Bố và con trai giành nhau một người đàn bà
Tôi biết Huyền vẫn qua lại với con trai tôi nhưng tôi mặc kệ. Bằng mọi giá, tôi phải có được Huyền. Lâm sẽ không dám b.ỏ v.ợ, b.ỏ c.on vì Lâm sẽ không thể đối mặt với thị phi.
Ảnh minh họa
Tôi đang yêu. Thật khổ sở là khi đã ở t.uổi ngoài 60, tôi lại thấy mình đang yêu mà người tôi yêu là một cô gái trẻ mới 24 t.uổi. Tôi yêu trong giấu giếm, khổ sở với cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Cô gái tên Huyền, Khánh Huyền. Huyền sống một mình trong căn nhà nhỏ ở đầu phố. Bố mẹ cô đều đã mất, Huyền lại không có anh chị em ruột, tôi nghe nói, cô chỉ có một người dì định cư ở nước ngoài. Điều ấy khiến tôi nghĩ rằng, Huyền rất cô đơn nhưng những biểu hiện của Huyền lại khiến người ta nghĩ ngược lại. Bất cứ khi nào gặp, tôi đều thấy Huyền cười rạng rỡ, hồ hởi hỏi thăm mọi người, cuộc sống của cô dường như rất an nhàn, tự tại. Ban đầu, tôi quan tâm đến Huyền như thể đó là cô con gái nhỏ. Tối nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau trên quãng đường đi bộ quanh phố. Trong những buổi trò chuyện đó, có khi có cả sự xuất hiện của vợ tôi rồi cả con trai tôi. Chúng tôi thương quý Huyền như một thành viên trong gia đình.
Đó là những ngày tháng hạnh phúc và bình yên. Mọi sự thay đổi khi tôi nhận thấy những tình cảm kì lạ của mình. Khi Huyền đi công tác, tôi luôn thấy bất an, lo lắng không yên. Tôi gọi điện cho cô liên tục. Vợ tôi cười: “Con bé có phải trẻ con nữa đâu mà ông phải cuống lên như vậy?”. Có lẽ vợ tôi nói đúng nhưng có điều, tôi không lo cho Huyền như một người cha lo cho con gái mà đó là nỗi lo của một người đàn ông dành cho cô gái mà mình thương yêu. Tôi hoảng sợ thực sự khi phát hiện ra điều đó.
Tôi đã là một lão già, đã có vợ, đã có con, đã có cả cháu nội vậy mà tôi đang làm gì đây? Yêu một đ.ứa t.rẻ chỉ đáng t.uổi con mình ư? Cứ cho là tình yêu không tính đến t.uổi tác thì cũng có những đạo lý mà tình yêu không thể vượt qua được. Đó là chưa kể đền việc, Huyền vốn chỉ coi tôi như một người cha chứ không phải là một người đàn ông. Những nhung nhớ khiến tôi mệt mỏi đến khổ sở. Tôi thôi không đi bộ buổi tối, cố gắng không gặp gỡ Huyền để chế ngự tình cảm của mình. Thay vào đó, tôi lén lút tìm cách để nhìn thấy Huyền từ xa, nghe giọng cười của cô và tự thuyết phục mình chỉ cần như vậy là đủ.
Chỉ trong một tháng, tôi sút tới 4kg vì những đêm mất ngủ triền miên, vợ tôi cuống quýt, Huyền cũng cuống quýt. Cô qua lại thăm tôi luôn, cẩn thận như một đ.ứa t.rẻ chăm cha bị ốm. Không cưỡng lại được tình cảm của mình, có lần, tôi đã hôn Huyền. Cô bàng hoàng, khóc rồi vội vã ra về. Huyền không nói chuyện đó với vợ tôi. Cô giữ kín mọi chuyện. Bỗng nhiên, tôi muốn li hôn. Tôi sẽ trở thành một gã độc thân, đường đường chính chính theo đuổi Huyền. Mọi người sẽ nói tôi điên. Một giáo sư có gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt lại bỏ tất cả để đi theo một cô gái trẻ. Nhưng có hề gì, tôi đang yêu và muốn được yêu.
