Bỏ vợ đang nằm viện đi du lịch với bồ trẻ 1 tuần, ngày về ông chồng phải khóc thét khi thấy cảnh tượng đó
Kết thúc chuyến du lịch vui vẻ với tình trẻ Tú kéo vali về nhà. Nhưng vừa tới cổng anh đã choáng khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó.
Từ hồi nhận được kết quả xét nghiệm ung thư vòm họng Liên suy sụp hẳn. Mọi thứ trong cô dường như sụp đổ hết, tất cả ước mơ, hi vọng giờ đây chẳng còn gì khi căn bệnh oái ác khi xuất hiện và có thể cướp đi mạng sống của cô bất kỳ lúc nào. Từ 1 bà mẹ 2 con xinh đẹp, đằm thắm giờ Liên gầy nhom và đi trông thấy. Lúc nào nhìn thấy lũ trẻ tíu tít nô đùa là nước mắt Liên lại rơi, cô thương tụi nhỏ quá không biết mai này cô ra đi liệu nó có được hạnh phúc bên bố không? Thôi thì giờ cô chỉ muốn mình sống lâu, lâu hơn nữa để được nhìn thấy chồng con mỗi ngày dù cho có phải chấp nhận nỗi đau về thể xác cô cũng can tâm.
Vợ bị bệnh hiểm nghèo là thế nhưng Tú chẳng hề lo hay thương vợ gì cả. Anh bắt đầu chán vợ, chán cái ngôi nhà lúc nào cũng ảm đảm và thuốc xuất hiện khắp nơi. Đúng lúc vợ bị bệnh thì Thùy xuất hiện. Thùy – một cô nhân viên mới vào làm trong công ty Tú, biết Tú là trưởng phòng kinh doanh Thùy đã õng ẹo và sử dụng “vốn tự có” để tán tỉnh, mồi chài Tú bằng được. Gái xinh gọi mời trước mặt, Tú không ngần ngừ gì mà tận dụng cơ hội đưa em bồ trẻ đó vào nhà nghỉ tận hưởng giây phút hoan lạc luôn.
Từ lần đó, Tú chính thức cặp kè với Thùy. Anh không tiếc của mà mua cho Thùy hết trang sức, quần áo giày dép đắt tiền trong khi vợ nằm viện tốn kém thì Tú mặc kệ và bảo thẳng Liên: “Cô bệnh thì tự lo tiền viện phí, tôi không đủ sức gánh 1 người ngún tiền như giấy như cô được!”. Qúa sốc trước thái độ của chồng, Liên gạt nước mắt mà cố tiếp tục sống tiếp tục chiến đấu với bệnh tật vì 2 đứa con nhỏ. Lúc nào cô cũng tự động viên mình không được bỏ cuộc, không được đầu hàng số phận, cô phải mạnh mẽ dù đang trong giai đoạn đối mặt với cái chết.
Nhiều lúc nằm trên giường bệnh Liên nghĩ sao con người ta dễ thay đổi vậy (ảnh minh họa)
Ngày trước Tú yêu và trân trọng vợ lắm, nhưng từ lúc sau khi Liên sinh đứa thứ 2 ra thì tình cảm của Tú dành cho vợ nhạt hẳn. Và bây giờ anh chỉ coi vợ là của nợ, là đồ bỏ đi chứ không phải người phụ nữ anh yêu thương đến thế. Nhiều lúc nằm trên giường bệnh Liên nghĩ sao con người ta dễ thay đổi vậy, mới hôm nào còn nói sống chết sẽ ở bên nhau vậy mà giờ đã thay lòng đổi dạ như vậy.
Hôm vừa rồi, bác sĩ có báo cho Tú biết bệnh tình của Liên ngày càng xấu đi và anh nên vào viện chăm vợ những ngày cuối đời này để cô ấy quên đi nỗi đau thể xác nhưng Tú chỉ ậm ừ rồi thôi. Anh gạt vợ sang 1 bên mà nắm tay tình trẻ lên máy bay vào Nha Trang du lịch 1 tuần. Suốt 1 tuần ấy Tú tắt điện thoại để tránh bị người lạ làm phiền. Tú muốn tận hưởng phút giây này bên Thùy và muốn cho cô 1 tuần vui chơi hết cỡ.
Suốt 1 tuần Tú đưa tình trẻ đi du ngoạn khắp nơi như 2 vợ chồng son, cũng trong 1 tuần ấy Tú sẵn sàng bỏ ra cả gần 300 triệu để ăn chơi với người tình trong khi vợ ở nhà phải nhờ bố mẹ đẻ chạy vại từng đồng để chữa bệnh. Kết thúc chuyến du lịch vui vẻ với tình trẻ Tú kéo vali về nhà. Nhưng không cảnh tưởng gì xảy ra thế này, n hà anh sao lại bắc rạp và đông người tới thế này.
