Bố và anh trai tôi luôn “tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm”
Nói về anh trai tôi thì kế thừa hầu như nguyên xi tính cách của bố, luôn thực hiện đúng phương châm “tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm”.
ảnh minh họa
Tôi nhớ bố chưa từng mua cho tôi 1 món đồ chơi nào dù rất nhỏ, tất cả chỉ là lời hứa “mai, ngày mốt, cuối tháng, tết….” và dần thì tôi cũng hiểu “những lời thề chỉ là những lời nói mà lời nói thì gió bay”.
Thời bao cấp thì đành là nghèo khổ nhưng lương bố gấp 3 lần lương mẹ vậy mà bố chẳng đưa mẹ một xu nào để nuôi gia đình khiến mẹ 11h đêm vẫn phải ngâm gạo nếp tới 3h sáng dậy lấy gạo đồ xôi rồi lại ngủ 1 chút tới tầm 6h sáng mang xôi ra đầu đường bán kiếm dăm ba đồng lời lãi, 7h30 lại vội vã về nhà thay quần áo đi làm ở xưởng gần nhà.
Khi quá túng thiếu mẹ hỏi đến tiền, bố thản nhiên nó là không có, ít tiền thế không đủ chi cho bản thân nói chi gia đình… rồi bố “dỗi” bỏ nhà đi cả tháng, các lần sau cứ cãi là bỏ đi ít thì 10 ngày, dài thì hơn tháng chứ tuyệt nhiên 1 xu cũng không vứt ra được, mẹ tự xác định thôi thì cố mà vay mượn làm lụng nuôi con chứ trông đợi gì.
Thời mở cửa, bố lúc này đã về nghỉ mất sức có lương hưu đàng hoàng, nhưng thời đó quanh xóm rộ lên chuyện mở lò học thêm, bố vội vàng chiếm lấy 1 cái vỉa hè to để trông xe cho các lớp học, hối thúc hai anh em tôi bất kể mưa nắng cứ hết giờ đi học là về nhà giúp bố trông xe kiếm tiền.
Nhưng bố vẫn giấu kỹ từng xu, phải tạo rất nhiều sức ép bố mới chịu nhả ra một chút xíu tiền cho mẹ để “trả tiền cơm bố ăn và một ít tiền cơm cho hai đứa con” còn đâu thì giấu tiệt đi.
Nhiều người ở quê lên chơi, hay hàng xóm thì tấm tắc “nhà này kiếm ăn khá quá, chả phải bỏ đồng vốn nào chỉ mất tí thời gian mà bao nhiêu là tiền”, họ thấy thương cho bố tôi là “già cả còn chăm làm vất vả kiếm tiền xây nhà cho vợ con”. Nào ai biết tiền xây nhà, mua sắm vật dụng từ cái bát đôi đũa cũng là mẹ tôi xoay sở kiếm được từ buôn bán làm lụng nhưng nhà tôi không ai muốn nói ra vì muốn giữ chút thể diện, cái vỏ hạnh phúc mà thôi.
Video đang HOT
Có lần tôi đi học thêm, không có tiền hỏi xin bố 10.000 để đóng cho hai ca học thêm thì bố bảo “tao làm đ… gì có tiền, hỏi con mẹ mày ý”. Tôi bảo “giờ mẹ đang đi làm chưa về, thôi bố cho con vay chiều mẹ về con xin mẹ trả lại cho”, thế là bố mới rút đưa tôi 10.000.
Vừa đi học về đến cửa đã bị bố hỏi nợ đòi lại, tôi bảo “con vay đi học chứ có đi buôn đâu mà có trả ngay, đợi mẹ về con mới có trả”. Đến tận giờ, khi mà phong trào học thêm đã lụi tàn, nhà tôi không trông xe nữa, bố có lương hưu 2.1 tr/tháng thì bố chỉ đưa cho mẹ vừa đủ tiền tiêu pha, ăn uống của bố còn đâu cất hết tiêu riêng.
