Bóc mẽ 3 lý do nhiều phụ nữ ngày nay không dám bỏ chồng dù chịu nhiều đau khổ
Thật ra những lý do này, phụ nữ nào cũng hiểu nên tôi khẳng định nhiều phụ nữ hiện nay chỉ giỏi nói chứ không bao giờ dám bỏ chồng.
Còn phụ nữ có dám đi tìm trai? Nếu bị bắt quả tang thì ai mà không nói “nguyên nhân nó bị chồng bỏ đây rồi”? (Ảnh minh họa)
Đọc nhiều bài viết trên các trang gia đình như hiện nay, tôi thấy chưa bao giờ hôn nhân gia đình lại đứng trên bờ vực chênh vênh như thế. Đơn ly hôn được viết ra nhiều hơn thư tình, sau vài trận cãi vã thì trải khắp nhà như truyền đơn. Đàn ông cũng chưa bao giờ sống trong nơm nớp lo sợ đến như thế. Sểnh mắt ra là vợ ly hôn ngay.
Rồi đâu đâu tôi cũng thấy có một cuộc cách mạng ẩn danh nữ quyền mang tên “Bỏ chồng”. Người người lên án đàn ông, nhà nhà vận động nhau bỏ chồng. Đàn ông thời nay không còn là trụ cột, đàn bà thời nay không còn ru rú nơi xó bếp. Là phụ nữ hiện đại phải biết đánh giá và đánh đổ đàn ông. Không làm ra nhiều tiền bằng vợ ư? Phải bỏ. Không phụ vợ việc nhà ư? Phải bỏ. Lỡ ngoại tình gái gú ư? Phải bỏ? Sex không chuyên nghiệp ư? Càng phải bỏ.
Nhưng thực tế, ly hôn là chuyện làm không dễ như nói. Và tôi cũng tin rằng phụ nữ các chị cũng chỉ nói cho bõ tức, nôm na đấu trí không lại thì đấu võ mồm. Không đời nào các phụ nữ lại dám bỏ chồng đâu. Bởi vì theo tôi là do những nguyên nhân đơn giản sau đây.
Có nhiều nguyên nhân khiến các chị em không đời nào các phụ nữ lại dám bỏ chồng đâu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thứ nhất, lý do đầu tiên tôi phải khẳng định phụ nữ không dám bỏ chồng vì không gánh nổi định kiến xã hội. Xã hội hiện nay tuy đã cởi mở nhưng vẫn còn cái nhìn rất khắt khe đối với những phụ nữ một lần đò. Đàn ông ly hôn bao giờ cũng được thương xót, họ sẽ nói “người như thế mà lại bị vợ bỏ” hay “chắc con vợ quá quắt lắm nên nó mới ly hôn”.
Cho dù ở thế chủ động hay bị động, đàn ông ly hôn đều rất đáng thương trong mắt người đời. Nếu ai lâm vào cảnh gà trống nuôi con nữa thì họ còn thương đến phát khóc đồng thời nguyền rủa người vợ kia không còn một manh áo.
Với phụ nữ ly hôn, dù xinh hay xấu, dù ngoài 40 hay tròn 30 chẵn, thiên hạ không cần biết nội tình. Thậm chí chẳng cần mở mắt xem ngoại hình cũng đều phán ngay “ngoại tình, lăng loàn, bỏ nhà theo trai”. Thử hỏi, có mấy chị chịu nổi điều tiếng ấy chứ? Mỗi lời nói độc địa đều là một con dao vô hình. Một người đâm không thủng nhưng nhiều người qua nhiều ngày thì có ai dám chắc sẽ không bị tổn thương?
