Bố và mẹ kế đi rêu rao khắp nơi rằng vợ chồng tôi nợ nần đầm đìa, phải chuyển nhà để trốn nợ
Bố không nuôi tôi nổi 1 ngày nhưng lại luôn muốn tôi phải báo hiếu.
Người mà tôi kết hôn cùng đã có một đời vợ và một đứa con riêng, anh không giấu tôi chuyện này và tôi hoàn toàn chấp nhận rồi mới quyết định nên vợ thành chồng với anh.
Vợ cũ của anh hiện tại đang nuôi con chung của họ, chồng tôi chu cấp hàng tháng cho con. Nói đúng ra thì tôi chưa gặp thằng bé lần nào nhưng tôi luôn ủng hộ chồng mình, thậm chí còn khuyến khích anh phải quan tâm và có trách nhiệm với thằng bé.
Lý do vì sao tôi lại có phần nhiệt tình và sốt sắng trong vấn đề con riêng của chồng thì có lẽ vì tôi có chút suy ra từ bản thân mình, một đứ.a tr.ẻ không nhận được bất kỳ điều gì từ bố đẻ.
Bố mẹ tôi l.y hô.n, bố tôi hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm và để mẹ tôi tự một mình xoay xở nuôi đứa con đỏ hỏn. Năm tôi lên 3 tuổ.i, khi mà mẹ còn chạy ăn từng bữa, vay mượn từng hộp sữa để nuôi tôi thì bố tái hôn với một người phụ nữ khác.
Tuy tôi chưa từng sống chung với bố cũng như va chạm gì với người đàn bà kia, thế nhưng tôi vẫn chỉ là một con người hết sức bình thường. Tôi không thể bao dung và yêu thương nổi 1 người đàn bà xa lạ và 1 người bố không có chút xíu nào trách nhiệm với con mình.
Mẹ tôi rất vất vả để có thể nuôi tôi lớn lên thành người nên khi tôi bước chân ra đời bà cũng chẳng thể cho tôi một hành trang kinh tế được, thứ duy nhất bà có thể cho đứa con gái của mình là học vấn, mà để có thể cho tôi ăn học đàng hoàng đã là quá sức của bà rồi.
Ngay khi tôi vừa có thể báo hiếu được cho mẹ thì bà qua đời vì ung thư phổi.
Sự ân hận và xót thương mẹ cùng với tủi hờn trong quá khứ khiến tôi ngày càng bài xích bố mình. Chính vì vậy mà sau này lấy chồng sinh con dù chẳng còn ai má.u mủ bên cạnh thì tôi cũng không có ý định giao tiếp gì với bố mình cả.
Video đang HOT
Phải cho đến khoảng 4 năm trước, bố tôi chủ động liên lạc lại với tôi, chồng tôi thì nghĩ rằng tôi chẳng còn người thân nào nên ủng hộ tôi mở lòng với bố mình xem sao và tôi đã đồng ý.
Từ đó, thỉnh thoảng tôi có ghé qua bố chơi, hỏi thăm và nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Mối quan hệ đó chỉ dừng lại như vậy thì có lẽ sẽ tốt biết bao, ít nhất thì tôi vẫn có thể gọi ai đó là bố chứ không đến nỗi là đứa không cha không mẹ.
Khoảng thời gian đầu cũng không đến nỗi nào nhưng càng về sau thì bố tôi lại dường như quên mất bản thân đã bỏ rơi con cái như thế nào. Những lần bố tôi ốm, thậm chí là mẹ kế ốm tôi cũng sẵn sàng chăm sóc phần nào, có lẽ bởi vậy dần dà họ nghĩ tôi phải có trách nhiệm với họ.
Mỗi lần tôi từ chối một sự nhờ vả nào đó từ bố và mẹ kế thì tôi sẽ nhận về thái độ rất khó chịu của họ. Nhận thấy mối quan hệ này ngày càng độc hại nên tôi quyết định dừng lại trong thầm lặng bằng cách ít liên hệ với họ hơn.
Khoảng thời gian này, tôi có vay của cô tôi – em gái của bố một khoản tiề.n để mua nhà. Cô là người duy nhất bên nội còn quan tâm đến tôi. Kinh tế của gia đình cô vững lắm nên cô hay đùa rằng chỉ cần cái gì giải quyết được bằng tiề.n thì cô sẵn sàng hỗ trợ vợ chồng tôi.
