B.ỏ v.ợ con ở nhà, chồng hớn hở đưa cô bồ vào nhà nghỉ rước đèn trung thu để rồi…
Tôi hốt hoảng, bần thần khi nghe giọng chồng yếu ớt kêu cứu. Nhà nghỉ ư? Sao anh ấy lại bảo mình đến đó làm gì nhỉ? Tôi định mặc kệ anh ta nhưng rồi lại nhắm mắt phi xe đến đó và rồi…
ảnh minh họa
Nghĩ đến những chuyện đã qua tôi lại tức trào m.áu lên. Nằm không yên nên tôi phải vùng dậy ngồi kể lể với các mẹ cho lòng dễ chịu hơn.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 7 năm, cuộc sống gia đình tôi mấy năm qua đều yên ấm hạnh phúc. Hai vợ chồng tôn trọng, nhường nhịn yêu thương nên ít khi cãi vã nhau còn con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang nên tôi rất mãn nguyện. Mọi thứ êm đẹp như vậy cho đến 1 ngày chồng đặt mật khẩu máy tính điện thoại và không cho vợ con động đến. Thằng nhỏ mượn điện thoại chơi không được thì khóc um lên mách mẹ. Tôi thấy có chút nghi ngờ, từ trước đến giờ có khi nào anh ấy như vậy đâu.
Tôi cũng chẳng mấy khi kiểm tra điện thoại của chồng nhưng tự dưng thấy anh làm vậy lòng tôi cứ lấn cấn. Hỏi thì chồng bảo anh có chụp ảnh nhiều hợp đồng tài liệu trong đó, sợ con chơi rồi xóa mất. Thấy chồng nói cũng có lý nên tôi đưa điện thoại của mình cho các con chơi.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đang nói nếu như hôm đó tôi không thấy anh trốn ra ban công thì thầm với ai đó. Hình như là 1 cô gái, trong anh nói chuyện vui vẻ tình tứ, tự dưng lòng tôi cứ thấy bất an. Cả trưa tôi không ngủ nổi, liệu có khi nào anh ấy đang có người khác bên ngoài không?
Tôi tìm cách lục lọi mọi thứ nhưng vô vọng, nếu giờ hỏi mật khẩu thì sợ chồng lại bảo mình tò mò không tôn trọng chồng vì trước giờ tôi không có thói quen l.àm c.huyện ấ.y. Từ hôm đó tôi chẳng tập trung được vào việc gì cả, hôm đó đang lững thững cầm mấy quyển sách mua cho hai đứa nhỏ đi trên vỉa hè thì vô tình thấy chồng đèo cô nào chạy xe vụt qua. Tôi biết chắc chắn đó là chồng mình vì cái áo ấy sáng nay do chính tôi là và biển sô xe không lẫn vào đâu được.
Run rẩy cầm điện thoại lên gọi thì anh không nghe, giữa chiều anh gọi lại thì bảo không để ý điện thoại. Tôi biết chồng đang nói dối, tôi đó vợ chồng cãi nhau to vì anh nói trưa ở công ty không đi ra ngoài. Sau thấy tôi phản ứng gay gắt anh bảo đèo con bé cùng công ty đi lấy hợp đồng. Anh bảo tôi đa nghi rằng tôi không tin tưởng anh như vậy thì làm sao mà sống với nhau được. Nhưng linh cảm người phụ nữ mách bảo tôi rằng chồng đang có gì đó mờ ám.
Tôi buồn bực bỏ qua phòng các con ngủ, từ hôm ấy hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Tôi không chịu được cảm giác chồng có người phụ nữ khác, nghĩ đến là tôi sởn da gà sợ hãi run rẩy. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì chắc tôi c.hết mất, tôi có thể chịu khổ, nhưng phản bội thì không.
Video đang HOT
Gần đến trung thu mà bố mẹ ai cũng mặt nặng như chì, con cái muốn đi chơi nhưng chẳng dám đòi. Hôm đó tối 14 tôi bảo chồng về sớm đưa các con đi chơi nhưng anh chỉ nhắn lại lạnh nhạt: “Tối tôi bận rồi, cơ quan tổ chức liên hoan, cô tự đưa con đi chơi đi”.
Thấy chồng nhắn tin lạnh nhạt thế, tôi buông thõng điện thoại khóc như mưa. Tôi sắp nổ tung và không chịu nổi nữa rồi. Tôi tự hỏi có phải mình đã quá nhạy cảm và sai ở đâu không? Các con thì cứ đòi đi chơi nằng nặc, tôi thương quá đưa mấy đứa ra đường chơi đèn với các bạn.
3 mẹ con ăn mấy cái kem vừa đi vừa nói chuyện, đứa lớn bảo: “Ba mẹ cãi nhau ạ, con không thích ba mẹ cãi và giận nhau tẹo nào”. Nghe con nói vậy tôi thấy có lỗi quá, cố ngước mắt lên trời để nước mắt không chảy ra: “Không phải đâu tại hôm nay ba bận làm việc k.iếm t.iền nuôi mẹ con mình đấy con. Còn việc ngủ riêng chỉ là tạm thời thôi, vì đến ngày trung thu các mẹ vẫn hay làm vậy mà”.
