Bộ Tứ phát thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc
Tuyên bố chung của Bộ Tứ trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên cho thấy chiến lược chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, dù không đề cập trực tiếp đến Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo ba nước châu Á – Thái Bình Dương trong nhóm Đối thoại An ninh Tứ giác (Bộ Tứ), gồm Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Scott Morrison, đã có cuộc thảo luận trực tuyến đầu tiên hôm 12/3.
Tuyên bố chung sau hội nghị không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng khẳng định Bộ Tứ “thống nhất về tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. “Chúng tôi phấn đấu vì một khu vực tự do, rộng mở, bao trùm, lành mạnh, được neo giữ bởi các giá trị dân chủ và không bị ràng buộc bởi hành vi chèn ép”, tuyên bố có đoạn.
Màn hình cuộc họp trực tuyến nhóm Bộ Tứ tại Tokyo hôm 12/3. Ảnh: AFP.
Nhóm 4 nước nhất trí ủng hộ luật pháp, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, ưu tiên vai trò của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, đặc biệt được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Bộ Tứ cũng cam kết thành lập nhóm phụ trách về công nghệ mới như 5G và trí tuệ nhân tạo, hợp tác chống biến đổi khí hậu, đối phó Covid-19, phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên và khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.
Toshi Yoshihara, thành viên cấp cao của Trung tâm Đánh giá chiến lược và ngân sách ở Washington, cho rằng dù tuyên bố chung không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, thông điệp gửi tới Bắc Kinh “xuất hiện ở khắp nơi trong tài liệu này”.
Yoshihara nhận định thông điệp của Bộ Tứ dường như chỉ đề cập tới những gì họ ủng hộ hơn là phản đối, nhưng đằng sau ngôn từ lịch sự là một chiến lược rõ ràng.
“Cán cân sức mạnh hàng hải ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là đa phương. Nếu cộng năng lực hàng hải của Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, tương quan lực lượng sẽ thay đổi khá nhiều so với Trung Quốc. Bắc Kinh hiểu quá rõ điều này”, chuyên gia này nói.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh cũng xác nhận bốn lãnh đạo đã thảo luận về “hành vi chèn ép Australia, quấy rối quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, gây hấn ở biên giới với Ấn Độ của Trung Quốc”.
“Các lãnh đạo đã bàn về thách thức mà Trung Quốc tạo ra và họ khẳng định không ai ảo tưởng về Trung Quốc, nhưng hội nghị lần này về cơ bản không tập trung vào Bắc Kinh”, Sullivan nói, thêm rằng trọng tâm của hội nghị là các cuộc khủng hoảng cấp bách, như khí hậu và Covid-19.
Trên mặt trận Covid-19, nơi Bắc Kinh đang tìm cách thu hút ủng hộ từ dư luận quốc tế thông qua “ngoại giao vaccine”, nhóm 4 nước cũng thông báo thiết lập “Quan hệ Đối tác Vaccine Bộ Tứ”, để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt đại dịch.
“Các lãnh đạo Bộ Tứ đang thực hiện hành động chung cần thiết để thúc đẩy sản xuất vaccine Covid-19 an toàn, hiệu quả trong năm 2021, đồng thời hợp tác để tăng cường và hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, kết hợp với những cơ chế đa phương hiện có gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”, tuyên bố chung cho biết.
Video đang HOT
Cuộc họp thượng đỉnh 4 nước diễn ra vài ngày sau khi Biden công bố tài liệu sơ bộ về chính sách an ninh quốc gia, nhấn mạnh Washington cần phải tăng cường liên minh với các nước cùng chí hướng và xem Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh duy nhất” có tiềm lực kinh tế, ngoại giao, quân sự và sức mạnh công nghệ để tạo ra thách thức lâu dài đối với hệ thống quốc tế tự do và ổn định.
“Ngoại giao đã trở lại. Liên minh đã trở lại”, Biden khẳng định trong tài liệu. Đây được xem là lời chỉ trích rõ ràng các chính sách của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, người đã dành phần lớn thời gian 4 năm nhiệm kỳ cáo buộc đồng minh ở châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, không đóng góp đủ cho hoạt động quân sự chung tại khu vực.
Rorry Daniels, chuyên gia phân tích an ninh châu Á – Thái Bình Dương tại Ủy ban Quốc gia về Chính sách đối ngoại của Mỹ, nói tuyên bố chung của Bộ Tứ sẽ trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc, nhưng thêm rằng thành công của nhóm không chắc sẽ gây tổn hại cho Bắc Kinh.
“Chỉ có Bắc Kinh mới có thể thay đổi hành vi của Bắc Kinh”, Daniels nói, thêm rằng Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi nhiều từ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hậu Covid-19 của khu vực. “Thách thức với Trung Quốc là liệu họ có muốn tuân theo hệ thống dựa trên luật lệ quốc tế hay không, nhất là khi cam kết đó đi kèm với một số hạn chế về sử dụng quyền lực”.
Mỗi thành viên của Bộ Tứ đều đang phải đối phó căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Biden cho đến nay vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt của Trump đối với quan chức chính phủ Trung Quốc cùng các đòn thuế quan với nước này.
