Bố vợ chiều con gái như tiểu thư vàng ngọc!
Sau khi cưới, tôi phải thay bố vợ làm “ xe ôm” cho vợ. Nhiều lần nhỡ việc, vợ phải đi xe buýt, ông xót con, mắng mỏ rể: “Có mỗi việc đưa đón vợ mà anh cũng không làm được. Anh không chăm được nó thì thôi, để thân già này lo vậy!”.
Chào bạn Trần Phương Anh, tác giả bài “Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm” và Vân Anh – tác giả bài “Bạn trai không “ rờ rẫm” vì mẹ chưa cho phép”!
Là đàn ông nhưng tôi rất đồng cảm với hai bạn vì có bố mẹ chồng oái oăm, bởi tôi cũng đang trong sự phiền phức ấy. Nguyên nhân do bố vợ tôi là người quá yêu và chiều chuộng con gái.
Tôi và Trang quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Quen nhau 8 tháng, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân luôn vì được tuổi. Ngày ấy tôi vội vàng quá, không tìm hiểu kĩ càng nên giờ lãnh đủ.
Vợ tôi là con một nên được chiều chuộng từ bé. Được bố mẹ bao bọc nên cô ấy trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch. Cô ấy thiếu những kĩ năng tối thiểu để có thể sống tốt trong cuộc sống.
Ví dụ như việc sử dụng các phương tiện giao thông. Trang không biết đi xe máy, không biết đi xe đạp. Từ lúc bé tí còn để chỏm cho đến khi đi làm, cô ấy luôn được bố đưa đón.
Sau khi cưới, tôi phải thay bố vợ làm “xe ôm” cho vợ. Nhưng như thế rất bất tiện vì công việc của tôi thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, nhiều lúc không thể căn giờ để đưa đón vợ được.
Nói em học đi xe máy nhưng em kêu sợ, nhất quyết không chịu. Tôi dạy Trang tự đi xe buýt. Được hai ngày, cô ấy về than mệt, khóc tu tu gọi điện cho bố vợ kể khổ “Đi xe buýt chật chội lắm, khổ lắm!”, “Con bị móc mất điện thoại ở trên xe rồi!”…
Video đang HOT
Bố vợ tôi xót con, gọi điện cho con rể mắng mỏ “Có mỗi việc đưa đón vợ mà anh cũng không làm được. Anh không chăm được nó thì thôi, để thân già này lo vậy!”.
Thế là hàng ngày, bố vợ tôi phi xe qua đón con gái rượu đi làm. Sáng bảnh mắt ông đã bấm chuông cửa, ngồi dưới phòng khách chờ vợ tôi thay đồ xong thì ưỡn ẹo đi xuống. Buổi chiều ông lại đến đón vợ tôi về.
Khỏi phải nói, bố mẹ tôi khó chịu thế nào vì ông thông gia cứ sang nhà ngồi lì. Ông bà phải dậy sớm, ăn mặc cho tươm tất để tránh bị thông gia chê cười. Tôi cũng ngại ngần vì hàng xóm xì xào chuyện “vợ tiểu thư”. Nhưng chỉ cần hé môi nói đến việc để vợ tự đi làm, bố vợ tôi sẽ ca bài ca bất hủ.
Vợ tôi thân với bố nên có chuyện gì cũng kể với ông. Ngày cuối tuần mà không sang nhà ngoại được, cô ấy nhắn tin qua lại với bố kể lể chuyện trong ngày.
Có lần, cô ấy đang nói chuyện thì than đói, thèm ngô nướng. Bố vợ tức tốc đi mua, sau đó đến nhà tôi đưa cho con gái. Ông tận mắt nhìn con gái ăn hết 7 bắp ngô thì mới về. Hôm sau, tôi bị bố vợtriệu về nhà vợ, dạy bảo một thôi một hồi về chuyện không hiểu vợ, không quan tâm vợ để vợ bị đói mà thờ ơ.
Vì bố vợ chiều con quá mức, suốt ngày xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng mà tôi không thể dạy nổi vợ
Một lần vợ chồng tôi cãi nhau. Chuyện rõ là vợ tôi sai, cãi láo với bố mẹ chồng. Khi không được tôi bênh vực, cô ấy đùng đùng xách va li dọn về nhà bố mẹ đẻ.
Tối hôm ấy, bố vợ tôi gọi điện sang mắng tỏ ý muốn tôi sang xin lỗi vợ và đón cô ấy về. Khi tôi không đồng ý, nói rằng tôi không sai nên chẳng việc gì phải thế, ông giận dỗi cụp máy cái rụp.
