tôi đến quán X. và ngồi ở một chỗ khá tiện lợi để quan sát, cũng như có thể nghe được những cuộc đối thoại. Thấy tôi đến, Đ. ra hiệu là đã biết và cuộc trò chuyện của đám bạn Đ. diễn ra rôm rả hơn. Lúc sau, tôi phát hiện một “cò” nội tạng xuất hiện. Người này được chào đón tới mức bất ngờ. “Cò” V. bắt tay một cô gái trong nhóm có vẻ như mối quan hệ đã thân mật từ trước.
Cô gái giới thiệu với đám bạn: “Anh V. đây là người mối cho tôi bán thận đấy. Anh V. mát tay, toàn được những gia đình giàu có nhờ vả nên sau khi bán thận, tôi được trả một khoản hậu, 2 năm rồi, chơi tới bến, quả thận còn lại vẫn chạy tốt”. Khuôn mặt “cò” V. như giãn ra với lời giới thiệu kiểu “hàm ơn” của cô gái tay chơi. Tôi thì ngờ rằng, giữa cô gái tay chơi này với “cò” V. có sự thỏa thuận gì đó về phí môi giới.
Sau một hồi im lặng và nhìn các tay chơi đến tới bến, không cần biết ngày mai, “cò” V. bắt đầu “nổ”. “Các cô, chú muốn hiến gì cũng được, gan, thận, tim… anh đều giúp được và bồi dưỡng hời hơn bất cứ ai. Mối của anh toàn là những người giàu có, họ sẵn sàng chi đẹp nếu mình hiến đẹp. Thủ tục khỏi lo, người ta có tiền, họ lo được hết. Cô chú nào “bí, tắc” – tức cần tiền – cứ nói, anh có thể ứng trước cho 1/3 số lượng giá nội tạng hiến. Tất nhiên, gan và tim là giá cao nhất. Trước khi cầm tiền, các cô chú phải theo anh đến bệnh viện làm các xét nghiệm để anh có “hồ sơ” mà giới thiệu với khách. Hơn nữa, cô chú ký cho anh vào giấy mượn tiền, yên tâm là lãi suất tính theo ngân hàng. Tôi sẽ giới thiệu cho các cô chú đến khi hiến được nội tạng thì lấy tiền lại. Nếu “gặp khách”, hiến được sớm, trước 20 ngày, tôi fờ-ri (tức miễn phí) tiền lãi luôn…”.
Nghe đến đây, tôi lạnh người, cảm giác như gặp “ma chơi”. Kinh khủng hơn, cô gái tay chơi băm bổ:”Anh cứ “là phẳng” đi (tức nói thẳng ra – PV), gan, thận, tim thì bao nhiêu, được ứng trước bao nhiêu?”. Thấy thế, “cò” V. “nổ” tưng bừng: “Tuỳ từng khách mua nhưng thấp nhất của thận là 150 củ (triệu đồng); gan là 250 củ; tim thì nhiều loại (van, cả quả…) có khi lên đến cả tỷ bạc…”.
Đến đây, hình như Đ. “ nóng mặt”, bảo “cò” V.: “Bán tim thì bán mạng luôn à? Bán rồi thì chơi vào đâu?”. “Cò” V. nhanh nhẩu: “Thế các cô chú chẳng đang tính bán mạng dần đó sao? Bán luôn một thể, lấy tiền xả láng trước khi “đi”, để tiếng cho dân chơi cũng tốt đấy”. Nói rồi, hình như cảm thấy hớ, “cò” V. tiếp luôn: “Tiếp thị cho vui thôi, ở mình, chưa có thị trường hiến tim đâu. Người làm môi giới nhiều năm như tôi mà chưa gặp ca nào hỏi thứ “hàng” đó. Còn chú đấy, thấy cô kia bảo có nhu cầu hiến gan, anh sẽ “lo” cho”.
Tôi lững thững ra khỏi quán X. mà không biết thời gian như thế nào? Tôi đi bộ trên vỉa hè. Chắc chắn người đi đường tưởng tôi là “kẻ đếm kiến, đá ống bơ, nhặt lá vàng rơi” – tức bị tâm thần. Quả thật, lúc đang nghe chuyện, tôi có ước, mình phát bệnh để đỡ phải nghe. Tôi muốn trốn tránh thực tại ấy với suy nghĩ mà người đời gán cho người tâm thần là “kẻ sung sướng vì không phải nghĩ”. Lúc đó, được như thế, tôi thấy hay biết mấy.