Khi vay tiề.n của cô tôi cũng bàn bạc kế hoạch trả cô rõ ràng, dù cô bảo lúc nào có thì trả nhưng vợ chồng tôi không làm như thế được. Chuyện vay tiề.n của tôi thì tôi cũng không giấu giếm gì ai hết, ai hỏi tôi cũng nói là may mà lúc cần có cô cho vay tiề.n chứ không thì chẳng biết đến bao giờ 2 vợ chồng tay trắng như chúng tôi có nổi cái nhà mà chui ra chui vào.
Nói chung tôi không ngại gì chuyện mình phải đi vay mượn, thậm chí tôi còn luôn sẵn sàng nói với mọi người về việc cô mình đã hỗ trợ mình kinh tế ra sao.
Thế nhưng không hiểu sao, câu chuyện vay tiề.n mua nhà của tôi khi qua miệng bố đẻ và mẹ kế của mình lại thành câu chuyện vô cùng xấu xí.
Lần đó gặp một người quen, bỗng nhiên người đó tỏ vẻ rất lo lắng cho vợ chồng tôi, liên tục hỏi chúng tôi có ổn không, có gì cứ chia sẻ vì nếu có thể giúp được phần nào họ sẽ cố gắng. Lúc này tôi hoàn toàn vô tư trả lời rằng mọi thứ đều ổn, mà quả đúng là ổn thật, vợ chồng con cái chúng tôi đang sống rất thoải mái mà.
Lúc này thì người quen kia mới khó hiểu và kể lại rằng, họ hàng bên nội của tôi và nhiều người quen biết khác đều nghe được từ bố tôi và mẹ kế rằng vợ chồng tôi hiện tại không cẩn thận là bị kiện đi tù vì nợ nần nhiều quá.
Tôi há hốc cả miệng vì không hiểu chuyện gì, theo lời của người đó thì bố tôi đi đồn khắp nơi vợ chồng tôi vay mượn nhiều người và không có khả năng trả nợ, giờ người ta đòi tiề.n nên sợ quá phải trốn đi ở nơi khác.
Chả là khi chưa mua được nhà thì chúng tôi có thuê một căn nhà để ở, giờ mua được rồi thì phải dọn về nhà mới mà ở chứ không lẽ mua xong để đấy cho nó bụi bặm? Có mỗi thế thôi mà nó lại thành vợ chồng tôi bỏ đi nơi khác trốn nợ.
Tôi nghe xong thì vừa buồn cười vừa bực mình nhưng thôi cũng chẳng chấp. Với con người chẳng nuôi tôi nổi 1 ngày nhưng lại muốn được báo hiếu, không vừa ý liền đi nó.i xấ.u như bố tôi thì có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm là cách càng xa càng tốt!
Tôi sốc nặng khi nhận ra mình bị nó.i xấ.u, tung tin đồn khắp công ty từ ai
Không biết bằng cách nào đó mà tôi trở thành tâm điểm trong công ty cũng chỉ vì bị đồng nghiệp nó.i xấ.u, dựng chuyện.
Tôi mới được tuyển dụng vào một công ty có trụ sở lớn, làm ăn phát đạt với khoảng 50 nhân sự. Mức lương là điều hấp dẫn đối với tôi khi nộp hồ sơ ứng tuyển, trước đó tôi cũng từng trải qua vài công ty nên môi trường làm việc đối với tôi không phải vấn đề gì lớn. Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình làm, từng qua vài công ty nên chuyện đối nhân xử thế nơi làm việc không có gì khó khăn.
Tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc, làm sao để chứng minh bản thân mình xứng đáng với đồng lương mà công ty đã trả. Phòng của tôi trong công ty có 10 nhân sự, trong đó chỉ có vài người là bằng tuổ.i tôi, còn lại là các chị đã lập gia đình, làm việc lâu năm. Quá trình làm việc tôi quen và ngày càng thân thiết với một bạn đồng nghiệp cùng tuổ.i với tôi.
Bạn đồng nghiệp đó làm việc trước tôi tại công ty, nên xem ra tôi có phần nể trọng bạn ấy. Có gì không biết, khó khăn gì trong công việc tôi đều nhờ vả và được hỗ trợ nhiệt tình. Tôi cảm thấy may mắn khi có người đồng nghiệp tốt bụng như vậy. Hai đứa đều là phận nữ, đi học và trụ lại thành phố, sống xa gia đình nên có nhiều điểm tương đồng, quý mến nhau như là người bạn thân từ lâu lắm rồi vậy.
