Boăn khoăn về mối tình đầu của em trai
Quá bất ngờ và tò mò tôi mở xem danh sách cuộc gọi. Có rất nhiều cuộc nói chuyện qua lại giữa hai đứa. Chưa hết trong điện thoại của em còn rất nhiều tin nhắn, đó là những chia sẻ khi buồn vui, những lời chúc và cả những lời yêu thương rất tình cảm…
Khi tôi học lớp sáu, bố mẹ tôi mới sinh em trai. Vì lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại thêm phát hiện biến chứng muộn nên mẹ tôi mất ngay sau đó. Cũng vì vậy mà bố có ác cảm với em trai. Sau khi mẹ tôi mất ông dường như chẳng quan tâm gì đến nó. Ông chỉ biết vùi mình vào công việc, em tôi suốt ngày chỉ quấn quýt bên bà nội và tôi mà thôi.
Càng lớn em càng quấn lấy tôi nhiều hơn. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ thậm chí những lúc em ốm cũng tự tay tôi chăm sóc. Tôi cũng dành cho em mình tất cả tình cảm yêu thương mà mình có. Bố tôi đi sớm về muộn, ông chưa bao giờ biểu lộ một chút tình cảm hay sự quan tâm nào cho em.
Em trai tôi càng lớn càng ngoan và rất hiểu chuyện. Em học rất giỏi, được nhiều người quý mến. Em là niềm tự hào của tôi. Em trai tôi rất thích vẽ nhưng bố tôi lại ghét điều đó. Vào năm em học lớp 9, chẳng hiểu ông vào phòng em tôi để làm gì nhưng sau đó ông đã ném hết tất cả dụng cụ vẽ của em vào sọt rác. Chưa hết ông còn vò nát bức chân dung em đang vẽ trên giá. Tối đó, hai chị em tôi ôm nhau khóc nức nở.
Vào cấp ba em tôi sống lặng lẽ hơn. Em vẫn đi học đều đặn nhưng rất ít khi đi chơi cùng bạn bè. Tôi cảm giác em trai mình khá đơn độc, dường như chẳng có ai là bạn thân. Ở nhà thì em chỉ nói chuyện với mỗi tôi. Bố thì lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh. Vì thương em nên sau khi lập gia đình, tôi đón em đến ở cùng vợ chồng tôi.
Cách đây hai tuần, khi vào dọn phòng cho em tôi tình cờ nhìn thấy điện thoại em ở trên bàn. Có lẽ do vội đi học nên em không mang theo. Điện thoại cứ reo liên tục nên khiến tôi chú ý. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy tên của người gọi đến là “ Gấu yêu”. Đã vậy trên màn hình là hình ảnh em tôi đang cười rất rạng rỡ trong khi cậu bạn ôm cổ nó tình tứ. Nhưng rồi khi tôi vừa bắt máy thì bên kia im lặng rồi dừng máy ngay. Tôi chủ động gọi lại thì không liên lạc được.
Quá bất ngờ và tò mò tôi mở xem danh sách cuộc gọi. Có rất nhiều cuộc nói chuyện qua lại giữa hai đứa. Chưa hết trong điện thoại của em còn rất nhiều tin nhắn, đó là những chia sẻ khi buồn vui, những lời chúc và cả những lời yêu thương rất tình cảm. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi vào thư viện ảnh, tôi sững sốt đến không thốt nên lời. Rất nhiều hình ảnh của em tôi chụp cùng cậu bạn ấy. Nhiều tấm ảnh hai đứa tình tứ vượt trên mức tình bạn.
Tối đó, tôi chủ động nói chuyện với em. Tôi giả vờ hỏi chuyện học hành rồi hỏi em có người yêu chưa dù gì cũng đã học đại học. Em cứ một mực nói là chưa quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng rồi khi tôi hỏi “Gấu yêu” là ai thì em tỏ ra rất bối rối. Ngập ngừng rất lâu em mới rụt rè chia sẻ. Em sợ nói ra sẽ làm tôi buồn và thất vọng nhưng nếu tôi đã biết thì em không thể giấu giếm.