Giác mạc người mắc bệnh hiểm nghèo “đắt như tôm tươi”?!
Trong cái “đống cò” ngổn ngang mà tôi tiếp xúc, một “cò” tên P. kể rằng, giác mạc người bệnh hiểm nghèo không liên quan đến bệnh về mắt “đắt như tôm tươi”. Tôi choáng váng nhưng cố trấn tĩnh để nghe hết câu chuyện. Theo “cò” P. thì một số người bị bệnh ung thư, bệnh liên quan đến tim, gan, phổi, thận… người ta biết được “án tử” nên có người tự nguyện hiến giác mạc cho bệnh viện, cho ai đó cụ thể. Trường hợp này không nhiều. Song, nhiều người thân của họ, vì lý do kinh tế nên đã liên lạc với “cò”, bán giác mạc của họ, khi họ qua đời. “Cò” P. nói rằng, đây là việc làm đã có từ lâu rồi nhưng chẳng ai để ý, chẳng ai nói ra. Thực tế, điều trị ung thư, những bệnh về gan, phổi, tim tốn rất nhiều tiền của của người thân mà người vẫn chết. Người nhà bệnh nhân ở bệnh viện chăm sóc người thân lâu ngày, nhiều người biết được dịch vụ hiến, bán giác mạc đã liên hệ trước với “cò” làm các thủ tục… Phần lớn họ làm thủ tục và vận động người thân hiến giác mạc cho khách quan và không bị bệnh viện vặn vẹo, đưa ra nhiều thủ tục rườm rà. Các chỉ số của người bệnh này thường xuyên được kiểm tra, người thân của họ đưa trước để “cò” tìm người mua. Cũng theo “cò” P. thì mua giác mạc của người mới qua đời, thủ tục đơn giản hơn, nhất là người chết có ý nguyện bằng văn bản, tình nguyện hiến giác mạc cho ai đó còn sống.
Theo Xahoi
Tử tù bất ngờ xin hiến nội tạng để chuộc lỗi lầm
Chỉ vì buồn chuyện gia đình và mối quan hệ tình cảm với bạn gái không như ý, nam thanh niên đã rủ người yêu đi chơi rồi dùng đao đâm đến tử vong, sau đó hắn uống thuốc sâu để tự sát.
Chán đời ... nên giết người
Ngày 20/9, TAND TP.HCM tiến hành xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Tiến Sỹ (SN 1990, ngụ khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) người đã gây ra cái chết đau đớn cho chị Võ Thị Ngọc H. (SN 1988, ngụ phường Linh Xuân, Thủ Đức) tại Trung tâm văn hóa phường Linh Xuân. Bị cáo Sỹ với vẻ mặt lầm lì từ xe đặc chủng bước xuống đi vào vành móng ngựa. Trong và ngoài nơi xét xử rất đông người dân vây quanh để theo dõi phiên toà. Khi cáo trạng được đọc lên ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước hành vi tàn độc của bị cáo đối với người bị hại.
Bị cáo Lê Tiến Sỹ trước vành móng ngựa
Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, có hai anh em nên từ nhỏ Sỹ đã được ba mẹ gửi về ở với ông bà ngoại. Học hết lớp 6, Sỹ xin nghỉ học và đi làm thuê đủ thứ nghề như thợ hồ, chuyên đào huyệt, xây mộ tại một số nghĩa trang thuộc quận Thủ Đức. Đầu năm 2012, Sỹ có quen với chị V.T.N.H. và đem lòng yêu thương. Tuổi còn trẻ lại ít học, Sỹ hay la cà quán nhậu với chúng bạn. Chị H. nhiều lần chứng kiến đã có lời khuyên ngăn. Song, Sỹ vẫn chứng nào tật nấy nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Mặt khác, Sỹ cũng buồn vì không được gia đình quan tâm cộng thêm chán đời đã nảy sinh ý định giết chị H. rồi tự sát. Để thực hiện ý định của mình, khoảng 16h, ngày 03/12/2012, Sỹ gọi điện thoại rủ H. đi chơi, Sỹ dặn H. lái xe mô tô đến đến gần nhà Sỹ rồi gọi điện thoại cho hắn ra ngoài.