Video đang HOT
Tôi làm sẵn đơn li hôn để trong ngăn kéo của bàn làm việc. Bỏ qua những sợ hãi, tôi qua lại thăm hỏi Huyền, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô. Không một ai nghi ngờ. Họ vẫn nghĩ tôi đối với Huyền như con gái của mình. Sau những phản kháng ban đầu, Huyền để mặc tôi làm những điều tôi muốn. Tôi chưa đưa đơn li hôn cho vợ. Trong khi còn chần chừ, tôi phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi. Con trai tôi, Hải Lâm, cũng có tình cảm với Huyền và Lâm đang qua lại với Huyền. Lâm 32 t.uổi, đã có gia đình và một con trai nhỏ 2 t.uổi.
Một chiều, tôi lái xe đến công ty Huyền vì muốn tan giờ đón và mời cô đi ăn. Con trai tôi cũng chờ ở đó. Lâm đưa Huyền đi ăn ở một nhà hàng ngoại thành. Tôi cho rằng đơn giản vì tình cảm anh em thân thiết nên con trai tôi và Huyền hẹn nhau ra ngoài ăn. Chuyện đó không có gì lạ và cũng không có gì đáng ngờ. Nhưng đến lần thứ ba bắt gặp cảnh đó, tôi tìm gặp con trai mình. Chỉ vài câu hỏi tỏ vẻ mình đã biết mọi chuyện, con trai thành thật nói cho tôi biết. Con trai cũng yêu Huyền và muốn chăm lo cho cô. Tôi giận dữ vô cùng. Tôi mắng c.hửi con, nói con không được b.ỏ v.ợ, b.ỏ c.on để lấy Huyền, Trong lòng, tôi giận Lâm thực sự nhưng tôi sợ hãi hơn. Tôi sợ con trai mình sẽ b.ỏ v.ợ và đến với Huyền, tôi sợ mất Huyền.
Tôi vẫn âm thầm chăm sóc Huyền và cẩn thận không để con trai biết chuyện. Trong những câu chuyện nói với Huyền, tôi thường làm như vô tình kể về gia đình của Lâm, rằng vợ chồng con rất hạnh phúc. Tôi vẽ ra một bức tranh ấm cúng về gia đình Lâm. Tôi muốn Huyền không qua lại với con trai tôi nữa. Lòng tôi ghen tuông điên cuồng. Tôi nghĩ, cách duy nhất để tôi có thể có được Huyền là nhanh chóng li hôn, công khai tình cảm của mình với Huyền và công khai theo đuổi cô. Có thể vì chuyện này mà Huyền sẽ cảm động và chấp nhận tôi?
Vội vàng, tôi đưa đơn li hôn cho vợ. Cả nhà tôi bàng hoàng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao tôi bỗng nhiên đòi li hôn? Vợ tôi khóc suốt. Tôi thương vợ nhưng tôi yêu Huyền. Tôi tự an ủi, hơn 40 năm, tôi đã sống với vợ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng, giờ đã đến lúc để tôi sống cho mình. Biết đâu, tôi sẽ chỉ còn sống được 5, 7 năm nữa. Nếu trong thời gian ít ỏi đó, tôi được sống với người phụ nữ mà tôi yêu thương, được hạnh phúc thì tôi hoàn toàn cam lòng, mặc cho người đời cười chê, mặc cho những xì xèo độc ác. Huyền hiểu mọi chuyện. Cô cười, nói nhẹ như không: “Dù cho thế, chẳng bao giờ tôi yêu và lấy ông”. Tôi không tin. Chẳng phải Huyền vẫn nhận sự chăm sóc của tôi mà không phản đối đó sao?