Hỏi vội cô hàng xóm đang đứng bàn tán gì ở sân nhà mình xem có chuyện gì, Tú điếng người khi cô ấy bảo:
Video đang HOT
- Sao mọi người lại tới nhà em đông thế chị?
- Cậu làm chồng thế à, vợ mất 3 hôm nay rồi mà không thấy mặt mũi đâu cả. Giờ về thì có ích gì nữa, thím Liên giờ đã mồ yên mả đẹp rồi. Chúng tôi vừa đưa cô ấy ra mộ về xong.
- Không thể thế được, hôm em đi cô ấy vẫn còn ăn được cháo cơ mà. Liên không thể đi nhanh như vậy được.
- Tùy cậu thôi, nhưng sự thật thì không thể thay đổi được. Chỉ thương cho cô Liên sống hết lòng vì chồng vì con, ấy vậy mà ngày nhắm mắt xuôi tay thì chồng mất tích ở đâu không biết. Phụ nữ đúng là khổ.
Liên không thể đi nhanh như vậy được (ảnh minh họa)
Quá sốc trước những lời của chị hàng xóm nói, Tú vứt vali ở sân mà chạy vào nhà. Ban thờ, ảnh vợ anh vẫn còn hương khói nghi ngút thế kia. Nhìn 2 đứa con mặc áo tang, khóc ngất ôm di ảnh mẹ thì Tú mới dám tin đây là sự thật. Thấy bố về, đứa lớn 7 tuổi chạy ra đấm vào bụng Tú gào lên.
- Bố… bố đi đâu mà không về. Mẹ đợi bố lâu lắm bố biết không?
Quỳ xuống lau nước mắt và ôm chặt đứa con ngây dại của mình vào lòng, Tú cũng bật khóc. Tại anh, tất cả là tại khinh vợ ham hố của lạ nên mới thế này. Ai đời ngày đám đang vợ thì anh đang vui vẻ bên người phụ nữ khác chứ? Nhìn 2 đứa con mà Tú đau đớn và hận mình vô cùng. Có lẽ anh đã sai, sai thật rồi nhưng anh phải làm gì đây để chuộc lại lỗi lầm.
Vừa đứng dậy định thắp cho vợ nén hương, mẹ vợ từ trong buồng đi ra nhìn thấy con rể. Qúa xúc động và thương con gái bà tức giận tát bốp cái vào mặt Tú trước bao người. Bị mẹ vợ tát, Tú không phản kháng không cãi anh chỉ xin mẹ để mình thắp cho vợ nén hương nhưng bà đuổi Tú ra đó bằng được và gào lên.
- Anh không đủ tư cách thắp hương cho con gái tôi! Chính anh, chính anh đã hại chết nó rồi. Đừng tưởng những việc anh làm tôi không biết nhé. Sau tuần đầu tôi sẽ chuyển di ảnh con gái và đưa 2 đứa nhỏ về nhà.
- Mẹ… con xin lỗi, nhưng xin mẹ đừng làm thế được không ạ?
Nỗi đau mất con, thương cháu khiến mẹ vợ hóa điên. Bà lao vào túm tóc con rể và đuổi ra ngoài khiến mọi người phải ngăn lại và khuyên bà bình tĩnh. Cũng đúng không, bố mẹ nào không thương xót con trong hoàn cảnh này. Kẻ đáng trách thì vẫn là Tú, mà người đáng thương nhất bây giờ là 2 đứa nhỏ mà thôi.
Theo Một thế giới
Cô dâu khóc thét, nhất định đòi về với mẹ khi bị "cái ấy" của ông chồng đầu hói làm cho khiếp sợ
Nhìn gã cởi trần mà Chi cứ tưởng có con tinh tinh nào vừa đi lạc từ sở thú vào nhà mình. Ngay lập tức, Chi khóc lóc ầm ĩ và đòi về với mẹ cho bằng được.
Chi vừa bước sang tuổi 18 đã bị bố mẹ gả tống gả táng đi. Ở nhà quê, nếu không có ý định đi học tiếp thì ở cái tuổi này là phải hoàn thành trách nhiệm cộng đồng, gia đình rồi. Chi cũng không đến nỗi quá xấu, công việc nhà cửa, đồng áng cũng đảm đang. Chi cũng không hiểu tại sao mới 18 tuổi mà bố mẹ đã muốn gả quách Chi đi như thế. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy gã chồng mà bố mẹ muốn mình gửi gắm cuộc đời.
Hơn Chi tới hai mươi tuổi chưa hẳn đã là khủng khiếp. Mà Chi cũng chẳng có thời gian mà để ý tới tuổi tác, bởi tất cả sự chú ý đã bị cái đầu hói kia thu hút hết. Phần da đầu của gã trơn bóng, láng mịn như quả dưa hấu được bôi một lớp dầu trơn vậy. Chỉ cần nhìn thấy bấy nhiêu thôi là Chi đã không muốn biến mình thành vợ gã rồi. Nhưng...