Do có mưu đồ từ trước, Sỹ mang theo một con dao Thái Lan giấu vào túi quần rồi đi bộ ra chở H. đi chơi lòng vòng qua nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Linh Xuân (Q. Thủ Đức). Khi trời sắp tối, Sỹ chở H. đến vườn tràm (hẻm 53, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) ngồi chơi. Tuy nhiên, hai người trò chuyện được một lúc thì lại cãi nhau. Lúc Sỹ ngồi xuống đã để con dao trong túi quần lộ ra ngoài. H. nhìn thấy rất kinh ngạc và cầm lấy con dao hỏi Sỹ: "Mang dao đi để làm gì?". Sỹ trả lời "Mang dao đi công việc". Nghe xong, H. vẫn không trả dao cho người yêu nên hai người đã giằng co nhau, một lúc sau Sỹ giật được con dao đâm nhiều nhát vào người chị H. đến lúc nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Dao Thái Lan
Chưa dừng lại ở đó, Sỹ còn cứa dao vào cổ nạn nhân, kéo ra bãi bùn rồi tháo lấy 3 nhẫn vàng bỏ vào túi quần. Thấy H. vẫn còn thở thoi thóp, Sỹ quay ra xe lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu H. cho đến khi tắt thở. Sau đó, Sỹ thản nhiên đi bộ về nhà tắm rửa, thay quần áo và cất giấu 2 chiếc nhẫn vàng dưới gốc cây gần nhà, chiếc còn lại đem bán cho tiệm vàng K.T (phường An Bình T.X. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với giá hơn 4 triệu đồng. Hôm sau, Sỹ bỏ trốn đến nhà một người quen ở thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với lí do đến thăm nhà và ở lại chơi vài ngày. Ngày 5/12/2012, Sỹ nhờ người chở ra cửa hàng phân bón mua thuốc sâu rồi bắt xe về TP.HCM nhưng không về thẳng nhà mà đến tá túc nhờ một người bạn tên V.H.L. ở quận 10 và còn cho tiền L. để trả nợ. Tại đây, Sỹ than chán sống vì gia đình ngăn không cho lấy vợ, người yêu bỏ đi đâu không rõ, rồi nhờ L. viết thư cho gia đình H. để đánh lạc hướng.
Ngày 6/12, Sỹ mới quay về nhà lấy hai nhẫn vàng chôn dưới gốc cây rồi tiếp tục lên quận 10 bán 2 chiếc nhẫn tổng cộng trên 8 triệu đồng. Sau đó, Sỹ lại đến nhà L. tá túc qua đêm. Khoảng 9h ngày 7/12, Sỹ mua một chén đậu hũ mang lên gác nhà L. bỏ thuốc trừ sâu mua ở Tiền Giang vào ăn với mục đích tự sát. Vừa mới ăn được một lúc, Sỹ thấy khó chịu bèn gọi chồng L. đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115. Lúc này, L. đã dùng điện thoại của Sỹ gọi cho một số điện thoại bất kì để dò hỏi người nhà của Sỹ thì ông V.Đ.T. (bố H.) bắt máy. Trước việc này, ông T. liền đi báo công an. Sau khi bị bắt, Sỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nỗi đau người ở lại
Mặc dù câu chuyện đã trôi qua gần một năm, nhưng người nhà nạn nhân vẫn không thể quên đi cái chết thương tâm của đứa con gái ngoan hiền. Có mặt tại phiên tòa, Ông V.Đ.T., cha nạn nhân cho rằng bị cáo Sỹ đã khai không đúng sự thật. Theo ông T., con gái ông đã có người yêu hơn 6 năm nay, nhưng bị cáo Sỹ lại nói trước tòa là có tình cảm yêu đương với H. Để chứng minh điều mình nói là đúng, ông T., còn mời một nam thanh niên được cho là người yêu của nạn nhân đến dự phiên tòa.