Tôi biết Huyền vẫn qua lại với con trai tôi nhưng tôi mặc kệ. Bằng mọi giá, tôi phải có được Huyền. Lâm sẽ không dám b.ỏ v.ợ, b.ỏ c.on vì Lâm sẽ không thể đối mặt với thị phi. Đời con còn dài, còn nhiều thứ ý nghĩa và cần có hơn là tình yêu với một cô gái trẻ. Mà hơn hết, tôi tin, Lâm không yêu Huyền nhiều bằng tôi.
Sau những khóc lóc, vợ tôi cũng đồng ý li hôn, một cách bình thản. Điều này khiến tôi có chút sợ hãi nhưng bình thản cũng tốt, tôi không muốn bà ấy vì chuyện này mà đ.au đ.ớn quá nhiều. Tôi dọn ra ngoài sống và hào hứng đón nhận cuộc sống mới của mình. Duy có điều, tôi không ngờ, sau khi tôi li hôn, Huyền cự tuyệt tôi. Cô không nghe điện thoại, từ chối gặp mặt, cho dù tôi có đến tận nhà, gõ cửa và gọi tên cô liên tục, bỏ mặc những ánh nhìn kì lạ. Vì thế, được nhìn thấy Huyền, tôi thường đỗ xe cách nhà cô một quãng vừa đủ, tôi ngồi trong xe và nhìn ra. Những lúc Huyền phơi quần áo, những lúc cô ngồi ở ban công đọc sách hay đơn giản là ra ngoài trò chuyện với vài người hàng xóm.
Tôi phát hiện ra, Lâm vẫn qua lại với Huyền. Cô dành tình cảm cho Lâm chứ không phải tôi. Vì tôi già ư? Tôi không chấp nhận được lí do đó. Tôi nói cho Lâm biết vì sao tôi đột ngột đòi li hôn với mẹ nó. Tôi nói cho Lâm biết, tôi yêu Huyền. Tôi muốn Lâm từ bò mối quan hệ với Huyền. Lâm thách thức tôi. Con nói, nếu tôi không quay về với vợ thì nó cũng sẽ bỏ gia đình để theo đuổi mối tình này. Con trai tôi muốn tôi và cháu sẽ kết thúc tình yêu với Huyền tại đây và quay về sống một cuộc sống như trước. Tôi không nỡ buông tay. Dù Huyền không yêu tôi, tôi vẫn muốn được công khai theo đuổi cô. Lâm nói tôi đã làm sai mọi chuyện, tình yêu của tôi khiến Huyền hoảng sợ và mệt mỏi. Có thật là tôi đã sai? Tình yêu của tôi đã sai? Tôi phải dừng lại và chôn chặt tình yêu này ư? Làm vậy là đúng. Sống giả với chính mình mới là đúng thì tôi, có lẽ, không cần sống trên đời này nữa.
Theo Kienthuc
Đàn bà ngủ với đàn ông, thiệt gì?
Nói về đàn ông, họ luôn luôn nghĩ, chuyện họ chơi bời là đương nhiên nhưng lại cấm phụ nữ chuyện chăn gối trước khi lấy chồng.
Tôi không cổ cũ cho chuyện sống thử, cũng không phải cổ xúy cho con gái sống dễ dãi hơn, chỉ là tôi có chút suy nghĩ thoáng. Quan điểm của tôi, yêu là cho hết mình, nhưng phải biết chịu trách nhiệm với những gì bản thân mình làm, đừng làm rồi ân hận, đừng làm rồi khóc lóc than đời. Và cũng đừng đổ tội cho bất kì ai, dù là đàn ông hay đàn bà.
