Bỏ vợ ốm liệt giường ở nhà, chồng vô tư đi tìm “của lạ” và khi về nhà phải khóc thét thấy cảnh…
Sau 1 đêm vui vẻ cùng cô gái có thân hình bốc lửa, Vũ về nhà hốt hoảng thấy cô vợ nằm liệt giường của mình đã…
Hơn 10 năm cưới nhau chưa lúc nào vợ chồng Vũ xảy ra mâu thuẫn hay nghi kỵ người kia gì cả. Vũ nổi tiếng là yêu vợ thương con nên hàng xóm ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi gia đình Vũ sao mà lại hòa thuận yêu thương nhau đến thế. Vũ yêu vợ là thế thì Hoa cũng không kém, cô thương chồng và sẵn sàng làm tất cả mọi việc để chồng vui, hài lòng.
Hạnh phúc là thế bỗng 1 ngày Hoa đổ bệnh nặng nằm liệt giường mấy tháng trời chưa khổ. Đưa Hoa đi viện, bác sĩ nói Hoa bị cảm nặng và chạy vào trong nên tình trạng rất khó nói. Giờ cô liệt nửa người không đi lại được nên việc gì cũng đến tay Vũ. 1 mình chăm 2 đứa nhỏ, công việc và chăm cả cô vợ nằm liệt giường khiến Vũ gần như kiệt sức.
Thời gian đầu anh chăm vợ cẩn thận lắm, nhưng chỉ vài tháng sau Vũ dần thờ ơ và bỏ mặc vợ cho ô sin chăm. Vợ cứ nằm 1 chỗ không làm ăn được gì khiến Vũ chán nản vô cùng, anh bỗng có tư tưởng ra ngoài tìm của lạ và dần quên đi trách nhiệm của 1 người chồng người cha mà anh vẫn được mọi người ngưỡng mộ.
Vợ cứ nằm 1 chỗ không làm ăn được gì khiến Vũ chán nản vô cùng (ảnh minh họa)
Dạo này cứ đi làm về là Vũ lại vứt đồ đạc tứ tung chả thèm vào hỏi thăm sức khỏe vợ mà ăn xong là anh phóng xe đi đến quán bia hơi đến khuya muộn mới về. Bệnh tình của Hoa ngày 1 nặng nhưng Vũ chả mấy quan tâm vì anh đang phải lòng 1 em chân dài ở quán bia hơi. Từ hồi bị em ấy hớp hồn Vũ quên hẳn vợ con mà dành toàn bộ thời gian của mình bên cô gái xinh xắn và 3 vòng nóng bỏng ấy.
Hôm ấy Hoa trở bệnh nặng, cô ô sin lo lắng gọi điện cho Vũ về xem vợ thế nào đưa cô đi viện nhưng anh tắt máy không nghe. Có lẽ với Vũ giờ vợ không còn quan trọng, không còn là 1 phần cuộc sống của anh nữa rồi. Trái tim anh đã hướng về 1 người khác và đó không phải là vợ. Mặc cho cô giúp việc lẫn mẹ vợ gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng Vũ không nghe, anh để điện thoại im lặng và không quan tâm họ gọi có việc gì. Cứ thế Vũ mải mê cùng em chân dài vui vẻ đi vào nhà nghỉ hưởng thụ cho đến khi chán chê mới chịu mặc đồ dậy đi về.
Cầm điện thoại lên nhìn thấy màn hình hiện gần 30 cuộc gọi nhỡ, Vũ lắc đầu ngán ngẩm và vứt điện thoại vào cốp xe phóng về nhà trong tình trạng thiếu ngủ. Vừa về nhà lên đến phòng Vũ đã nằm ềnh ra giường đánh 1 giấc ngon lành thì bất ngờ cô giúp việc đẩy cửa đi vào nói như khóc mà Vũ hoảng hồn.
- Cậu… cậu đi đâu cả đêm mà không nghe máy của tôi như vậy? Đêm qua cô Hoa bỗng lên cơn co giật khủng khiếp, may mà mẹ đẻ cô ấy đến đưa đi viện cấp cứu nhưng giờ không biết thế nào rồi. Cậu vào viện với cô ấy đi, tôi lo cho cô ấy quá.