Khác biệt với tôi, là người ít nói, ngại giao tiếp, bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi lại rất khéo léo, hầu như công ty ai cũng biết đến và tỏ ra quý mến. Mỗi lần được bạn ấy rủ đi giao lưu với các phòng khác trong công ty, tôi cảm thấy nể phục bởi tài ăn nói, tính chu đáo và cởi mở của bạn ấy. Tôi thì chịu khoản bia rượu, nhưng bạn ấy lại uống khá tốt nên được các nam đồng nghiệp quý mến, đi ăn nhậu hay rủ đi cùng.
Sốc vì bị chính đồng nghiệp thân thiết thường xuyên nó.i xấ.u trong công ty. Ảnh minh họa
Tôi chơi với người đồng nghiệp xinh xắn, tài năng như vậy đúng là may mắn lớn đối với mình. Tôi luôn sống kín đáo, chỉ quan tâm tới công việc, nhưng không hiểu sao dạo này công ty lại xì xào về đời tư của tôi. Không biết ai nói gì mà trong mắt mọi người tôi là kẻ lười nhác, chuyên môn kém, có đời tư thiếu lành mạnh.
Chính một chị đồng nghiệp thương tình tôi thật thà, nên đã tiết lộ: " Em xem lại cách sống của mình hoặc xem có gây mất lòng với ai không mà cả công ty nghĩ em là đứa không ra gì. Họ còn nói là em không chịu làm gì, công việc đều nhờ vả, dựa dẫm vào các đồng nghiệp trong phòng. Thậm chí, chị còn nghe giám đốc nói là có thông tin em đi ngoạ.i tìn.h với người đàn ông có gia đình, cốt để lấy tiề.n mua xe máy, mua điện thoại xịn".
Tôi nghe mà choáng váng, mới vào công ty mấy tháng, chơi gì với ai đâu mà họ lại đồn thổi tôi hoàn toàn sai lệch như vậy. Tôi không chia sẻ bất cứ điều gì về chuyện cá nhân với người khác. Đơn giản là chỉ chào hỏi mỗi khi gặp mặt. Cũng chỉ quen biết, thân thiết với vài người trong phòng thôi.
Và rồi tôi tá hỏa nhận ra, tôi thường xuyên bị kể xấu, đặt điều xấu là do chính người bạn đồng nghiệp thân thiết kia. Tôi không tin người khác nói lại đâu, nhưng chính mắt tôi đọc những dòng tin nhắn kể xấu về tôi trong mấy hội nhóm nhắn tin của công ty. Bạn đó còn mạnh mồm khuyên cánh đàn ông chưa vợ trong công ty tránh xa tôi... Chính cô bạn đồng nghiệp kia tung tin, bịa đặt trắng trợn về tôi như vậy đấy.
Tôi rất sốc, chưa biết phải làm gì vì mình mới vào công ty, còn chưa chứng minh được gì nhiều, giờ lại vướng vào những thứ rắc rối này. Cô bạn đồng nghiệp kia cố tình làm như vậy vì lo sợ tôi chiếm mất vị trí của bạn ấy vì năng lực của tôi tốt hơn, lại rất chịu khó trong công việc. Gần đây tôi được lãnh đạo phòng, các chị trong phòng khen ngợi nhiều. Có lẽ sợ mất vị trí mà cô bạn kia đã đi kể xấu tôi với nhiều người trong công ty.
Tôi đã chọn cách nhẫn nhịn, thậm chí muốn lặng lẽ xin nghỉ việc để tránh cho công ty mất đoàn kết. Nhưng nghĩ kỹ lại không đành, bởi nếu tôi đi qua công ty mới, họ vẫn có thể tìm hiểu về tôi qua công ty cũ, như vậy rất bất lợi vì điều tiếng. Tôi có nên tìm cách vạc.h mặ.t cô bạn đồng nghiệp giả tạo kia không? Hay là cứ cố gắng làm việc cho thật tốt, thời gian sẽ chứng minh con người thật của tôi cho mọi người thấy?
Con trai riêng của chồng vu vạ rằng tôi đẩy nó ngã cầu thang, cả nhà đều nghi ngờ tôi nhưng kết cục thì ngoài sức tưởng tượng Giờ thằng bé đang bị bố phạt cấm túc, vừa bó bột vừa không được chơi gì. Hôm nay tự dưng tôi phát hiện ra mình bị mấy chị hàng xóm nó.i xấ.u. Các chị ấy chê tôi là "vợ lẽ" của chồng, chê tôi là dì ghẻ xấ.u tín.h, chê tôi suốt ngày ở nhà ăn bám chồng. Nghe xong tôi chỉ...