Nhìn hai đứa con ngây thơ ngây ngô hỏi đủ điều mà lòng tôi quặn đau. Tôi biết rõ chồng không đi liên hoan với công ty vì chị bạn mách lại với tôi như vậy. Nhưng tôi mệt mỏi chẳng muốn truy cứu gì nữa. Đêm đó đang trằn trọc không ngủ được nước mắt cứ ứa ra, thì bỗng dưng có điện thoại reo… là chồng tôi gọi.
(Ảnh minh họa)
Tôi định không nghe nhưng sợ anh ấy say rượu ở đâu không về được nên cũng hơi lo lắng. Ai dè vừa nhấc điện thoại lên thì thấy chồng khó nhọc cầu cứu:
- Cứu anh… anh đau quá, em đến nhà nghỉ X… nhanh lên.
Tôi hốt hoảng, bần thần, nhà nghỉ ư? Sao anh ấy lại bảo mình đến đó làm gì, lẽ nào anh bị bạn trai của cô bồ đ.ánh g.hen. Đầu óc tôi nghĩ mông lung đủ thứ, tôi định không đến cho anh ta c.hết ở đó cũng được nhưng rồi không đ.ánh tôi khoác áo vào rồi phi xe đến đó. Suốt chặng đường tôi run rẩy khóc như mưa vì thấy mình khổ sở, ngu ngốc quá.
Đên nơi chạy lên phòng thì thấy chồng đang nằm ở đó mặt tái mét sắp lịm đi còn cô bồ sợ hãi bỏ chạy đâu mất tiêu rồi. Tôi sợ hãi, cay đắng gọi xe cấp cứu và nhờ người dìu chồng đi cấp cứu. Bác sĩ bảo đây là cái tội ham vui quá đà, l.àm c.huyện ấ.y sai tư thế nên &’của quý’ của chồng bị gãy, cũng may cấp cứu kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Dĩ nhiên sau cái vụ đáng xấu hổ ấy chồng tôi phải kiêng khem dài dài. Cả đêm tôi vật vờ trong bệnh viện, hai con ở nhà không có ai trong lòng của như lửa đốt.
Phẫu thuật xong chồng xấu hổ không dám nhìn mặt vợ, tôi nhếch mép cười khẩy: “Công ty anh tổ chức liên hoan trong nhà nghỉ à, liên hoan gì mà đến nông nổi này. Cô đồng nghiệp của anh đâu mà lại gọi cầu cứu tôi làm gì vậy?”. Chồng đ.au đ.ớn cúi gằm mặt xin lỗi, van xin các thứ. Nhìn anh ta nằm khổ sở tôi vừa giận vừa thương, nhiều lúc nghĩ bụng anh ấy bị thế này cũng đáng đời cái thói trăng hoa, bị 1 lần cho chừa cái tội b.ỏ v.ợ con ở nhà để đi n.goại t.ình. Dù rất đau lòng nhưng hai hôm nay tôi vẫn phải xin nghỉ việc để chăm chồng và &’của quý’ của chồng. Càng nghĩ càng đau lòng càng uất ức, liệu có chị em nào gặp phải trường hợp oái ăm như tôi chưa? Trung thu của các chị như thế nào?
Theo blogtamsu
Tưởng rằng nhặt được của quý ai ngờ là bãi phân trâu
Em cũng từng là người thứ ba, giờ lại ở vị trí người vợ bị phản bội. Em cảm thấy thật sự có nhân quả, có quả báo. Bây giờ em hối hận lắm mà không biết phải làm sao.
ảnh minh họa
Hồi đó, em mới ra trường vào làm trong công ty anh. Anh là người quản lý trực tiếp của em. Anh đẹp trai, dịu dàng, đĩnh đạc, luôn mang tư thế một người thầy, một người anh trai. Em rất ngưỡng mộ anh, càng ngưỡng mộ hơn nữa khi thấy anh rất tử tế, rất thương yêu vợ mình.
Lúc đó em đã ước ao sẽ gặp một người đàn ông giống anh để cưới làm chồng. Nhưng em thề là em không hề có tí ti ước mơ gì về anh. Em vẫn biết cái gì có thể ăn và cái gì là đồ cúng. Và dĩ nhiên anh được xếp vào dạng đồ cúng không thể đụng vào.
Thế mà, không biết tại sao em lại giống như bị bùa mê thuốc lú của anh. Lúc anh tỏ tình với em, em hoàn toàn bất ngờ. Em không bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày anh nói với em là anh thích em. Em vừa mừng vừa sợ và ngô nghê hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy? Vợ chồng anh có chuyện gì à?"
Có lẽ em đã quá thần tượng anh đến nỗi không bao giờ nghĩ xấu về anh. Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản chắc hai vợ chồng anh có chuyện gì đó buồn nên anh muốn có người chia sẻ tâm sự mà thôi. Và dường như đoán được ý nghĩ của em, anh thừa nhận rằng anh và vợ anh đang ly thân vì bất đồng quan điểm.