Bất cứ dịp lễ lạt, cưới xin nếu mẹ đưa tiền phong bì thì bố đi còn không thì không bao giờ đi. Anh em, con cháu, họ hàng ở quê có gặp chuyện chẳng may gì như bị tai nạn bố cũng chỉ tới xem qua, hỏi thăm vài câu cho có lệ chứ cấm có nhả ra xu nào giúp đỡ. Khó khăn một người anh họ bên nội của tôi lên vay tiền bố quyết không cho vay thì thôi khi thấy mẹ cho vay đợi anh đi rồi bố còn cằn nhằn cả tuần vì “nhà chúng nó khó khăn cho vay thì kiếp nào trả?”, mẹ chỉ biết than “đó là cháu ông chứ không phải cháu tôi thế mà sao ông lại ích kỷ làm thế phải tội”.
Cả đời tôi không thấy bố tự động mua cho mình một cái áo sơ mi, áo phông hay thậm chí là cái quần đùi, đôi tất dù rẻ tiền đến thế nào đi nữa. Dù nó có rách rưới tả tơi ông lại vá víu mặc tiếp nói “tao già rồi cần gì sĩ diện”, những bộ comple của bố, những cái áo mới… toàn là do mẹ hay tôi xấu hổ quá phải mua cho, hoặc ông mặc lại quần áo của anh trai tôi, hoặc các dịp lễ lạt ông được hội cựu chiến binh tặng.
Nói về anh trai tôi thì kế thừa hầu như nguyên xi các tính cách của bố, luôn thực hiện đúng phương châm “tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm”. Sinh nhật luôn đòi tôi tặng quà, cho tiền nhưng không bao giờ tặng lại em gái dù là một cái kẹp tóc. Mang tiếng dân thành phố thế nhưng về quê, các em họ quý hóa rủ ra hàng uống nước thì luôn dành công việc trả tiền cao cả cho các em.
Hai anh em đèo nhau về quê thì tôi có nghĩa vụ phải trả tiền xăng. Chốn thị thành chi tiêu biết bao nhiêu mà mỗi tháng anh đưa mẹ 300.000 rồi ngày ăn đủ ba bữa cơm, điện nước dùng tẹt ga… cứ như đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quyết không ăn uống gì ngoài đường cho tốn kém, nếu có phải tăng ca thì mang sẵn cơm hộp từ nhà đi.
Quần áo thì dĩ nhiên là mẹ, em gái và những người “hảo tâm” cho chứ anh là anh cũng như bố, quyết không phung phí vào những thứ “phù phiếm”. Thường xuyên đợi dịp tôi lãnh lương, đang rủng rẻng là lúc tôi rộng rãi, hào phóng nhất thì anh kêu hết tiền rồi vay, khi vay thì hứa hẹn, rồi thì kêu khó khăn năn nỉ “anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ cùng là người thân”, nào là “giọt máu đào hơn ao nước lã”…. nhưng không bao giờ trả vì chúng ta là “anh em”.
Rồi anh cũng lấy vợ và tôi có cảm giác đất trời như sụp đổ với chị vậy,Anh keo với bố mẹ, em gái và vợ đã đành một nhẽ nhưng anh cũng keo kiệt với cả con ruột của anh nữa. Cháu bé sinh thiếu tháng, bé yếu hay ốm tốn kém kết quả lại là mẹ tôi đưa tiền giúp chị dâu chăm cháu trong viện. Khi cháu về nhà vẫn hay ốm vặt, hay quấy khóc, anh cũng khó chịu bỏ ra ngủ riêng cho sướng thân mặc chị dâu và bà nội chăm sóc cháu chứ tuyệt nhiên không muốn bỏ tiền thuê thêm người giúp việc.
Cứ hễ con cần gì thì lại giục bà, giục cô đi mua nhưng chưa lần nào trả lại tiền mà bà và cô đã mua giúp. Chị dâu cần mua cái tủ nhựa đựng đồ sơ sinh cho cháu, có vài trăm bạc mà anh kêu la oai oái cả tuần như thể bị ai cắt thịt. Sự keo kiệt của anh làm chị dâu rất buồn phiền nhưng cãi vã chán cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu cãi nhiều thì anh cũng như bố bỏ mặc vợ luôn. Chị sinh con cần bồi dưỡng anh cũng kệ cho “mẹ con bà cháu nó khắc biết tự lo, mình ĐÀN ÔNG cần lo những việc ĐẠI SỰ còn những cái chi tiêu nhỏ mọn thường ngày hơi đâu mà lo”.