- Không lấy nó thì bước chân ra khỏi nhà này ngay đi. - Bố Chi hạ lệnh
Chi vừa bước sang tuổi 18 đã bị bố mẹ gả tống gả táng đi. (Ảnh minh họa)
Chi không hiểu cái gã đó đã làm gì để được lòng bố mẹ Chi đến vậy. Cứ mỗi lần thấy gã đến nhà chơi là Chi chỉ muốn lảng nhanh đi đâu đó. Cái con người gì đâu không mà mùa nóng nực, cứ đóng kín bưng cái cổ áo, nhìn đến phát ngộp. Nhìn gã, Chi lại liên tưởng ngay đến nhân vật Bê-li-cốp mà Chi đã được học trong chương trình phổ thông. Gã cũng chẳng cố gắng lấy tình cảm của của Chi. Hình như gã đã xác định được rõ ràng tư tưởng rằng chỉ cần lấy lòng được bố mẹ Chi thì Chi sẽ buộc phải nghe theo gã. Chi thầm nghĩ, gã đúng là kẻ cao tay.
3 tháng trôi qua, kể từ cái ngày gã đến nhà Chi ra mắt, Chi vẫn hề tiến nổi một bước cảm xúc nào với hắn. Vậy mà đùng một cái bố Chi đường đột tuyên bố tháng sau cưới khiến Chi chỉ muốn khóc thét. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Vậy mà bố mẹ Chi. Mẹ Chi thì nhẹ nhàng hơn, dịu dàng khuyên bảo:
- Tại con không thích nó nên không tiếp xúc nhiều đấy thôi. Chứ nó cũng biết cách sống, biết cách ứng xử lắm con ạ! Mà đàn ông đứng tuổi thì họ trưởng thành và đứng đắn hơn.
Chi vẫn khóc thét khi nhìn thấy cái thứ ấy trên người gã. (Ảnh minh họa)
Chuyện đã tới nước này thì Chi cũng chỉ đành biết lấy lời mẹ nói làm động lực thôi chứ còn biết làm sao được nữa đây. Khoác chiếc váy cô dâu lên người mà Chi chỉ muốn khóc. Lấy một người mà mình không hề yêu thương, cảm giác này chỉ có ai từng trải qua thì mới có thể thấu được. Ai cũng nói lấy chồng rồi Chi sẽ được sung sướng, bố mẹ Chi sẽ được nhờ. Nhưng sung sướng gì, nhờ vả gì cái gã hói đầu bóng lộn ấy chứ. Rồi cái đêm mà Chi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, chạy trời cũng không khỏi nắng, đành dũng cảm đối mặt với nó vậy. Ngồi co ro trên giường tân hôn, tay Chi túm chặt lấy chiếc chăn. Gã hói đầu đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước chảy đã ngừng lại thì cũng là lúc tim Chi như ngừng đập. Đã chùm kín chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt, vậy mà khi gã chồng bước ra, Chi vẫn khóc thét khi nhìn thấy cái thứ ấy trên người gã.
Nhìn gã cởi trần mà Chi cứ tưởng có con tinh tinh nào vừa đi lạc từ sở thú vào nhà mình. Ngay lập tức, Chi khóc lóc ầm ĩ và đòi về với mẹ cho bằng được. Phản ứng quá gay gắt của Chi khiến gã chồng hói đầu lúng túng. Gã lấy khăn che nốt phần thân trần, nhìn Chi nhẹ giọng:
- Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về. Nhưng để ngày mai, chứ giờ cũng khuya quá rồi. Mà về giờ này, em, bố mẹ em sẽ mang với làng xóm. Anh thật lòng quý trọng mọi người nên không muốn điều ấy xảy ra.
Ngừng la hét, khóc lóc, Chi im lặng. Đúng như mẹ Chi nói, gã là người biết suy nghĩ. Gã không nói gì tiếp, lẳng lặng đi ra ngoài. Trước khi đi, gã quay lại, trần giọng:
- Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ không làm gì nếu như em không đồng ý đâu.
Chi bắt đầu có những suy nghĩ khác về gã. Có lẽ đúng, thuyền theo lái, gái theo chồng. Cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận cả những thứ mình không thích, không muốn. Nhưng biết đâu sự kì diệu sẽ xảy ra. Và Chi tin, ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu.
Theo Một thế giới
15 bí mật 'động trời' mà các ông chồng, bà vợ giấu bạn đời 'Vợ muốn có con trong khi tôi không thích em bé nên tôi đã giấu cô ấy đi triệt sản", một người đàn ông thổ lộ. ảnh minh họa Ai cũng biết rằng chia sẻ cởi mở, thành thật là chìa khóa để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng điều này vẫn không ngăn được việc nhiều người đang nói...