Bố yêu các con nhiều lắm
Có lẽ bây giờ bố tôi đang ở nơi rất xa nhưng tôi vẫn tin là bố tôi đang theo dõi những bước đi của tôi… Và bố luôn mỉm cười… Bố ơi, con vẫn chưa nói với bố là: “Con cũng yêu bố nhiều lắm!!!!”
Chắc hẳn sau khi đọc xong nhan đề này các bạn sẽ có ý nghĩ trong đầu là câu nói ấy thì có gì là ngạc nhiên đó chỉ là câu nói bình thường của một người bố thôi mà… Nhưng với tôi, câu nói ấy rất rất xa lạ…
Bắt đầu bằng một buổi trưa nắng gắt. Tiếng điện thoại reo lên. Đó là số điện thoại của bố tôi, tôi vui sướng nghe máy.
- Dạ.
- Con à, bố đây.
Giọng nói ấy khàn khàn nhưng trong đó vẫn có chút ấm áp. Không giống như lúc trước khi nghe bố gọi tôi run cầm cập. Chả biết vì sao tôi lại như thế chỉ cần bố tôi nói to thôi, tôi cũng đã giật mình dù không làm gì sai. Bởi vì… được bố ôm vào lòng là một điều xa vời với tôi.!!!
- Vâng
- Con đang làm gì đấy, chưa đi ngủ à con?
Video đang HOT
- Con chuẩn bị ạ.
- Ừ . Thế đi ngủ đi nhé!
- Vâng.
- Bố yêu các con nhiều lắm!
Câu nói cuối của bố tôi làm tôi sững lại. Tôi tắt máy lòng bồn chồn có lẽ vui chăng hay tức giận. Có lẽ là cả hai tôi vui vì bây giờ bố tôi đã nói ra điều mà tôi mong ước nhưng tôi cũng giận vì… Bố đã không nói câu này sớm hơn. Bố đâu biết rằng tôi thèm khát sự yêu thương của bố mẹ như thế nào???
Lúc còn bé khi vào lớp 1, mẹ là người cầm tay tôi vào trường. Rồi tôi bắt đầu học ở đó, những buổi trưa tôi ăn cơm luôn ở trường. Nhìn bố mẹ của bạn bè đến đón rồi mang mũ cho chúng nó đội. Tôi chẳng thích ở đây tẹo nào cả nhưng cánh cổng trường đã đóng lại sau khi những bố mẹ đến đón con xong. Tuổi thơ trôi qua lặng lẽ với cái suy nghĩ trong đầu là bố mẹ không hợp nhau. Dù thế tôi vẫn được lo một cách tốt nhất. Không hợp chứ không đến nỗi ly hôn. Từ bé tôi đã biết viết nhật ký đến bây giờ khi cầm trên tay quyển sổ với những nét chữ ngây thơ. Nhưng đó là những gì tôi nhận thức được và tôi không ngờ rằng chỉ mới 6 hay 7 tuổi tôi lại có thể biết như thế. Cứ mỗi lần nghĩ lại tôi lại nuốt hết nước mắt… Cái cảnh bố mẹ bất hòa tôi không bao giờ quên được.Những giọt nước mắt của người mẹ vì chồng vì con chỉ là cái kết đau thương. Gia đình lúc đó là một điều mờ nhạt. Cái câu nói của bố tôi làm tôi nhói lòng khi nhớ lại lúc trước. Chả ai quan tâm đến tôi mà họ chỉ miệt mài kiếm tiền. Đâu biết rằng còn có những thứ hơn cả tiền bạc???
Lúc đó tôi chỉ ước nhà tôi có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu cho như vậy!!! Tiền , tiền làm cho con người lu mờ đôi mắt và bố tôi cũng thế!!! Một thời huy hoàng lừng lẫy ấy bây giờ cũng chỉ kết thúc bằng những giọt nước mắt hối hận. Và giờ đây khi mọi thứ lụi tàn, bố tôi mới biết được cái giá trị của gia đình. Nhưng đã quá muộn những ngày tháng đó phải ngồi quanh bốn bức tường không có ánh sáng. Tôi tự hỏi tại sao bố lại không nghĩ đến cái cảnh này mà đâm vào những tệ nạn của xã hội. Để một mình mẹ khổ sở gánh vác nuôi con với biết bao thăng trầm. Có phải đó là một cái số??? “Bố yêu các con nhiều lắm”. Câu nói ấy đáng nhẽ tôi đã phải nghe từ khi còn nhỏ nhưng đến nay khi tôi 14 tuổi. Lần đầu tiên trong đời được nghe câu nói ấy. Tôi không biết mình cảm giác như thế nào hình như tôi có cảm giác sến sẩm… Tôi hận bố vì đã làm gieo những tủi nhục, nỗi đau cho mẹ con tôi…. Nhưng tôi vẫn mong một ngày bố tôi trở về và ôm tôi. Tôi vẫn hy vọng cái ngày đó dù biết còn rất xa và có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được…. ! Một dấu chấm than cho cuộc sống của một đứa trẻ như tôi sẽ như thế nào nếu bố mang án Tử???
Thân hình mảnh khảnh, đôi mắt sâu buồn bã. Đó là tất cả những gì của người phụ nữ lam lũ. Cuộc sống quá khổ khi chồng mang án tử hình, một mình nuôi hai đứa con. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi cầm trên tay giấy xét nghiệm: dương tính với HIV. Mẹ tôi nấc nghẹn khi người chồng bội bạc kia lại lây sang mình căn bệnh thế kỷ… Giờ đây khi mẹ tôi nằm trên giường bệnh còn bố ngồi trong lao tù. Cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao???
Có tươi sáng hơn không hay chỉ là đứa con có mẹ HIV, bố bị tử hình. Đó có phải là số phận của một đứa trẻ như tôi khi không biết cái ôm ấm áp của bố mẹ ra sao, cái hôn của bố mẹ như thế nào, cái cảm giác cả gia đình đi chơi vào mỗi buổi tối… Những điều ấy bây giờ tôi còn không dám nghĩ tới… Dù biết mình bị bệnh sẽ chẳng sống được bao lâu nhưng mẹ vẫn không nói cho bố tôi biết để bố ra đi được thanh thản. Khi bố tôi gọi về nhà mẹ tôi vẫn nói: “Anh mà được về thì anh lai bọn nó đi học nhé! Bọn nó thèm anh lai đi học lắm đấy”. Câu nói ấy khiến tôi rơi nước mắt . Cuộc điện thoại ấy là lần cuối bố nói chuyện với mẹ tôi. … Có lẽ bây giờ bố tôi đang ở nơi rất xa nhưng tôi vẫn tin là bố tôi đang theo dõi những bước đi của tôi… Và bố luôn mỉm cười… Bố ơi, con vẫn chưa nói với bố là: “Con cũng yêu bố nhiều lắm!!!!”
Theo Guu
Năm phút nữa thôi bố
Tôi nguyện rằng sẽ ko bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa
- Đó là con trai tôi! - Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu vượt.
- Nó trông rất khoẻ mạnh! - Người đàn ông đáp lời. - Còn con trai tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy.
Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: "Về thôi, Todd". Cậu bé tên Todd quay lại nhìn bố nài nỉ: "5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy và nói: "Sao, bây giờ chúng ta về được chưa con?". Todd lại nài nỉ một lần nữa: "Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông lại mỉm cười và nói: "Được rồi!".
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: "Ông thật là một người cha kiên nhẫn!".
Người đàn ông cười và chậm rãi nói: "Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút.
Tôi nguyện rằng sẽ ko bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa".
Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hàng ngày của bạn.
Theo Guu