Bỏ vợ đẹp để cưới ô sin
Tôi bỏ cô vợ vào hàng “hot girl” để lấy một người quê mùa, cục mịch làm ô sin cho nhà tôi.
Tôi thấy mọi người băn khoăn về chuyện có nên bỏ vợ để lấy nhân tình hay không, có người lại dằn vặt vì ngoại tình mà không dám bỏ vợ, cá nhân tôi cho rằng, nếu đó là tình yêu đích thực, cảm thấy phù hợp thì nên dũng cảm lựa chọn. Chỉ có mình mới biết điều gì mang lại hạnh phúc cho mình. Sự phán xét của người ngoài không nói lên được điều gì cả. Chính tôi cũng đã trải qua hoàn cảnh đó và giờ tôi thấy mình đã đúng khi đi theo tiếng gọi của trái tim.
Nếu có ai đó gặp cả vợ cũ và vợ mới của tôi bây giờ sẽ nghĩ tôi là điên. Chỉ có người điên mới đi bỏ một cô xinh như mộng để lấy người rất đỗi “bình thường” về nhan sắc. Nhưng phải “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, vợ đẹp chắc gì đã thích.
Tôi lấy vợ năm 25 tuổi, vợ tôi khi đấy 20. Vợ tôi thuộc vào dàn “hot girl” lúc bấy giờ. Nói chung, để theo đuổi được nàng, tôi không chỉ tốn công sức mà cũng mất ối của nả. Nhưng ngày đó trai trẻ, máu hiếu chiến nên cái gì càng “khó nhằn” lại càng muốn lao đầu vào. Tán đổ được nàng, thấy nàng nhận lời cầu hôn của tôi, tôi sướng vì được yêu thì ít mà thấy tự hào với bao kẻ cùng lao vào tán nàng khi ấy thì nhiều.
Chúng tôi lấy nhau. Nhưng về sống tôi mới thấy cái “chối tỉ” của việc lấy vợ đẹp nó khốn khổ như thế nào. Không chỉ chuyện gia đình, nhà cửa đểnh đoảng, không biết làm ăn gì mà ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng kiêng khem đủ cái. Nào thì làm thế em nhanh già, lúc lại em “chiều” anh thế thì chỉ anh sướng chứ em xấu đi…Sinh con xong cô ấy cũng chẳng chịu cho con bú vì sợ…xấu. Nhiều lúc nhìn vợ ngồi chải chuốt, ngắm nghía tôi lại càng thấy chán cái ngữ vợ…như búp bê, như quả thị của cô Tấm “chỉ để ngắm chứ không ăn”.
Video đang HOT
Tôi phát chán vì lấy vợ hot girl (Ảnh minh họa)
Quá chán vợ như công chúa, suốt ngày chỉ quan tâm tới quần là áo lượt ra ngoài, tôi thuê ô sin về phụ việc nhà. Tôi cũng còn phải đi làm, còn rất nhiều thứ bận rộn chứ không thể suốt ngày thay vợ chăm con, dọn nhà được. Qua người quen giới thiệu, tôi thuê được một cô bé 23 tuổi, nhà ở quê. Nói chung, nhìn cô ấy chẳng có gì nổi bật, ngoại hình quá bình thường, lại quê mùa nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì cũng bận rộn suốt.
Vợ tôi cũng chẳng để ý tới sự có mặt của cô gái quê mùa kia. Vợ tôi luôn khinh cô ấy “quê một cục, nhìn như bà già” nên cũng chẳng nghi ngại, lo sợ có khi nào chồng “tòm tem”. Nhưng chính “bà già” đó lại là người mang tới cho tôi những điều tuyệt vời. Từ ngày có cô ấy, quần áo của tôi luôn phẳng phiu, thơm phức khi đi làm, nhà cửa thì sạch sẽ, hơn nữa, cơm nước cũng đầy đủ. Vẫn biết đó là công việc cô ấy phải làm vì cô ấy được nhận lương là vì thế. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy dường như dành nhiều tình cảm vào đó chứ không phải chỉ làm vì nghĩa vụ.
Nhiều hôm tôi ốm đau, vợ sợ bị lây nên sang phòng khác ngủ, cũng chính cô ấy là người đã thức cả đêm đắp khăn ướt, chăm sóc cho tôi. Càng nghĩ tới điều đó tôi càng cảm động với cô ô sin và càng chán vợ mình. Thế rồi, cho tới khi vợ tôi vì không muốn “chiều” tôi lúc nửa đêm vì mệt, quá bực tức tôi đã ra ngoài phòng khách ngủ và ở đó, tôi và cô ấy đã trò chuyện, tâm sự với nhau hết đêm. Cuối cùng, thời gian thấm thoát trôi đi, tôi và cô ấy bỗng thấy cần nhau lạ thường. Tôi chính thức ngoại tình. Ngoại tình với cô gái quê mùa, lạc hậu, xấu hơn vợ tôi gấp tỉ lần (theo như lời vợ tôi vẫn nói).