Anh nói anh buồn, muốn có người để nói chuyện. Nghe vậy, em thấy thương anh lắm. Em nghĩ em sẽ là người an ủi anh và khuyên nhủ anh quay về với vợ. Thế nhưng, càng nói chuyện với anh, em lại càng cảm thấy anh và em hợp nhau. Và em yêu anh lúc nào không hay.
Anh kể: "Vợ anh rất nóng tính, nhiều lúc không vừa ý điều gì là thẳng tay tát mặt anh giữa nơi công cộng khiến anh rất mất mặt". Trời ơi, lúc đó em không thể tưởng tượng sao có người vợ có thể làm như vậy được. Rồi anh kể nhiều chuyện vợ anh quản lý anh, cằn nhằn anh đủ việc.
Lúc đó, sự thật em cảm thấy chị vợ thật quá quắt, không giữ thể diện cho anh. Trong khi anh thì là một người tốt tính như vậy tại sao lại gặp một người vợ học thức thấp, tính tình nóng nảy như vậy chứ. Thế là em quay sang đồng cảm, thậm chí em bắt đầu cảm thấy tốt nhất anh nên chia tay sớm với chị vợ đanh đá kia đi.
Và rồi sau một thời gian cưa cẩm, em chính thức thành bồ nhí của anh. Yêu nhau, anh hứa sẽ b.ỏ v.ợ cưới em khiến em tin anh tuyệt đối. Tuy có cảm giác áy náy với vợ anh và lo sợ mọi người cười chê, thế nhưng tình yêu đã làm em mờ mắt. Em ngụp lặn trong hạnh phúc của mối tình lén lút. Lúc yêu nhau, anh chăm chút cho em từng ly từng tí, em cảm thấy em là người con gái may mắn nhất trần gian. Vì vậy, em cũng không ngại ngần trao thân cho anh.
Lúc đó, em chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở thành vợ chính thức của anh mà thôi. Em nghĩ em và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Thế nhưng cưới nhau rồi, ở vị trí người vợ rồi, em mới dần hiểu ra con người anh. Anh là một người ích kỷ, sống chỉ biết cho bản thân mình, lại vô trách nhiệm, gia trưởng. Mà tệ nhất là anh là người đa tình từ trong m.áu. Xung quanh anh không bao giờ ngớt những cô bạn thân, cô em gái, cô em đồng nghiệp, cô em kết nghĩa... mà em không bao giờ được phép biết đến. Nếu em có tỏ ý nghi ngờ thì anh sẽ nạt: "Đó là mối quan hệ công việc của anh, em không có quyền can thiệp". Đôi khi em có cảm giác anh xem thường em, giống như do em đã từng là bồ nhí của anh nên em không có quyền ghen tuông với các cô bạn gái của anh vậy.
Giờ em mới hiểu cảm giác của vợ cũ của anh. Lúc này em nghĩ vợ cũ anh chắc cũng mừng vì đã rủ bỏ được gã chồng vừa gia trưởng, vừa lăng nhăng như anh. Chỉ có em là ngu dại, tưởng rằng nhặt được của quý ai ngờ là bãi phân trâu.
Em hối hận lắm, nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Nhiều lúc em cũng nghĩ đến việc l.y h.ôn, nhưng xui cho em là em đã có con với anh. Giờ mà em l.y h.ôn thì con em sẽ mất cha vì chắc chắn anh sẽ cưới ngay cô bồ nhí của anh bây giờ. Đêm nào em cũng nằm ôm gối và chỉ biết khóc. Em biết đó là quả báo mà em phải nhận vì đã giựt chồng người khác. Thế nên em phải ráng chịu.
Vì vậy, xin các chị cũng đừng đay nghiến người thứ ba nhiều quá. Đôi khi họ cũng như em, chỉ là nhẹ dạ cả tin mà thôi. Cái người đáng trách nhất chính là người đàn ông không chung thủy kia. Không chỉ làm khổ vợ, khổ con mà còn làm khổ biết bao người con gái khác yêu thương họ.
Em hy vọng câu chuyện của em sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ người non dạ: "Đừng bao giờ tin vào lời của những gã đàn ông có vợ. Một người đàn ông sẵn sàng b.ỏ v.ợ để quen với bạn thì cũng dễ dàng bỏ bạn để đến với một cô bồ mới trẻ đẹp hơn".
Theo Phununews
Sau chuyến công tác đêm nào vợ cũng hớn hở cởi hết váy nằm im chờ chồng và sự thật... Nhìn vợ c.ởi v.áy chờ sẵn trên giường tôi vừa hồi hộp vừa không tin nổi cô ấy lại trở nên bạo dạn như thế. Nhưng rồi khi biết được sự thật tôi đã phải ú ở c.hết lặng. ảnh minh họa Tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, vợ tôi là bạn từ thời đại học. Cô ấy là 1...