Đôi lúc tôi cứ nghĩ, cả bố lẫn anh trai tôi nào có phải túng thiếu gì cho cam mà cả đời không mua nổi một cân hoa quả về nhà mà ăn, thiếu thốn đến nỗi nào mà cái áo chẳng dám mua, cái tất rách không muốn thay. Đấy tình hình là khi có ông bố, hay ông chồng keo kiệt thì vợ con khó mà được nhờ chứ nói chi tới bố mẹ vợ nói ra thì bảo nỏ mồm nhưng với những người keo kiệt thế này thì “ nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân” chẳng qua chỉ là “người dưng nước lã” không sinh, không dưỡng họ.
Theo Afamily
Tại sao yêu gái có chồng cả nhà phản đối?
Chỉ vì em và chồng không hợp nhau, lấy nhau về người chồng phản bội em, đi ngoại tình với cô gái khác ngay sau ngày cưới được 2 tháng.
Bố mẹ tôi, gia đình tôi đã từng nói tôi là đồ dở hơi khi tôi đưa em về ra mắt gia đình. Tôi không thể ngờ được gia đình tôi lại phản đối kịch liệt như vậy. Em là người con gái tốt, tôi cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với em. Nếu như không thật lòng yêu em, tôi cũng đâu cần phải chọn một người có gia đình để chơi bời.
Chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm thì tình cảm tiến triển và yêu nhau. Tôi với em hợp nhau về mọi thứ, từ cách nói chuyện tới sở thích ăn uống và em luôn biết lắng nghe, chia sẻ với tôi. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, những người con gái ở bên tôi không làm được điều đó. Khi em nói cho tôi biết rằng, em đã từng có chồng, em nghĩ, tôi sẽ vì thế mà ruồng bỏ em. Em khóc rất nhiều và quay lưng đi, coi như một lời từ biệt sau khi tiết lộ câu chuyện ấy.
Em thật không ngờ, tôi đã biết chuyện từ lâu. Thực sự, vì yêu em nên tôi đã tìm hiểu em, tìm hiểu con người và quá khứ của em. Chuyện em có gia đình, có gì khó khăn với tôi đâu. Nhưng tôi đâu quan tâm điều đó, tôi đã yêu em thì chấp nhận tất cả. Vả lại, nếu thoáng ra, người con gái có chồng nhưng chưa có con thì có khác gì các cô gái đã từng yêu và quan hệ trước hôn nhân đâu. Em lại không bị ràng buộc gì, thủ tục ly hôn cũng đã xong từ cách đây rất lâu rồi.
Em thật không ngờ, tôi đã biết chuyện từ lâu. Thực sự, vì yêu em nên tôi đã tìm hiểu em, tìm hiểu con người và quá khứ của em. (ảnh minh họa)
Tôi đã yêu em và si mê em, giờ tôi đưa em về ra mắt là muốn bố mẹ tôi chấp nhận chuyện cưới xin này. Tôi biết, em sẽ phải chịu nhiều điều tiếng và áp lực từ gia đình tôi, người thân của tôi. Nhưng tôi tin, em sẽ vì yêu tôi mà vượt qua. Thật ra, chuyện bố mẹ ngăn cấm cũng có thể là điều dễ hiểu, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, chứng minh tình yêu của mình, rồi bố mẹ cũng sẽ xuôi lòng.
Tôi nói với mẹ, em là người con gái tốt. Trước đây, em đã lấy chồng nhưng nửa năm đã ly hôn. Chỉ vì em và chồng không hợp nhau, lấy nhau về người chồng phản bội em, đi ngoại tình với cô gái khác ngay sau ngày cưới được 2 tháng. Em đã cố gắng gồng mình lên, nói với gia đình chồng thì bị bố mẹ chồng mắng chửi. Em thất vọng nhiều, muốn từ bỏ nhưng cuối cùng, mãi tới nửa năm sau đó, em mới có quyết tâm ấy.