Trong giờ giải lao, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông T. kể: "Chúng tôi có mặt tại tòa hôm nay chỉ mong HĐXX xử bị cáo đúng người đúng tội và bồi thường cho gia đình theo quy định của pháp luật. Nghĩ lại việc làm man rợ của Sỹ với H. mà lòng tôi càng nhói đau. Con gái tôi không làm gì nên tội mà hắn lại hành hạ để chết trong oan ức, đau đớn. Cho đến bây giờ đã gần một năm trôi qua nhưng nhớ lại cảnh tượng năm ngoái chúng tôi vẫn thấy căm phẫn trước tội ác của Sỹ".
Nỗi đau người ở lại
Trời mưa lất phất, hàng nghìn người dân vẫn chăm chú theo dõi mức án của tên sát nhân máu lạnh. Dường như trong suốt phiên tòa, Sỹ vẫn không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi, mặt hắn vẫn lầm lỳ và quanh co chối tội. Khi chủ tọa hỏi Sỹ có đề nghị gì trước khi bị kết án, thay vì xin giảm nhẹ tội, Sỹ bày tỏ: "Tòa muốn xử thế nào thì xử, bị cáo nhức đầu quá". Thái độ bất cần đời của bị cáo lại một lần nữa làm cho những người dân chứng kiến tỏ vẻ căm phẫn hơn. Bên cạnh đó, Sỹ còn biện hộ lý do cướp tài sản là không đúng tội. Vì sau khi giết xong, trong lúc kéo xác nạn nhân, Sỹ nhìn thấy những chiếc nhẫn vàng của nạn nhân rơi nên mới nhặt lên cất vào túi quần.
Hành vi giết người, cướp tài sản của bị cáo gây nguy hiểm đến tính mạng,sức khỏe người khác và mang tính côn đồ. Hành động đó đã làm cho người dân hoang mang, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. HĐXX tuyên bị cáo mức án tử hình. Sau khi xét đến các tình tiết giảm nhẹ tội như bị cáo thành khẩn khai báo, đã biết ăn năn hối hận và gia đình có côngvới cách mạng, nhưng HĐXX cho rằng với tội ác trời không dung đất không tha đó thì tên Sỹ cần bị loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội
Phiên tòa kết thúc, HĐXX tuyên bị cáo mức án tử nhưng người nhà nạn nhân vẫn cảm thấy xót xa cho cô con gái trẻ. Bà Th., cô ruột nạn nhân cho biết: "H. đã có mối tình chung thủy với bạn trai hơn 6 năm nay, Sỹ cũng biết điều đó. Thế mà chỉ vì cuồng yêu cháu tôi một cách đơn phương, Sỹ đã theo đuổi, cướp đi sinh mạng của nó. Hôm nay nghe được bản án cuối cùng, chúng tôi phần nào nguôi ngoai trước nỗi đau này. Dù sao cháu tôi cũng đã ra đi, bị cáo đã bị kết án nhưng chúng tôi mong rằng sẽ không phải chứng kiến cảnh chết chóc đau lòng như thế này từ những người trẻ".
Xin được hiến nội tạng để chuộc lỗi lầm
Kết thúc phiên tòa, với tội ác dã man, Sỹ đã chấp nhận mức án tử mà tòa đã tuyên. Khi được nói lời cuối cùng, Sỹ đã xin lỗi gia đình bị hại. Để tỏ chút ăn năn hối cãi về tội ác mình gây ra, bị cáo đã xin hiến nội tạng của mình cho khoa học nếu phải chịu mức án cao nhất. Và, trước khi rời khỏi vành móng ngựa hắn xin được hút một điếu thuốc lá. Quyết định cuối cùng của Sỹ đã làm cho những người chứng kiến một sự bất ngờ. Sỹ cho rằng đó là cách chuộc lỗi lầm duy nhất mà mình có thể làm trước khi nhắm mắt.
Theo Pháp Luật & Đời Sống
Chân dung 'bà trùm' buôn người và nghi án buôn bán nội tạng Sau một thời gian làm quen, bà "trùm" đã dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin bán sang Trung Quốc. "Thiên đường" mà ả "vẽ" ra để lôi kéo nạn nhân là làm ở nhà máy chế tạo ốc vít có mức lương "khủng". Tưởng thật, nhiều sơn nữ đã theo chân bà "trùm" lên...