Bỏ việc về quê tìm bạn gái để rồi chết trân khi chứng kiến cảnh “nóng mắt”
Có lẽ lần về quê không báo trước này, với Hưng là một cú sốc quá lớn. Anh làm sao có thể tin được cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt mình chứ.
Yêu nhau đã được gần 3 năm rồi. Nhưng Hưng thì làm ở tận miền Trung, còn Lê làm ở quê. Họ yêu nhau từ hồi năm 4 đại học. Sau khi ra trường Hưng quyết chí lập nghiệp, và mong muốn sau mấy năm nữa anh sẽ có một số tiền lớn, công việc ổn định. Lúc đấy công thành danh toại anh sẽ về quê Lê, xin cưới cô.
Chấp nhận lời đề nghị và thương Hưng, Lê động viên anh chăm chỉ làm ăn. Cô sẽ ở nhà đợi anh đến rước. Vì khoảng cách địa lý xa xôi nên 1 năm hai người gặp nhau được 4 – 5 lần. Nhưng không vì thế mà tình yêu của hai người nhạt đi. Những ngày tháng bên Lê, Hưng thấy hạnh phúc biết bao.
Sau hai năm Hưng đã trở thành một kỹ sư xây dựng, có chút tiền đủ để anh lấy vợ. Vậy là Hưng quyết tâm về xin với ba mẹ cho lấy Lê. Được sự chấp thuận của bố mẹ, Hưng vội vàng xin nghỉ làm bắt xe về quê Lê. Anh không báo trước cho cô, anh muốn Lê bất ngờ và biết anh đã dự đúng lời hứa với cô ngày nào.
Những ngày tháng bên Lê, Hưng thấy hạnh phúc biết bao (ảnh minh họa)
Vượt hơn 200km, đến gần trưa Hưng cũng tìm và về tới được nhà Lê. Đang hí hửng đứng ở đầu ngõ gọi Lê ra đón thì bất ngờ đoàn xe rước dâu đi vụt qua anh. Người ngồi trong ô tô mặc váy cô dâu kia sao giống Lê thế. Anh cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi chiếc xe đó đi khuất, Hưng mới bừng tỉnh.
Anh vội hỏi mấy người dân ở đấy, rằng hôm nay đám cưới của ai mà nhà trai có vẻ giàu có như vậy.
- Cái Lê, con nhà bà Hiền mà cậu không biết à? Con bé ấy trông thế mà sướng ghê. Lấy được chồng giàu, về chỉ có ăn với chơi thôi không phải làm gì.
Video đang HOT
- Sao ạ? Là Lê ạ? Sao cô ấy lại có thể lấy chồng được chứ?
- Ơ. Cậu buồn cười nhỉ, thế giờ nón 25 rồi không lấy đợi đến bao giờ nữa. Mà cậu là người quen của nó à.
- Vâng ạ. Nhưng bác ơi, nhà chồng Lê ở đâu ạ? Cháu muốn đến đấy chúc mừng Lê.
- Nhà chồng nó ở trên thị trấn kia kìa. Nhà nào to vật vã nhất thì là nhà chồng nó đấy. Mà cậu cứ lên đấy hỏi nhà Thái Thụy thì ai cũng chỉ cho.
Hưng vội vàng ra bắt xe ôm tìm đến nhà chồng Lê. Đến nơi, anh như chết trân khi người mặc chiếc váy cô dâu xinh xắn đi bên ai kia lại là Lê. Anh cứ đứng đấy nhìn mà không nói được điều gì. Gương mặt Hưng như sắp khóc, bao nhiêu buồn khổ uất hận lúc này đang dâng trào lên khóe mắt anh.
Thấy Hưng bất ngờ xuất hiện trong đám cưới của mình, Lê giật mình sợ hãi. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Hưng đang nhìn cô chằm chằm. Uất ức, Hưng chạy vào đám cưới kéo Lê ra ngoài trước con mắt hiếu kỳ và tò mò của mọi người về chàng thanh niên cướp dâu này.
Tại sao em lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? (ảnh minh họa)
- Anh buông em ra, em còn về đi lấy chồng.
- Em nói gì? Tình yêu 3 năm của chúng ta chấm hết sao. Em âm thầm đi lấy chồng không nói với anh một tiếng dù là lời chia tay.
- Em xin lỗi. Em và anh không thể đến được với nhau. Em cần anh ấy, và anh ấy cũng cần em. Anh đi về đi, kẻo chồng em lại hiểu lầm không hay đâu.
- Tại sao em lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Ngày nào em còn nói yêu anh, vậy mà giờ đây em lại nhẫn tâm quay lưng đi cưới người khác.
- Ngày xưa em còn bồng bột và dại khờ. Anh về đi, người em yêu là anh, nhưng người em muốn lấy là anh ấy. Anh ấy có thể cho em những thứ anh không thể có.