Video đang HOT
Em nói đó là cậu bạn mà em quen trong lần tham gia đại hội thể thao. Mới đầu cả hai đứa cũng chỉ nghĩ là bạn thân vì có nhiều điều hợp nhau. Nhưng rồi suốt 1 năm qua đó là người luôn lắng nghe em nói, luôn chia sẻ động viên và không bao giờ làm em buồn. Cả hai đứa đều nhận thấy mình yêu thích nhau vượt ra khỏi phạm vi tình bạn. Bởi vì khi gặp nhau, cả hai đều thích đụng chạm và hôn nhau.
Dù bất ngờ nhưng tôi cũng cố bình tĩnh. Tôi nói với em trai có thể em đang ngộ nhận và chưa phân biệt được bạn thân và người yêu. Có thể hai đứa đang lầm tưởng tình cảm của mình. Nhưng em tôi nói rằng đã nhiều lần hai đứa quyết tâm không gặp nhau nữa. Cả hai đều sợ người thân của mình buồn. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian nỗi nhớ lớn dần hai đứa đều không thể chịu đựng được. Nghe em nói vậy tôi càng thêm bối rối chẳng biết nói thêm gì.
Suốt mấy ngày qua, tôi lúc nào cũng trăn trở việc này. Em tôi xin tôi cho nó đi du học, hai đứa sẽ cùng đi, cùng nghĩ cách trang trải cuộc sống. Em sợ ở bên này, một ngày nào đó bố biết chuyện thì sẽ càng ghét bỏ em hơn.
Thật lòng tôi rất thương em trai mình, cũng muốn gật đầu đồng ý để nó đi. Nhưng tôi không biết liệu như thế có đúng đắn không? Bởi quyết định của tôi sẽ thay đổi cả cuộc đời em. Tôi rất băn khoăn, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo tri thuc tre
Cứ nghĩ may mắn khi chồng có một cậu em trai chứ không phải một cô em gái, nào ngờ...
Cứ nghĩ may mắn khi chồng có một người em trai chứ không phải một cô em gái. Nào ngờ may mắn chẳng thấy đâu mà chính cậu em trai tốt bụng của chồng mà biết bao lần khiến gia đình tôi rơi vào thảm cảnh.
Phải nói là chẳng có một cô gái nào khi về nhà chồng lại phải chịu cái cảnh oái oăm như tôi. Bình thường thì người ta hay khó chịu với cái cảnh mẹ chồng - nàng dâu. Bố chồng, với con dâu hay em gái chồng cùng chị dâu. Ấy vậy mà tôi lại là người chịu cái thảm cảnh không thể oái oăm hơn là em trai chồng.
Tôi lấy chồng đến nay cũng được hơn 1 năm. Thật sự mà nói thì tôi không còn đường nào để tả hết được khi có một cậu em trai chồng dở tính đến vậy. Cậu ta chê bai tôi, này nọ đủ kiểu chỉ để hoạnh họe với tôi bằng được.
Trước kia, khi mới mới yêu, chưa lấy chồng, tôi từng nghĩ thật may vì em chồng là con trai. Nếu mà con gái có khi lại này nọ, vậy mà sau một vài lần tiếp xúc khi về nhà chồng thì tôi hoàn toàn hối hận với suy nghĩ của mình.
Ngày lấy nhau, chồng và gia đình chồng vốn thương yêu tôi. Nói thẳng ra thì tôi thuộc loại chăm chỉ, chịu khó. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến tôi gần như không bao giờ mất điểm trước gia đình chồng. Chỉ có em trai chồng thì chưa chấm cho tôi lấy một điểm nào cả.
Tôi vốn cẩn thận trong mọi việc, em chồng làm việc kinh doanh nên công việc không ổn định giờ giấc. Bởi vậy, khi sống chung với gia đình chồng tôi cũng cẩn thận phần cơm cho cậu em chồng mỗi ngày.
Điều tốt tôi làm tôi cũng chẳng mong cậu ấy cảm ơn, mọi người trong gia đình ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Mà tôi dành đồ ăn cho cậu ta lần nào ăn một mình thấy tôi cậu ta cũng than vãn rồi nói đểu kiểu như hôm nay trong lúc cậu ấy ăn cơm thì tôi ra ngoài cầm ít đồ vào. Cậu ấy nói luôn: "chị dâu, nay nhà mình hết muối à. Sao ngay cả muối mà cũng tiết kiệm như vậy?". Tôi nín nhịn đáp lại. "Nếu cậu thấy nhạt thì cho thêm muối, chứ nay cả nhà ăn có ai nói nhạt đâu". Tức giận tôi dứt lời bỏ vào phòng nhanh chóng. Đúng ra cũng chỉ là cái cớ thôi. Vì tôi không muốn tiếp tục nghe cậu em trai chồng chọc ngoáy.
