Bố vợ kiên quyết bắt con gái ly hôn vì hành động tệ bạc ấy của con rể
Hoài quá bất ngờ trước hành động đó của chồng. Bụng cô bắt đầu đau hơn, cô đập cửa thậm chí năn nỉ nhưng chồng vẫn không cho vào.
Nào ngờ, chồng lôi cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. (Ảnh minh họa)
Ra trường đi làm được 1 năm Hoài lại rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp vì công ty cắt giảm nhân sự. Hầu hết những bạn mới vào làm như cô đều bị cho nghỉ việc. Cô loay hoay nửa năm vẫn chưa tìm được việc mới. Trong một lần đến cửa hàng nơi đứa bạn cùng quê đang làm Hoài tình cờ gặp chồng cô bây giờ. Anh làm quản lý ở đó. Có lẽ thấy Hoài cũng ưa nhìn, anh chủ động làm quen rồi tìm cách tán tỉnh cô. Anh giúp Hoài tìm được việc làm phù hợp và ổn định khiến cô cảm kích vô cùng.
5 tháng yêu nhau anh dắt Hoài về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu gặp gỡ nhưng bố mẹ anh đã rất quý mến Hoài. Đám cưới gấp rút được tổ chức ngay sau đó. Cưới xong Hoài dọn về sống cùng chồng trong căn chung cư bố mẹ chồng mua cho chồng từ trước.
Đám cưới gấp rút được tổ chức ngay sau đó. (Ảnh minh họa)
Họ hàng, bạn bè ai cũng bảo Hoài số sướng, lấy chồng được nhờ chồng. Người phụ nữ chỉ cần có vậy mà thôi. Niềm vui lại nhân đôi khi Hoài biết tin mình có thai, chồng rất chiều chuộng cô. Thế nhưng chuỗi ngày hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài được thêm 3 tháng. Đột nhiên chồng Hoài thay đổi tính cách. Anh đi làm về nhà rất khuya, hỏi thì anh nói do công việc, nhưng khi Hoài gọi điện cho bạn thì đứa bạn nói anh còn về trước cả nó.
Video đang HOT
Có đêm chồng về muộn, gọi điện không nghe máy, Hoài cứ thế ngồi đợi cơm chồng. Vậy mà về đến nhà nhìn vợ ngủ gật bên mâm cơm anh chẳng hỏi han lấy một câu mà còn mắng vợ: “Ai bảo cô đợi làm gì rồi ngồi đây ngủ gật”. Nói rồi anh lên giường đi ngủ ngay lập tức còn Hoài thì cổ họng nghẹn đắng nuốt cơm không được.
Suốt thời gian Hoài mang thai, anh chưa từng chở cô đi khám lần nào, toàn cô phải tự thân vận động. Thèm ăn cái gì cũng tự mình đi mà mua chứ đừng có hi vọng chồng mua cho ăn. Có lần nghén, ngửi thấy mùi cơm cô đã muốn ói ngay lập tức. Chồng Hoài thấy thế thì ném mạnh đôi đũa xuống mâm rồi bỏ đứng lên. Hoài tủi thân, nước mắt chảy tràn.
Bụng Hoài to đến tháng thứ 8 rồi mà chồng vẫn để mặc cô đi sớm về muộn. Hết la cà quán xá bạn bè lại tụ tập ở nhà người nào đó ăn uống. Khổ tâm lắm nhưng Hoài chẳng dám gọi điện về kêu than với bố mẹ. Mấy hôm nay Hoài thấy trong người khang khác muốn chồng về sớm để nếu có dấu hiệu chuyển dạ thì có chồng bên cạnh cô cũng yên tâm hơn. Chứ nhà ở trung cứ ra được đến ngoài gọi taxi cũng là cả vấn đề. Chồng cô đồng ý nhưng cũng phải 9 giờ tối mới về.
Hôm ấy trời mưa gió, thấy bụng khó chịu, 6 giờ vẫn chưa thấy chồng về. Hoài gọi điện vài lần thì anh bực bội nạt nộ cô rằng: “Cô là mẹ tôi sao mà bắt tôi về?”. Lúc chồng về đến nơi, thấy vợ đang ngồi ôm bụng anh chẳng thèm để ý, chẳng thèm hỏi han mà đi thẳng vào nhà. Uất ức quá, Hoài bật khóc mắng chồng vô trách nhiệm, tệ bạc, đối xử tồi với vợ con. Cô nói cô sẽ đi đẻ một mình. Nào ngờ, chồng lôi cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.
Hoài quá bất ngờ trước hành động đó của chồng. Bụng cô bắt đầu đau hơn, cô đập cửa thậm chí năn nỉ nhưng chồng vẫn không cho vào. Hàng xóm thấy thế thì chạy ra xem thấy cô có dấu hiệu trở dạ. Người ta vội vã đưa cô vào viện khi trên người cô chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ, Hoài nhờ hàng xóm gọi điện báo tin cho bố cô biết.
Nhập viện 1 tiếng thì Hoài sinh. Cô đi đẻ trong tình trạng bụng đói meo vì lúc ấy cô chưa ăn tối. Vậy mà khi cô sinh con xong, được chuyển ra bên ngoài vẫn chưa thấy chồng tới.
Một tuần nay mẹ con Hoài vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng cô gọi điện giục về mấy lần nhưng cô không về. Anh đến đón, bố Hoài kiên quyết không cho gặp. Ông nói không chấp nhận được người chồng đuổi vợ mang thai sắp sinh con ra khỏi nhà trong đêm hôm như vậy. Ông rất tức giận, bảo con gái hãy ly hôn. Sau này ông nuôi cháu cho Hoài đi làm. Thà không chồng còn hơn có chồng như thế.