- Anh ta có những thứ gì mà anh không có chứ?
- Anh ấy có tiền, còn anh thì không. Anh ấy cho cả nhà em một cuộc sống sung sướng, em không muốn vì khổ. Vì vậy em đã chọn…
- Đây là lý do sao? Em gạt anh.
- Gạt anh làm gì chứ? Em đang mang thai đứa con của anh ấy rồi. Anh về đi.
Nói xong Lê chạy vội vào trong nhà khóc nức nở, còn Hưng thì bỏ đi với bộ dạng như kẻ mất hồn. Hưng không thể hiểu sau 2 năm xa cách mà Lê cũng thay đổi hẳn. Cô đã từ bỏ anh để theo người đàn ông giàu có này sao. Tại sao Lê lại làm thế với anh? Những gì ngày xưa cô nói giờ đây tất cả chỉ là mây khói. Phải, Lê xinh đẹp cô ấy có quyền mà. Anh chỉ là một thành đi làm thuê, biết bao giờ mới cho cô một cuộc sống sang giàu được.
Bắt xe về quê ngay trong buổi tối hôm đó, Hưng không về nhà mà ra quán rượu ngồi. Anh uống say mềm đến nỗi không biết gì. Trong cơn say, Hưng luôn gọi tên Lê và khóc lóc kể lể về chuyện quá khứ.
Có lẽ lần về quê không báo trước này, với Hưng là một cú sốc quá lớn. Anh làm sao có thể tin được cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt mình chứ. Tình yêu 3 năm với bao lời hẹn ước, giờ đổi lại là một chữ “ĐAU” không bao giờ nguôi ngoai trong Hưng.
Những ngày tháng sau này anh không yêu một ai cả. Ngày nào anh cũng tìm đến rượu để uống cho với đi nỗi buồn và có thể say, say để quên đi tất cả. Lúc nào Hưng cũng ước mình có thể mất trí nhớ, để mỗi ngày không bị dày vò bởi nỗi đau và uất hận như thế này.
Theo Blogtamsu
Khi người lớn cô đơn...
Người ta càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Chẳng phải bên cạnh mình rất nhiều người sao, phải chăng cuộc sống đang thiếu một mảnh ghép nào đó.
Một ngày có nhiều chuyện buồn, thật buồn...Bỗng cảm thấy nhớ nhà, muốn hít thở không khí quen thuộc yên bình ở cái nơi mà mình gắn bó từ nhỏ đến lớn. Xa nhà để lập nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Tự cảm thấy không ở đâu như ở nhà, không có ai yêu thương mình vô điều kiện như ba má. Cảm thấy nhớ gia đình ghê gớm. Cảm giác cô đơn cứ bủa vây. Nước mắt cứ chảy dài vì cô đơn. Không phải cuộc sống cho ta tất cả... Cho dù mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người, từ bé được ba mẹ yêu thương hết lòng, lớn lên chỉ cứ thế mà cắp sách đến trường, rồi khi khỏi trường đại học lại có được một công việc như mình thường ao ước. Mình vốn may mắn hơn rất nhiều người nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy có nhiều tâm sự buồn lắm.
Càng lớn càng trưởng thành người ta lại càng thấy cô đơn. Nhiều khi cô đơn đến nỗi tự tìm cách để làm mình cười...Nghĩ cũng buồn cười thật. Chẳng phải bên cạnh mình rất nhiều người sao, nhưng dường như nó thiếu một mảnh ghép nào đó. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm chỉ cần nháy mắt thôi đã hết một ngày. Hằng ngày đi làm về rồi giam mình trong không gian vắng vẻ tù túng này cảm thấy thật ngột ngạt. Nếu ở nhà mình có thể đến những nơi mình hay đến, ăn những món mình thích như vậy cuộc sống mới dễ chịu làm sao. Mình nhớ cái cảm giác dễ chịu đó...
Cuộc đời ngắn ngủi lắm nhưng làm sao để làm cho nó trở nên ý nghĩa không phải chuyện đơn giản mà ai cũng làm được. Mình sợ tuổi trẻ của mình trôi qua một cách vô nghĩa ở cái nơi xa xôi này. Không hiểu sao mắt cứ ngân ngấn nước... thật ra là buồn vì người vì mình và vì đời.
Theo Him
Sinh con xong, vợ tôi bê tha đến mức người sực cả mùi 'mắm tôm' Kể từ khi mang thai và sinh con, vợ tôi thay đổi 180 độ. Nàng thơ tôi từng yêu say đắm, mê mệt bỗng dưng hóa thành một mẹ sề bỉm sữa nhếch nhác đến khủng khiếp. Phụ nữ ai cũng sinh con, mà chẳng hiểu sao vợ tôi lại trở thành...bà mẹ sề bỉm sữa đúng nghĩa vậy không biết. Khiến tôi...