Không biết cậu em chồng thêm muối mặn đến độ nào mà khiến cho chồng tôi ghe tuông lồng lộn đến như vậy.. (Ảnh minh họa)
Biết bao lần cậu em chồng chê bai tôi, chưa kể cái hôm mà tôi vừa mới về làm dâu được 1 tháng. Tôi mặc váy, đi làm thì đi xe số, hôm đó cậu bạn cùng công ty nói để cậu ta chở tôi về. Với cả váy vóc như thế đi xe cũng không tiện. Tôi nghe cũng thuận chứ chẳng nghĩ gì, để cậu bạn trở về. Dẫu sao nhà cậu làm cùng cũng đi qua trước cửa nhà tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải vô tình tôi lại gặp cậu em quý hóa của chồng dọc đường. Nhìn thấy cậu ấy tôi hơi thoáng giật mình. Biết thừa là sẽ có chuyện chẳng lành rồi. Nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân. Định bụng tối hai vợ chồng ngủ tôi sẽ nói chuyện hôm nay tôi có đi xe nhờ cậu bạn cùng công ty. Nào ngờ tôi còn chưa kịp nói thì không biết chuyện gì chồng tức tốc lôi tôi lên phòng, khóa cửa lại rồi đay nghiến nay tôi đi đâu, làm gì với thằng kia.
Trời ơi đất hỡi, tôi thê thảm đến thế là cùng. Không biết cậu em chồng thêm muối mặn đến độ nào mà khiến cho chồng tôi ghe tuông lồng lộn đến như vậy. Tôi đợi chồng bình tĩnh rồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Còn chưa nói được gì chồng đã bênh cậu em. "Cậu ấy con trai, chẳng bao giờ để ý cái gì nếu như em không làm sai". Câu nói đó đủ khiến tôi hiểu tôi nên im lặng hơn là cố gắng tìm cách để nhận được sự cảm thông của chồng.
Nếu một chuyện, hai chuyện thì không nói. Đằng này mới cưới nhau được nửa năm. Mọi người cũng hỏi tôi có tin vui chưa. Ai cũng nói chưa có duyên nên chờ. Vậy mà, cậu em chồng nói rằng.
- Hay là chị dâu không có em bé được? Đến nước này tôi thật sự giận tím mặt. Nước mắt tôi rơi, tôi khóc nức nở, cậu ta thấy vậy còn trêu ngươi thêm.
- Em chỉ đùa thôi mà. Nói rồi cậu ta cười ha hả.
Đêm ấy, chồng tôi cũng giận vì nghĩ do vợ nên giờ chưa có con mà không thèm nói chuyện gì với tôi. Hai tháng sau, tôi chính thức có thai, nói ra cả nhà đều mừng, chỉ có cậu em chồng lại nói mỉa rằng cuối cùng cũng có cháu. Nghĩ mà tủi thân kinh khủng.
Hay là chị dâu không có em bé được? tôi khóc nức nở trước câu nói ác ý của em trai chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi bàn với chồng ra ở riêng để tránh bị cậu em chồng làm cho tan nát cửa nhà. Nhưng lý do tôi đưa ra đương nhiên là sinh con rồi con khóc, ông bà đi làm vất vả ảnh hưởng, có nhà riêng cũng tốt chứ không hề nhắc đến em trai chồng.
Cuối cùng sau khi thuyết phục, bố mẹ chồng cũng đồng ý. Vợ chồng tôi vừa dọn ra ở riêng được 1 tuần. Cái cảm giác không bị ai soi mói thật dễ chịu. Cầu mong từ ngày sau sẽ không có sự gây nhiễu từ em trai của chồng nữa.
Theo Một Thế Giới
Bạn học được gì sau khi chia tay một mối tình? Trải qua mối tình đầu tiên, bạn chìm trong nước mắt, luôn đặt ra hàng vạn câu hỏi, rằng tại sao mình thất bại trong mối tình này. Nhưng rồi cuộc tình thứ 2 rồi thứ 3... cũng bỏ bạn, tin tôi đi, lúc này bạn đã là "giáo sư" trong lĩnh vực tình yêu với "n" bài học sâu sắc! ảnh minh...