Cho dù các chị có tìm được được một tập 2 không nề hà tập 1 dở dang của mình thì vẫn có một nhân vật đủ sức nặng để cản trở con đường tái hôn của các chị. Đó là các bà mẹ chồng. Không bà mẹ nào muốn con mình “ăn cơm nguội”. Và các ông con cũng thế thôi. Hơn nữa, nếu muốn có chồng thì tốt nhất là giữ chồng chứ đừng bỏ người này để hi vọng tìm đến người khác tốt hơn vì cơ bản đàn ông là giống nhau.
Thứ hai, phụ nữ còn canh cánh với vấn đề con cái. Có người mẹ nào không canh cánh nỗi đau con mình không có bố chứ? Có hạnh phúc được không khi con còn bé đã phải đứng giữa hai dòng nước bố-mẹ, nội-ngoại? Đang là người một nhà bỗng dưng phải xin phép người này để đi thăm hỏi người kia mỗi dịp cuối tuần. Rồi sinh nhật, lễ khai giảng, ngày tốt nghiệp, có mẹ thì không có bố, có bố thì không có mẹ. Nếu lỡ có đủ cả 2 người thì con phải đứng giữa làn đạn của bố mẹ vì ánh mắt không mấy thiện cảm mà cả hai dành cho nhau.
Vấn đề nữa là hậu ly hôn, con sẽ thuộc về ai? Những ai không nuôi con và sống thiếu con thì đã xem như chết nửa người. Những ai nuôi con thì lại rất vất vả. Không quá nhiều tấm gương bà mẹ đơn thân thành công như mọi người lầm tưởng đâu.
Kinh tế là một chuyện lớn nhưng giáo dục lại càng là vấn đề lớn hơn. Thiếu một bên cánh thì chim vẫn là chim nhưng liệu có bay cao bay xa như những chú chim khỏe mạnh khác? Thiếu đi sự hiện diện của bố hoặc mẹ sẽ tạo ra những khuyết tật tâm hồn không nhìn thấy được. Tuy không nhìn thấy được nhưng nó sẽ vận vào cả cuộc đời của con.
Thứ ba, đó chính là do sợ thiếu “chuyện ấy”. Khi đã khởi động động cơ thì nó không thể dừng lại ngoại trừ khi hỏng hóc hoặc hết nhiên liệu. Khi phụ nữ đã có sex thì họ sẽ không ngừng ham muốn nó cho đến tuổi mãn kinh. Ly hôn rồi, ai sẽ thỏa mãn cho?
Đàn ông đi bóc bánh trả tiền, công khai hay bí mật cũng không thành vấn đề. Đàn ông có vợ tìm gái thì là ngoại tình, đàn ông ly hôn tìm gái chỉ như giải tỏa nhu cầu, ai cũng sẽ thông cảm, có bị bắt gặp họ cũng vui vẻ làm lơ.
Còn phụ nữ có dám đi tìm người đàn ông khác để cặp kè nếu không chắc chắn về mối quan hệ đó? Nếu bị bắt quả tang thì ai mà không nói “nguyên nhân nó bị chồng bỏ đây rồi”? Chưa kể, phụ nữ ly hôn dễ bị người khác lợi dụng cũng vì họ nắm được tâm lý thiếu vắng sex này. Vì vậy mà đã nhiều người ly hôn rồi lại lao vào những cuộc tình không đầu không cuối nhưng hậu quả lại rất rõ ràng.
Tôi chỉ xin điểm danh sơ bộ 3 nguyên nhân đấy thôi. Thật ra những lý do trên, phụ nữ nào cũng hiểu nên tôi khẳng định nhiều phụ nữ hiện nay dù chịu nhiều đau khổ vẫn không dám bỏ chồng.
Theo Afamily
Khi con dâu quá... hồn nhiên
Tôi không may góa vợ sớm, lại chỉ có một đứa con trai, cảnh gà trống nuôi con nhiều khi cuộc sống cũng tùy tiện. Chính vì vậy, chiều ý tôi con trai lấy vợ sớm để trong gia đình có bàn tay người phụ nữ chăm lo, vun vén.