Theo Motthegioi
Anh ác với em lắm, nên đã đến lúc em phải phũ rồi...
Anh biết mà, anh ác độc với em lắm! Hôm nói chia tay, anh đã kiên quyết lắm. Kiên quyết tới mức lạnh lùng và tàn nhẫn. Mặc cho em cầu xin, mặc cho em năn nỉ...
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh vất bỏ em với đơn giản một câu nói "Anh xin lỗi, chuyện chúng mình không có tương lai đâu" (Ảnh minh họa)
Chào anh
Anh giờ đã thế nào rồi? Có sống tốt không? Ồ anh à, em hỏi thế thôi, chứ em chẳng mong anh sống tốt đâu. Anh biết mà, anh ác độc với em lắm!
Hôm nói chia tay, anh đã kiên quyết lắm. Kiên quyết tới mức lạnh lùng và tàn nhẫn. Mặc cho em cầu xin, mặc cho em năn nỉ, mặc cho em khóc đến kiệt quệ nhưng anh vẫn dứt áo ra đi.
Anh đã quá chán em, anh đã không còn chút rung động nào với em. Và có lẽ điều quan trọng nhất khiến anh vất bỏ, khiến anh buông tay em là vì chính thâm tâm anh, anh đã đem lòng yêu người con gái khác. Nghe thật quen quá phải không anh?
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh vất bỏ em với đơn giản một câu nói "Anh xin lỗi, chuyện chúng mình không có tương lai đâu". Anh ơi, là không có tương lai hay chính bản thân anh vốn dĩ chưa bao giờ thoả mãn với chỉ một người con gái? Anh đào hoa lắm, anh đa tình lắm, biết bao người con gái say đắm vì anh, anh cũng là đàn ông, làm sao có thể giữ bản thân mình vững vàng trước bao lời ong bướm?
Cứ thế, anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương em. Lần này đến lần khác. Em lúc đó cứ như một con ngốc, biết anh là thế, tự hứa với lòng không biết bao nhiêu lần sẽ không đợi anh nữa, thế mà chẳng bao giờ em ngăn nỗi bão lòng khi anh trở lại, cũng chỉ với một câu nói "Anh xin lỗi, anh nhớ em". Chỉ thế là em lại điên cuồng lao về phía anh, ngu ngơ và dại dột.
Nhưng anh à, chừng đó đã quá đủ rồi. Anh nghĩ anh là ai? Thần thánh chắc? Anh nghĩ một tay anh che gọn được cả bầu trời chắc? Anh nghĩ có thể đi chơi đàn đúm vui vẻ và khi trở về nhà thì chắc chắn luôn có người đợi chắc? Anh đã quá tự cao rồi.
Em thừa nhận, em đã từng rất yêu anh, yêu anh tới mức em nghĩ sau này nếu muốn em cũng chẳng có thể tìm được ai làm em yêu hơn cách em đã yêu anh như thế. Em đã từng nhớ anh đến ngây dại, đã từng vì anh mà từ bỏ tất cả, mà chấp nhận lên núi chơi với khỉ, vì bạn bè em chẳng đứa nào ưa nỗi cái tính lăng nhăng của anh. Em đã dại dột như thế mà yêu anh đấy. Và bây giờ anh trả lại em được cái gì? Chẳng có gì ngoài những câu xin lỗi mà em đã nghe tới mức nhàm chán.
Em buồn anh lắm, anh chẳng thể trưởng thành được sao? Những đứa con gái xung quanh anh, đẹp hơn em thật, ngon hơn em thật, khoe chúng nó với bạn bè thì có thể làm anh tự hào thật. Nhưng em có điều mà chúng nó không bao giờ có được, đó là yêu anh! Yêu anh hết cả phần em! Anh ngu lắm mới để đánh mất một người yêu anh như em. Chết tiệt.
Cứ thế, anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương em. Lần này đến lần khác. (Ảnh minh họa)
Thôi thế nhé anh, từ hôm nay, em sẽ không quan tâm, sẽ không hỏi han bạn bè anh nay anh thế nào, hay anh đang làm gì? Hay cuộc sống xung quanh anh có gì trắc trở không nữa? Sẽ không có nữa đâu anh. Em chắc chắn! Từ bây giờ em bận rồi anh à.
Em bận phải xinh đẹp, bận phải yêu bản thân, yêu công việc và yêu bạn bè em - những đứa em đã từng mặc kệ mà chọn anh thế mà chúng nó mới là những người ở lại cuối cùng trong cuộc sống của em. Em sẽ không rung động khi anh năn nỉ hay nhận lỗi nữa, cũng sẽ không rep tin nhắn hay nhận điện thoại của anh nữa. Mong anh hãy để em yên!
Theo blogtamsu
Dù tôi đã giả điên nhưng chồng vẫn kiên quyết đóng cửa lại để làm việc đó mỗi đêm Sự việc diễn ra liên tục trong vòng 2 năm khiến tôi không chịu được. Tôi đã tìm đến cách cuối cùng là giả điên, suốt ngày ngẩn ngơ rồi gào khóc bất thường. Những tưởng Chương sẽ sợ hãi mà xa lánh tôi, nhưng anh ta không màng gì đến điều đó Thế nên dù biết tôi không yêu Chương, bố mẹ...