Nói về đàn ông, họ luôn luôn nghĩ chuyện, họ chơi bời là đương nhiên nhưng lại cấm phụ nữ chuyện chăn gối trước khi lấy chồng. Có nhiều anh chàng miệt thị, k.hinh b.ỉ, c.oi t.hường người vợ của mình khi biết cô ấy không còn trong trắng. Và thậm chí có là vợ thì cũng ra rìa luôn, không được coi trọng nữa vì tội đã trót ăn nằm với ai đó trước anh ta. Nhưng anh ta lại không tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình đã thực sự trong sạch, xứng với người con gái đó hay chưa.
Nhiều cô gái cũng vì chuyện không còn trinh tiết mà dại dột, lo lắng, sợ hãi không dám nghĩ tới chuyện lấy chồng. Có người vì căm hận bị người yêu phản bội khi đã trao thân mà không dám yêu ai, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận quá khứ. Bởi vì sao, vì đàn ông luôn khiến họ lo sợ, đàn ông luôn khiến họ nghĩ, họ đã mất đi &'cái ngàn vàng' rồi thì không xứng là vợ anh ta?
Nhiều cô gái cũng vì chuyện không còn trinh tiết mà dại dột, lo lắng, sợ hãi không dám nghĩ tới chuyện lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Có quy định nào về việc, con gái mất đi cái trong trắng của mình thì không được làm vợ hay không? Hay có ai quy định, đàn ông được chơi bời, buông thả, còn phụ nữ thì không? Xin thưa, chẳng ai quy định cả, chỉ là người ta tự tạo ra rào cản ấy, tự quy kết hết trách nhiệm cho người phụ nữ, nhất là cánh đàn ông. Trong khi họ không hề nghĩ rằng, phụ nữ buông thả với ai, đàn bà ngủ với ai để phải chịu tiếng xấu?
Cái thiệt của chuyện quan hệ trước hôn nhân chính là việc, bị người đàn ông c.oi t.hường và k.hinh r.ẻ đó. Nhưng, với những người phụ nữ, khi yêu là luôn trao hết mình. Vậy, khi họ cho đi bản thân mình cho người mình yêu thương, trong giây phút hạnh phúc ấy, họ thực sự không nghĩ được nhiều. Họ chỉ biết sống thực với tình cảm của mình, còn đâu thời gian để cân đong đo đếm tương lai.
Có thiệt gì không chỉ có tự bản thân họ hiểu? Nếu như thực sự nghĩ tương lai sẽ khó khăn nếu như không đến được với người mình đã trao thân, thì phụ nữ nên sống kín kẽ, nên có lập trường hơn nữa. Còn nếu chỉ nghĩ sống theo cảm xúc, l.àm c.huyện đ.ó theo cảm xúc thì hãy chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Điều quan trọng hơn cả là đàn ông hay có suy nghĩ rộng lượng hơn về chuyện trinh tiết, sự trong sáng của phụ nữ. Có không còn trong trắng thì có sao, đó là người dám yêu, dám sống. Có không còn nguyên vẹn thì cũng có sao, chỉ cần họ không phải là hạng, với gã đàn ông nào cũng có thể &'lên giường'. Cánh cửa cuộc đời rất rộng, hãy cho họ một lối thoát, vì khi yêu, ai cũng khó lòng mà kìm chế được bản thân. Và trách nhiệm họ chịu cũng chỉ phụ thuộc vào cánh đàn ông mà thôi!
Trinh tiết, hay trong trắng, tất cả cần phải được suy nghĩ thoáng hơn, cần được người trong cuộc hiểu và thông cảm. Đừng bao giờ đòi hỏi quá cao ở một người đã từng yêu nếu như bản thân mình cũng từng giống như vậy, đàn ông ạ!
Theo VNE
"Nếu sợ yêu tốn kém, một chút tình cũng đừng hòng mong có” Đàn ông chỉ được chọn một trong hai. Nếu cứ sợ yêu tốn kém, sợ bị người khác tham t.iền của mình khi yêu thì một chút tình cũng đừng hòng có được. Thân gửi Đàn ông chớ dại gái - tác giả bài viết "Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá". Tôi viết những dòng này khi...