- Cô bảo sao? Vợ tôi, vợ tôi lên cơn co giật ư? Cô ấy nằm ở viện nào?
- Hình như ở viện X đó.
Video đang HOT
Vợ tôi, vợ tôi lên cơn co giật ư? (ảnh minh họa)
Vũ vội vã chạy xuống sân lấy xe phóng như bay đến viện xem vợ mình thế nào. Vừa vào viện thấy mẹ vợ khóc ngất bên em vợ Vũ lại thấy sợ hãi vô cùng. Anh lê từng bước chân nặng nề đến vỗ vai mẹ vợ và hỏi.
- Mẹ, vợ con sao rồi ạ? Sao mẹ lại khóc lóc thế này?
- Anh có phải là thằng đàn ông, là chồng con Hoa không vậy? Đêm qua, đêm qua anh đi đâu mà tôi gọi anh về anh không thèm nghe. Giờ thì con Hoa chết rồi anh thấy hài lòng chưa?
- Mẹ… mẹ nói sao ạ? Vợ con, vợ con cô ấy đi rồi sao?
- Anh có biết trước khi nó nhắm mắt, nó còn cầm chặt tay tôi xin tôi đừng oán hận gì anh không? Tại sao tôi lại gả con gái cho 1 người vô tâm, bỏ mặc vợ mình sống chết ra sao như anh chứ? Con ơi là con.
Mẹ vợ nói vậy, Vũ đau đớn vô cùng. Lẽ nào vì đêm qua anh bỏ vợ ở nhà mà đi hú hí với chân dài để sáng nay trở về thấy cảnh tượng này sao? Không, anh không dám tin vợ mình đang nằm trên chiếc giường phủ kín khăn trắng kia. Anh phải vào gọi vợ dậy, vợ anh đã ngủ say quá rồi.
Xông vào Vũ kéo tấm vải che mặt vợ ra tay run run sợ hãi. Vợ anh ra đi thế này sao, mi mắt cô ấy vẫn còn ướt, cô ấy đã khóc, khóc trước khi ra đi như vậy ư? Ôm chặt lấy vợ Vũ khóc thét lên và hận mình vô cùng. Tại sao khi vợ anh ốm nằm liệt 1 chỗ anh lại thay lòng đổi dạ, đối xử tệ bạc với cô ấy vậy. Là anh sai, sai thật rồi. Nhưng làm sao có thể sửa sai, có thể quay lại yêu thương vợ khi cô ấy đã ra đi rồi đây?
Theo Một thế giới
Con khóc mà vợ không cho bú, tôi đã tát và đuổi cô ấy ra khỏi nhà để rồi lúc biết hối hận thì đã muộn
Điên quá tôi thẳng tay tát cho cô ta một cái tát in rõ 5 ngón tay trên mặt rồi đuổi: "Loại đàn bà mất dạy chồng nói mà không thèm nghe, con khát sữa mà không cho bú. Cút ngay, cút ngay về với bố mẹ mày".
Ngày tôi về nhà người yêu ra mắt bố em không ưa vì lúc đó công việc của tôi bấp bênh, thu nhập không đáng là bao trong khi công việc của em khá ổn định, em lại có nhan sắc và nhiều người theo đuổi.
Tôi đã nản, biết thân phận mình nhưng em lại động viên tôi đừng buồn, em sẽ thuyết phục được bố mẹ. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng, khó khăn mấy rồi cũng vượt qua. Nghe em nói thế tôi cũng có động lực hơn, tôi quyết tâm nộp đơn để tìm một công việc khá hơn hiện tại.
May mắn 2 tháng sau tôi đã có giấy gọi đi làm ở công ty tư nhân khác, mức lương gấp đôi công ty cũ. Nhưng cũng đúng thời gian này em có bầu. Tôi nghe mà giật bắn mình, không biết phải xử trí ra sao nữa nhưng em thì bình thản bảo: "Về xin bố mẹ hai bên cưới thôi anh". Vậy là mọi chuyện do em lo liệu hết tôi chỉ còn biết làm theo sự sắp đặt của em. Bố mẹ tôi thì ưng em rồi, chỉ còn bố mẹ em thôi.