Lấy vợ là người quê mùa nhưng tôi lại thấy mình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự hạnh phúc khi bên cô ấy. Những điều hạnh phúc mà chẳng bao giờ khi bên vợ tôi có được. Nhưng cô ấy cũng không hề muốn tiến xa hơn với tôi. Cô ấy nói chỉ duy trì mối quan hệ này một thời gian, khi nào cô ấy đủ tiền chữa bệnh cho mẹ là nghỉ việc về quê và mối quan hệ của chúng tôi cũng chấm dứt từ đó. Không hiểu sao nghe xong điều đó tôi thấy lòng nhói buốt và lo sợ.
Tôi và cô ấy đi quá giới hạn với nhau, cho tới khi cô ấy xin nghỉ việc về quê điều đó mới dừng lại. Ngày cô ấy về, tôi cứ như người mất của, ra vào thẫn thờ. Vợ tôi có vẻ tiến bộ hơn, chịu khó làm việc nhà, quan tâm tới chồng hơn nhưng những điều đó chẳng khiến tôi có chút cảm xúc nào, có chăn là nỗi nhớ với người tình của mình mà thôi.
Khoảng 3 tháng sau khi cô ấy đi, tôi ốm liên miên vì mong nhớ. Cuối cùng tôi quyết định viết đơn li dị vợ để đi tìm cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy khi mình là một người đã tự do để xứng đáng với cô ấy chứ không phải mang danh một kẻ có vợ. Mất vài tháng nữa tôi mới hoàn thành xong thủ tục bỏ vợ trong sợ ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Sau đó tôi đi tìm cô ấy, cô ấy ưng thuận và chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Hiện giờ chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Câu chuyện của tôi thoáng nghe tưởng chừng như phi lí nhưng nó lại là có thật. Tôi thấy mình đã đúng khi bỏ một người vợ “hot girl” để lấy một cô gái quê mùa như vợ tôi bây giờ. Tôi thấy hạnh phúc vợ chồng không quan trọng là đẹp hay xấu, cũng không quan trọng là đến trước hay đến sau, miễn sao thấy phù hợp là được rồi.
Theo VNE
Hạnh phúc khi chồng làm việc nhà
Sáng cuối tuần, anh vẫn có thói quen dậy sớm. Khi em dậy thì mọi thứ đã sẵn sàng. Mùi cà phê ngào ngạt trong căn bếp nhỏ. Bữa sáng đã được dọn lên. Em bật cười khi nhớ lại có lần mình đã hỏi: Hạnh phúc là gì?
Với em bây giờ, hạnh phúc là một buổi sáng cuối tuần ít bận rộn việc công ty để có thời gian lau cái nhà, dọn cái bếp, sắp xếp lại tủ lạnh, hút bụi những ngăn sách bị kịp bám bẩn sau một tuần. Hạnh phúc là được xách giỏ đi chợ, được chen lấn giữa đám đông ồn ào, giữa những tiếng í ới mời gọi. Hạnh phúc là những bữa cơm ngon để chồng con say sưa đến món cuối cùng... Hạnh phúc là rất nhiều thứ, trong đó có nụ cười suốt 7 ngày trên môi những người yêu thương nhất của mình.
Thế nhưng, để có được cảm nhận ấy, em đã từng phải trải qua những năm tháng đấu tranh, dằn vặt, kiếm tìm, trả giá... Đã có lúc, hạnh phúc với em là "cày" cật lực để đủ tiền thuê người giúp việc, cho con học trường quốc tế, đi ăn ở các hàng quán sang trọng. Hạnh phúc là phải làm bà nọ, bà kia để thiên hạ phải ngước nhìn...
Sáng nay, khi nhìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, mọi thứ chỉn chu, bất giác em mỉm cười: Hạnh phúc chính là đây! (ảnh minh họa)
Sau những kiếm tìm ấy, em bỗng thấy mệt mỏi rã rời. Em lại thấy thèm những buổi sáng thư thả, bình yên bên tách cà phê trong căn bếp nhỏ, thèm được tự tay nấu những món ăn chồng con ưa thích, thèm một khoảng lặng yên đến tuyệt đối của không gian quanh mình...
Khi nghe em nói những điều đó, anh cười bảo hạnh phúc hay không là do nơi mình. Thấy vui thì là vui, thấy buồn thì là buồn. Nghe lời anh, em bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Hóa ra, những thứ em tìm nó đang ở ngay trong ngôi nhà của mình, chỉ khác là bấy lâu nay em không nhìn ra.
Sáng nay, khi nhìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, mọi thứ chỉn chu, bất giác em mỉm cười: Hạnh phúc chính là đây!
Theo VNE
Yêu chồng hàng xóm Em 30 tuổi, đã ly hôn, có con trai ba tuổi. Hiện em quan hệ tình cảm với một người đàn ông là hàng xóm của em, có vợ và hai con. Anh hơn em mười tuổi, hiền lành, giỏi giang, chịu khó... Nói chung là một người đàng hoàng, tốt tính. Em biết rõ vợ chồng anh không hạnh phúc, do vợ...