Tàu hải cảnh Trung Quốc gần đây thường xuất hiện tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc thông qua luật hải cảnh mới vào tháng trước, cho phép lực lượng này có thể sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài mà Bắc Kinh xem là “xâm nhập lãnh hải trái phép”.
Trung Quốc cũng hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm của Australia, như rượu vang, lúa mạch và than đá hồi tháng 11, giữa lúc quan hệ hai nước xấu đi vì Canberra kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.
Cuộc đụng độ ở biên giới hồi tháng 6 khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc thiệt mạng đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng trong nhiều tháng.
Biden cũng đang tìm cách xây dựng liên minh để chống lại nhiều hành động của Trung Quốc, từ thay đổi hệ thống bầu cử Hong Kong nhằm ngăn chặn ứng viên được xem không đủ yêu nước, cho tới các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Hoa Đông.
Tuy nhiên, chính quyền Biden chưa cắt đứt mọi liên lạc với Bắc Kinh. Sau các cuộc thảo luận của Bộ Tứ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chuẩn bị gặp Dương Khiết Trì, quan chức đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc và Ngoại trưởng Vương Nghị vào tuần tới ở Anchorage, Alaska. Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan hôm 12/3 mô tả cuộc gặp là cơ hội để làm rõ “các giá trị và lợi ích cơ bản” của Washington.
“Tôi không kỳ vọng thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ là chủ đề lớn trong cuộc thảo luận tuần tới”, Sullivan nói. Thay vào đó, ông cho biết cuộc gặp sẽ bàn về nhiều vấn đề chiến lược lớn hơn như Hong Kong, Tân Cương, Đài Loan và căng thẳng của Trung Quốc với ba thành viên còn lại của Bộ Tứ.
Sĩ quan tàu khu trục John S. McCain của Mỹ quan sát một con tàu trên Biển Đông hôm 5/2. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Sullivan thêm rằng Bộ Tứ không chỉ là liên minh quân sự mà còn là “cơ hội cho 4 nền dân chủ hợp tác và làm việc với những quốc gia khác về các vấn đề cơ bản gồm kinh tế, công nghệ, khí hậu và an ninh”.
Tuy nhiên, chính quyền Biden cũng tiếp tục xây dựng quan hệ quân sự với đồng minh khác trong khu vực. Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản và Hàn Quốc, trước thềm cuộc gặp với quan chức Trung Quốc ở Alaska.
“Trung Quốc sẽ là vấn đề nổi bật, nhưng tôi không cho rằng nó sẽ thống trị các cuộc thảo luận tại Tokyo và Seoul. Có rất nhiều vấn đề quan trọng khác trong quan hệ đối tác của chúng tôi với Hàn Quốc và Nhật Bản”, Sung Kim, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết.
Kim nói thêm kế hoạch chuyến thăm cũng bao gồm vấn đề hợp tác chống Covid-19, biến đổi khí hậu, phối hợp về chính sách Triều Tiên, nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và luật pháp.
Giới quan sát nhận định cuộc họp thượng đỉnh và các động thái của Mỹ gần đây cho thấy Biden đang từng bước thực hiện cam kết đưa Mỹ trở lại và “xoay trục” mạnh về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, để ngăn chặn ảnh hưởng từ Trung Quốc.
“Cuộc họp thượng đỉnh và những động thái sau đó chính là lời tuyên bố rằng Bộ Tứ luôn ở đây”, Tanvi Madan, chuyên gia tại Viện Brookings, nói.
Lý do Biden bỏ qua Triều Tiên trong phát biểu đối ngoại đầu tiên
Biden không đề cập đến Triều Tiên khi lần đầu công bố chính sách đối ngoại, dường như bởi chưa tìm được phương án giải quyết hợp lý.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4/2 tới phát biểu tại Bộ Ngoại giao, cơ quan chính phủ đầu tiên ông đến thăm sau khi nhậm chức, nhằm công bố tầm nhìn mới về chính sách đối ngoại của Mỹ.
Biden cho rằng Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong vai trò lãnh đạo của mình, đến từ tham vọng cạnh tranh ngày càng tăng của Trung Quốc và cũng như sức ép từ Nga. Ông cũng kêu gọi xây dựng lại quan hệ đồng minh đang suy yếu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.
Tuy nhiên, Biden hoàn toàn không nhắc tới Triều Tiên, quốc gia đang sở hữu kho vũ khí thông thường và hạt nhân ngày càng lớn với trình độ kỹ thuật cao, bất chấp hàng loạt cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.
Biden phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4/2. Ảnh: AFP .
Ngay trước bài phát biểu, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết chính quyền Biden "đang xem xét chính sách về Triều Tiên" khi được hỏi liệu Nhà Trắng có duy trì những bước đi của Trump với Kim Jong-un hay không. "Tổng thống khẳng định với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Washington sẽ tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Seoul và Tokyo. Tôi sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô", Sullivan nói.