Tôi hỏi em có hối hận khi lấy tôi không, em lắc đầu rồi ôm chặt lấy tôi: "Chưa bao giờ em hối hận cả". (Ảnh minh họa)
Biết tin con gái có thai bố em giận em cả tuần, nhưng sau đó thì đồng ý cho cưới nhưng ông bà vẫn giận. Bố mẹ để em tự lo liệu chứ không giúp gì hết, ông bà bảo để nó khổ cho nó biết thân. Tôi hỏi em có hối hận khi lấy tôi không, em lắc đầu rồi ôm chặt lấy tôi: "Chưa bao giờ em hối hận cả".
Hai vợ chồng sau khi cưới xong thì thuê một căn nhà trọ để ở rồi cùng nhau đi làm. Công việc hai đứa có thu nhập khá nên cũng không khó khăn là mấy. Cứ đà này vợ sinh đẻ cũng không phải lo gì về kinh tế. Sau mỗi ngày làm việc tôi lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà giúp vợ vào bếp nấu cơm, tối tối lại cùng nhau đi bộ cho cả nhà cùng khỏe.
Mẹ em thương con gái nhưng phải giấu chồng mua đồ tẩm bổ gửi sang cho con. Bố mẹ tôi ở xa nên không giúp gì được. Nhiều đêm nằm bên nhau vợ cứ ôm bụng rồi xuýt xoa con: "Sau này con trai phải thương vợ như bố thương mẹ bây giờ nhé, đừng có để vợ con một mình lúc sinh nở là khổ lắm đấy". Tôi biết vợ lúc đó mãn nguyện bên chồng và đứa con sắp chào đời lắm.
Mọi chuyện tưởng cứ thế xuôi chèo mát mái ai ngờ khi vợ cận kề ngày sinh thì tôi đã có một cuộc cãi nhau to với trưởng phòng ở công ty mới. Tôi không chịu được cái kiểu hách dịch coi thường cấp dưới của anh ta. Tôi xin nghỉ việc đúng ngày vợ lên bàn mổ.
Mấy ngày đầu thì mẹ vợ tôi sang chăm con và cháu giúp nhưng khi bố vợ biết tôi đã cãi nhau bỏ việc thì ông bắt bà về. Ông bảo: "Thằng chồng nó nghỉ rồi thì để nó ở nhà chăm vợ, bà không phải sang làm gì nữa. Cho con Thảo nó sáng mắt ra".
Tôi chán nản bỏ đi uống rượu tối ngày để vợ một mình với con. Ngày nào tôi cũng về nhà trong tình trạng say khướt:
- Anh nhìn lại mình đi, vợ đẻ mà không giúp gì vợ lại còn rượu chè suốt ngày. Như thế có xứng làm cha không. Đã không đi làm lại còn không biết phụ vợ.
- À, cô khinh thằng này không làm ra tiền à. Thằng này không thiếu tiền đâu nhá.
Sĩ diện trong người dâng lên cao, tôi gọi điện hỏi vay bạn bè và anh trai mình tiền để mang về cho vợ. Ngày hôm sau trên tay tôi đã cầm 80 triệu, tôi muốn để cô ấy biết rằng tôi không phải là thằng ăn bám, là thằng đàn ông không biết kiếm tiền. Tôi sẽ để lại cho cô ấy số tiền này rồi đi kiếm việc làm khác trả nợ.
Tối hôm sau tôi mang tiền về nhà cho vợ. Vừa bước vào sân đã nghe tiếng con khóc ré lên, tiếng khóc ngày một to, không biết vợ đâu để con khóc thế. Tôi vội vàng chạy vào thì thấy con đang nằm trên giường khóc vì đói còn vợ lại đang hí húi pha sữa công thức:
- Cô làm gì mà không cho con bú để thằng bé khóc khẳn cổ thế kia. Pha sữa đó làm gì.