Tờ mờ sáng hôm sau, bố vợ đã lai em sang, nói chuyện với bố mẹ tôi. Ông đưa đơn li dị, bảo tôi kí. Bố vợ tôi trình bày một hồi về chuyện nhà tôi chèn ép con gái ông, ông không chấp nhận để cho con mình sống trong gia đình hà khắc, người chồng không yêu thương vợ.
Ông bảo từ bé đến lớn em là cành vàng lá ngọc, nhìn con khổ sở ông không đành lòng. Ông xin bố mẹ tôi và tôi giải thoát cho em… Từ một chuyện bé cỏn con, bố vợ tôi phóng đại rồi làm một bài cải lương đầy bi kịch về chuyện con gái ông bị nhà tôi hành hạ.
Bố mẹ tôi không muốn làm to chuyện, đành phải nhún nhường xin lỗi. Nói hết nước hết cái, bố vợmới đồng ý xé đơn li hôn. Ông còn hăm dọa thêm “Tôi rất thương cháu. Vì thế nếu có chuyện này xảy ra lần 2, ngay lập tức tôi sẽ đến đón cháu về!”.
Sợ phiền phức với ông thông gia thương con quá đỗi, mẹ tôi chẳng dám đụng đến con dâu vàng ngọc. Được thể, cô ấy càng ngày càng lười, ỷ lại vào mẹ chồng. Tôi ngứa mắt nhưng cũng chưa nghĩ ra kế nào để trị được vợ.
Bố mẹ tôi già cả, muốn có cháu bế lắm rồi. Hai cụ giục vợ chồng tôi mau có kế hoạch sinh em bé. Vợ tôi ngại đau nên có vẻ chần chừ. Tôi tìm cách thuyết phục vợ. Khi cô ấy đã dần ngả lòng thì mọi công sức của tôi lại công cốc khi bố vợ nhất nhất không chịu để cho con gái sinh nở.
Ông nói “Đau đến thấu trời, đau như chết đi sống lại thế thì làm sao con bé chịu được. Anh yêu vợ thì phải biết hi sinh chứ. Chờ một thời gian nữa cho con bé tìm hiểu thêm đã. Gì mà cứ phải cuống lên”.
Vì bố vợ chiều con quá mức, suốt ngày xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng mà tôi không thể dạy nổi vợ. Càng ngày tôi càng mệt mỏi, khổ sở với vợ và gia đình vợ.
Mọi người có cách gì hay để giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng, khôn ngoan thì mách tôi với!
Theo Afamily
Bạn thân dẫn người yêu tôi về phòng
Tôi không dám tin vào mắt mình khi thấy người yêu và bạn thân đang tâm sự trong phòng
Sau khi đọc những dòng tâm sự "Bắt gặp người yêu và bạn thân hôn nhau", tôi rất đồng cảm với cô gái trong bài viết vì tôi cũng đang phải đối diện với nỗi đau bị bạn thân và người yêu phản bội.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty kinh doanh. Cả tôi, anh ta và cô bạn thân của mình đều là đồng nghiệp của nhau. Lúc đầu, tôi và anh ấy rất ghét nhau vì chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi trong mỗi cuộc họp. Thấy chúng tôi có vẻ không ưa nhau, mọi người trong công ty vẫn thường trêu đùa: "Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi" và cũng không thể ngờ được, đến một ngày chúng tôi lại yêu nhau. Vì làm chung công ty nên chúng tôi rất ít thể hiện tình cảm với nhau, cũng không dám hò hẹn nhau đi ăn trưa mà chỉ trò chuyện qua điện thoại là chính.
Cô ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi đã sống chung, làm việc chung với nhau suốt hai năm nay nên hai chúng tôi rất hiểu nhau. Trong suốt thời gian yêu anh, cứ mỗi lần xảy ra cãi vã, tôi luôn chia sẻ mọi chuyện của mình với cô bạn thân của mình. Cô ấy nói rằng: "Tao thấy mày yêu được anh ta cũng tài đấy. Tao nhìn thấy mặt anh ta đã chẳng có một chút cảm tình nào".
Khi đến phòng trọ tôi chơi, anh cũng không có một chút cảm tình nào với cô ấy và bảo với tôi rằng: "con gái gì mà vô duyên". Nhưng rồi sau mấy lần gặp gỡ, trò chuyện, ba chúng tôi cũng đã tìm được điểm chung nên nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người yêu tôi có tính hài hước nên anh rất hay trêu chọc người khác và cô bạn tôi cũng không ngoại lệ.