Gia đình tan nát, em mất 2 năm để quên đi tình cũ và không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ tới khi em gặp tôi, tình yêu và sự chân thành của tôi đã khiến em rung động. Vậy mà bao lâu nay, em không có dám tiếp xúc với ai, vì em tự ti thân phận có chồng của mình.
Tôi thấy lạ, con gái quan hệ trước hôn nhân, thậm chí còn nạo hút thai thì lại được. Còn con gái có chồng nhưng chưa hề có con thì mọi người lại không chấp nhận. Vì sao vậy, vì đó là chuyện thành kiến, vì đó là hủ tục, nghĩ là đã làm đám cưới thì không có tư cách lấy đàn ông chưa vợ.
Vậy thử hỏi tại sao, các cô gái khi tới tuổi lấy chồng, vẫn lấy những người đàn ông có vợ. Và đàn ông có vợ lại tự cho mình được cái quyền lấy các cô gái còn trong trắng. Có phải là đã quá thiên vị rồi không? Đàn ông ế vợ cũng đầy ra, nói gì chuyện con gái ế chồng. Nếu như ai cũng đã từng lấy chồng và không có cơ hội tiến tới hôn nhân với người chưa có vợ nữa thì quá thiệt thòi cho họ.
Nếu như ai cũng đã từng lấy chồng và không có cơ hội tiến tới hôn nhân với người chưa có vợ nữa thì quá thiệt thòi cho họ. (ảnh minh họa)
Tôi đã nài nỉ bố mẹ tôi, thuyết phục họ đồng ý em. Nhưng cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận. Mẹ tôi còn nói, con trai mẹ tốt, thiếu gì con gái theo mà phải chịu khổ lấy người con gái có chồng. Tôi không chịu khổ, tôi đang hạnh phúc vì được yêu em. Tôi biết mình thừa khả năng lấy một người con gái còn trong trắng làm vợ, nhưng vì sao tôi lại chọn em, đơn giản vì tôi yêu em. Em cũng chẳng giàu có bằng tôi, chẳng có gì ngoài công việc ổn định. Với tôi thế là quá đủ. Giá như em giàu, họ sẽ nói tôi yêu em bằng tiền, đằng này hoàn toàn không.
Tại sao phải đối xử với những người như em, những cô gái có chồng một cách tàn nhẫn như thế. Chúng tôi yêu nhau, dù bố mẹ không đồng ý, tôi cũng dọn ra ngoài sống cùng em, sinh con và đợi cho tới khi đứa trẻ ra đời, có lẽ, ông bà sẽ không nỡ bỏ cháu.
Nhiều gia đình luôn mang cái chết ra để dọa dẫm con cái, bắt con cái từ bỏ tình yêu của mình. Có thể họ sẽ thắng nhưng cả cuộc đời con họ đã thua vì không thể lấy được người mình yêu thương và sống trong day dứt, không hạnh phúc. Chi bằng, cứ để con trẻ lấy ai chúng yêu thương, còn sau này, có khó khăn, có không hạnh phúc, đó là trách nhiệm do con cái gánh vác, vì đó là sự lựa chọn của con cái, không thể trách cứ người lớn. Còn ép duyên, nếu có không hạnh phúc, chắc chắn, tội lỗi là ở bố mẹ.
Tôi chỉ mong, một ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu tôi, yêu thương và đón nhận em như người thân trong gia đình này.
Theo VNE
Người yêu cũ đòi chết chung khi thấy tôi vào khách sạn Cuối tuần anh mới về quê một lần, mỗi lần như vậy đều dẫn tôi vào khách sạn. Yêu anh tôi phải đợi ít nhất 3 năm nữa, giờ tôi đã 26 tuổi rồi. Không biết quyết định của tôi có sai lầm không? Tôi và anh quen nhau gần 2 tháng, anh là người yêu hồi học phổ thông, chúng tôi cùng...