- Hôm nay anh lại quan tâm tới con anh thế cơ à. Hàng ngày anh say sỉn tối ngày chẳng ngó mặt con lấy một lần mà giờ lại lên giọng.
"Loại đàn bà mất dạy chồng nói mà không thèm nghe, con khát sữa mà không cho bú. Cút ngay, cút ngay về với bố mẹ mày". (Ảnh minh họa)
Lúc đó máu trong người tôi sôi lên khi mà con vẫn khóc còn vợ thì vẫn bình tĩnh pha sữa công thức. Cái loại đàn bà không muốn cho con bú vì sợ hỏng ngực thế này thì không xứng đáng làm vợ. "Cô cho con bú ngay", tôi quát lên nhưng vợ vẫn không nói gì. Điên quá tôi thẳng tay tát cho cô ta một cái tát in rõ 5 ngón tay trên mặt rồi đuổi: "Loại đàn bà mất dạy chồng nói mà không thèm nghe, con khát sữa mà không cho bú. Cút ngay, cút ngay về với bố mẹ mày".
Tôi vừa chửi vừa cầm tay vợ dắt ra khỏi cửa. Vợ lao vào định bế con nhưng tôi không cho, tôi đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cô ta cứ đứng ngoài gào khóc tôi vẫn mặc kệ, tôi lấy bình sữa cô ta đã pha cho con bú. Bú no thằng bé nín, tôi nói vọng ra. "Cô cút đi, thích nuôi con sữa bình thì thằng này cũng nuôi được. Còn cô giữ da, giữ ngực thì cút đi với thằng khác".
Vợ vẫn đòi vào nhưng tôi không cho. Biết không lay được ý tôi nên có lẽ cô ấy đành bỏ đi. Được chừng 1 tiếng, khi tôi đang ôm con thiu thiu ngủ thì có chuông điện thoại của mẹ vợ, biết chắc vợ sang đấy nói gì đó nên tôi không nghe. Nhưng tới cuộc gọi thứ 5 thì tôi bắt máy: "Thằng khốn nạn, mày hại chết con tao rồi. Sao mày lại đuổi con tao đi để nó bị ô tô quệt phải. Thằng khốn nạn".
Tôi sững sờ không tin vào những gì mình nghe được. Tôi hỏi lại mẹ vợ bệnh viện vợ đang ở nhưng bà không nói. Tôi phải gọi điện hỏi họ hàng nhà vợ mới biết được. Tôi đành gọi cho người chị gái gần đó sang trông con giúp còn mình lao đến bệnh viện. Nhìn thấy tôi bố vợ lao ra nhưng mấy người giữ lại.
"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em mở mắt ra đi, về với anh và con đi em". (Ảnh minh họa)
Trời ơi sao vợ tôi lại thế này?
- Con xin lỗi tại con ức cô ấy không cho con bú khi mà cô ấy sữa thừa chảy ướt áo nên con tức con mới làm thế.
- Thằng khốn nạn, mày say tối ngày mày để nó ở nhà một mình. Mày có biết vết mổ của nó bị tấy nó phải uống kháng sinh nên đã không dám cho con bú trong mấy hôm nó uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới con. Vậy mà mày khốn nạn vậy, đóng cửa không cho nó gặp con, đuổi nó đi để rồi thế này đây...
Tôi thẫn thờ ngã quỵ, thì ra là như thế sao? Tôi đã quá hồ đồ trách lầm vợ rồi. Tôi lao tới bên giường vợ, toàn thân cô ấy quấn băng trắng toát kêu lên thảm thiết: "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em mở mắt ra đi, về với anh và con đi em".
Theo Một thế giới
Vợ ốm một hôm, chồng vô tâm bừng tỉnh sau cơn mê Tôi tưởng rằng mình đã làm đủ trách nhiệm của người chồng, hóa ra sau lần một lần chăm vợ ốm, tôi bừng tỉnh sau cơn mê muội. Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng. Nhưng thật sự thì tôi đã sai, tôi quá tự tin vào những gì đã làm cho vợ và nghĩ...