Trong suốt thời gian yêu tôi, anh hẹn hò với đủ tất cả các loại người nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng, anh ấy chỉ yêu mình tôi, còn những cô gái đó chỉ là quan hệ xã giao mà thôi. Anh cũng nói với tôi rằng: "Tất cả những mối quan hệ đó chỉ là qua đường thôi, chứ người anh yêu nhất vẫn là em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu". Và tôi đã tin những điều anh nói là sự thật.
Tôi phải làm sao để đối diện với hai con người giả dối đó? (Ảnh minh họa)
Bình thường, tôi chẳng bao giờ gọi điện cho anh mà toàn là anh ấy gọi cho tôi. Cách đây vài tháng, do quá bận công việc nên tôi cũng chẳng quan tâm tới điện thoại, tin nhắn nữa, cả ngày gặp nhau ở công sở rồi nên tối đến, ai về nhà nấy, chẳng ai quan tâm tới cuộc sống của ai. Tôi nghĩ rằng, chờ qua những tháng ngày bận rộn này, hai đứa sẽ có nhiều thời gian hơn để làm mới tình cảm của mình.
Có một hôm, cô bạn tôi bỗng về nhà với tâm trạng bực tức và nói rằng, người yêu tôi thường xuyên gọi điện cho cô ấy "bằng cái giọng tán tỉnh rất khó chịu". Nhưng "vì không thích nghe những lời giả dối đó" nên cô ta đã mắng cho anh một trận tơi bời.
Tối hôm đó, tôi đã chủ động gọi điện cho anh và hỏi chuyện đó có thật không. Anh cười rất sảng khoái và nói rằng: "Em có tin không, trong vòng hai tháng nữa, anh sẽ cưa đổ được cô ấy". Khi nghe anh nói vậy, tôi chỉ nghĩ anh đùa tôi để xem tôi có ghen hay không thôi.
Cách đây vài tuần, mọi người trong cơ quan đều bảo: "Dạo này chúng mày tiến triển tốt rồi đó. Cũng cưới xin đi cho ổn định", tôi chỉ biết cười để đáp lại sự quan tâm của mọi người. Thế nhưng không ngờ, cách đây gần vài tuần, tôi bỗng có cảm giác hai người đó có điều gì không được bình thường cho lắm nên tôi bắt đầu nghi ngờ... Và càng tệ hại hơn khi những gì tôi nghi ngờ lại là sự thật.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi cảm giác ghê tởm hơn khi cả người yêu và bạn thân của mình đã bày mưu tính kế để lợi dụng tôi. Tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn của cô ấy gửi cho anh: "Nó là hủ nếp đấy, anh cứ lợi dụng tối đa công suất đi".
Khi đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Một bên là người bạn thân nhất, một bên là người tôi yêu thương nhất... nhưng tại sao họ lại nỡ đối xử tệ bạc và tàn nhẫn với tôi như vậy?
Rồi một hôm, cô ấy dẫn anh ta về nhà trọ, sau đó cô ấy nhắn tin để điều tra xem "Mấy giờ thì cậu về?". Tôi đoán trước được sự tình nên không nhắn lại mà vội vàng lao xe về nhà. Khi vừa về đến phòng trọ thì tôi đã thật sự choáng váng khi nhìn thấy người yêu tôi đang trong tình trạng "mát mẻ", còn cô ấy cũng ăn mặc không được kín đáo cho lắm.
Khi thấy tôi về, hai người vẫn thản nhiên chào hỏi và nói chuyện với tôi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì anh ta chào tôi ra về... và bạn tôi cũng mặc quần áo vội vàng chạy theo sau.
Bây giờ, hầu hết tất cả đồn nghiệp trong công ty và bạn vè đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Nhưng nếu như mọi người biết được chuyện của kẻ thứ ba kia thì tôi biết trả lời mọi người như thế nào đây? Tôi và cô ấy thân nhau như chị em, có chuyện gì cũng sẻ chia cùng nhau.... Vậy mà không ngờ, cô ta lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
Bây giờ tôi phải làm sao khi ngày ngày vẫn phải đối diện với hai con người đó ở phòng trọ lẫn cơ quan?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã khóc khi biết tôi "không còn" Anh đã khóc như một đứa trẻ khi nghe tôi thú nhận tất cả về quá khứ của mình. Sau khi đọc được bài viết "Ám cảnh cảnh yêu đương của vợ", tôi rất hiểu và đồng cảm với bạn vì tôi cũng đã trải qua những ngày tháng dằn vặt, đau khổ như vợ bạn bây giờ. Nhưng bạn ạ! Tôi mong...