Chính sách của Mỹ với Triều Tiên là sự kết hợp giữa răn đe, kiềm chế, gây áp lực và ngoại giao. Chưa chính quyền nào trong quá khứ tìm được phương án cân bằng giữa những yếu tố này, đó có thể là lý do chính quyền Biden không vội vã công bố chính sách với Bình Nhưỡng.
Cựu tổng thống George W. Bush hồi nhưng năm 2000 áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn người tiền nhiệm Bill Clinton. Bush gộp Triều Tiên, Iraq và Iran vào "trục ma quỷ" và áp dụng hàng loạt lệnh cấm vận. Người kế nhiệm ông là Barack Obama tìm cách giảm đối đầu bằng chính sách "kiên nhẫn chiến lược".
Trump lại đề cao phương án "gây áp lực tối đa" lên Bình Nhưỡng trước khi trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên. Hai người nhiều lần trao đổi thư sau đó.
"Suốt những năm qua, Mỹ đã tìm cách tiếp cận ngoại giao, hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm an ninh, nới lỏng cấm vận, tổ chức họp thượng đỉnh và giảm những hoạt động răn đe cùng đồng minh, tất cả đều không có kết quả", Bruce Klinger, nhà nghiên cứu về Bắc Á tại Quỹ Heritage có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.
Nhà Xanh cho biết Biden và Moon chia sẻ hiểu biết chung về "nhu cầu phát triển chiến lược chung toàn diện về Triều Tiên càng sớm càng tốt" trong cuộc điện đàm dài nửa giờ hồi tuần này. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định hai nước cần nhất trí về vấn đề Triều Tiên, đánh dấu sự khác biệt với Trump, người thường tương tác trực tiếp với Kim Jong-un mà không cần tham vấn đồng minh.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ thực hiện những hành động khiêu khích trong lúc chính quyền Biden đang tìm cách phối hợp với đối tác. "Triều Tiên có thể không phải trọng tâm chủ yếu trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, nhưng Bình Nhưỡng cũng không muốn bị phớt lờ", Klingner nói.
Một cuộc diễn tập chung quy mô nhỏ được Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 3 có thể trở thành chất xúc tác khiến Triều Tiên nói lại thử tên lửa. Các hoạt động huấn luyện quân sự giữa Washington và Seoul, vốn bị Bình Nhưỡng chỉ trích là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, từng được chính quyền Trump hủy bỏ để mở ra cơ hội đối thoại.
Kim Jong-un trong kỳ họp đại hội đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/1. Ảnh: Reuters .
Patrick Cronin, chuyên gia tại Viện Hudson, cho rằng một phần nguyên nhân khiến chính sách Triều Tiên chưa được công bố là nhiều ứng viên Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc vẫn đang chờ được Thượng viện phê chuẩn chức danh. "Những vị trí như thứ trưởng hay trợ lý bộ trưởng về chính sách và châu Á sẽ cần có mặt trong mọi quyết định liên quan đến Triều Tiên", ông nói.
Ngay cả khi được phê chuẩn nhanh chóng, họ cũng chưa thể xây dựng mô hình dẫn tới thành công trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.
"Cân bằng và toàn diện sẽ là tiêu chuẩn thời Biden. Cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger từng đề ra chiến lược bí mật nhằm tăng tối đa áp lực, buộc Triều Tiên chọn ngoại giao thay vì chế tạo thêm vũ khí hạt nhân. Tất cả đều thấy rằng nó không mang lại hiệu quả", Cronin nói thêm.
Chuyên gia Mỹ đề cập tới Khuôn khổ Chiến lược của Mỹ với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tài liệu được giải mật trong những tuần cuối cùng của chính quyền Trump. Nó phản ánh mục tiêu của nhiều chính quyền tiền nhiệm khi cho rằng cần thuyết phục Kim Jong-un rằng "con đường duy nhất bảo đảm sự tồn vong là từ bỏ vũ khí hạt nhân".
Tăng tối đa áp lực lên Bình Nhưỡng bằng biện pháp kinh tế, ngoại giao, quân sự, hành pháp, tình báo và công cụ thông tin được đề cập trong tài liệu này. Nó được xây dựng nhằm vô hiệu hóa các chương trình vũ khí hủy diệt, chặn nguồn ngoại tệ và làm suy yếu chính quyền Triều Tiên.
Người dẫn đầu chính sách Triều Tiên của Biden sẽ là Jung Pak, học giả và cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Ông được đề cử làm Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.
"Suốt hàng chục năm qua, mỗi tổng thống Mỹ lên nắm quyền lại phải đối phó với một Triều Tiên ngày càng nguy hiểm hơn thời người tiền nhiệm. Tổng thống Biden không phải ngoại lệ", Klingner cảnh báo, đề cập tới các mẫu tên lửa đạn đạo ngày càng tiên tiến và khả năng chế tạo 7-12 đầu đạn hạt nhân mỗi năm của Bình Nhưỡng.
Biden: 'Cần một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở' Tổng thống Mỹ cam kết phối hợp với đồng minh cùng đối tác nhằm xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và mở". "Một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở là điều cần thiết cho tương lai của mỗi chúng ta", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc hội đàm trực...