ảnh minh họa
Ai ngờ, cô con dâu của tôi còn trẻ nên chẳng những chưa biết vun vén, đảm đương việc nhà chồng mà nhiều khi còn quá hồn nhiên đến mức... phát ngại. Nhà có bố chồng đơn chiếc lại cứ mặc quần áo ngủ mỏng manh hớ, có lúc ngồi xem tivi còn ghếch cả chân lên bàn. Việc thể hiện tình cảm với chồng cũng thái quá, như chốn không người. Nhiều phen tôi phải đỏ mặt với hàng xóm khi họ vô tình nhìn thấy những cảnh như vậy.
Tôi rất muốn nhắc nhở, bảo ban cháu nhưng là bố chồng, nói thì sợ cháu ngại mà nói với con trai thì cũng rất bất tiện. Chả nhẽ lại đi nhờ ông bà thông gia góp ý thì cũng không ổn. Xin Nếp nhà cho tôi một lời khuyên.
Bác Phùng Hiếu kính mến!
Bác đã thấu hiểu và thông cảm được với con dâu tuổi còn quá trẻ mà không nỡ trách mắng cháu, như thế là rất đáng hoan nghênh. Các cụ nhà mình vẫn bảo: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Cô con dâu của bác còn trẻ người non dạ, chưa ý thức được trách nhiệm mà mình phải gánh vác cũng như sự ý tứ, phải phép khi đi làm dâu. Việc "uốn nắn" cháu ngay từ đầu là hết sức cần thiết, bởi không chỉ liên quan đến lối ăn nếp ở trong gia đình mà còn tạo nền cho việc nuôi dạy cháu nội nay mai.
Vì thế bác Hiếu ạ, nhiều khi hoàn cảnh khó khăn, không có người phụ nữ trong nhà thì bác đành phải đứng ra thôi. Nhưng trước hết bác cứ bàn với con trai, phân tích mọi lẽ thiệt hơn cho cháu, để cháu góp ý với vợ trước. Vì dù sao hai vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau cũng hợp hơn, con dâu bác đỡ ngại, đỡ tự ái. Có lẽ vì con trai bác cũng còn trẻ nên chưa để ý lắm đến những việc như vậy, song khi được bác nhắc nhở thì cháu sẽ ý thức được thôi.
Trong trường hợp con trai bác ngại nói với vợ thì bác tìm cách ý tứ nhắc cho các cháu biết còn có sự có mặt của mình. Rằng những hành động, lời ăn tiếng nói và cả cách ăn mặc như vậy chỉ nên ở trong phòng riêng của hai vợ chồng, không nên phơi bày ra giữa nhà, càng không nên để cho hàng xóm nhìn thấy. Thi thoảng bác cũng có thể kể một vài câu chuyện khen ngợi những cô gái vừa ý tứ vừa phép tắc, kèm theo đó là bình luận về cái hay cái đẹp trong việc làm, cách cư xử như vậy cho các con nghe. Cùng lắm, nếu tình hình không có gì biến chuyển, bác vẫn có thể cậy nhờ đến cha mẹ, anh chị của con dâu nhắc nhở cháu.
Có thể ban đầu bác sẽ mắc phải sự không hài lòng của con dâu, nhất là gia đình thông gia, nhưng khi nói bằng cái tâm, bằng sự chân thành góp ý, mong mọi việc tốt đẹp thì rồi mọi người sẽ hiểu và ủng hộ thôi.
Theo VNE
Chuyến 'tàu nhanh' nhớ đời của tôi Tôi là một cô gái đôi mươi, gặp một người đàn ông tuy chưa lập gia đình nhưng cũng đã có bạn gái trên một chuyến tàu. Và suýt chút nữa tôi đã trở thành người tình trong im lặng của anh ta. ảnh minh họa Tôi 20 tuổi, cũng là sinh viên giống cô "vợ bé" của anh. Nhưng tôi lại không...