Bộ trưởng Tiến có phải là chính khách?
Theo quan niệm thông thường, ở vị trí bộ trưởng có thể được coi là chính khách, nhưng bản thân mỗi người ở cương vị đó có xứng đáng hay được nhân dân suy tôn hay không lại là vấn đề khác.
LTS: Vừa qua, trước việc ứng xử của Bô trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiên trong sự viêc ba cháu bé sơ sinh qua đời tại huyên Hướng Hóa (Quảng Trị), có ý kiến cho rằng, Bộ trưởng Tiến bỏ cơ hội trở thành chính khách. Ngay sau đó, nhiều ý kiến tranh luận khác nhau về khái niệm “chính khách”. PV tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm VPQH, nguyên chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội về vấn đề này.
Ông nhận xét gì về ý kiến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bỏ cơ hội trở thành chính khách, khi bà không đến thăm gia đình các nạn nhân bị tử vong sau tiêm ở Quảng Trị khi bà Tiến có chuyến công tác tại đây?
Tôi được biết, ý kiến này là của TS Nguyên Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đó là ý kiến đúng, có hàm ý sâu xa. Tôi đồng tình và ủng hộ với ý kiến đó.
Tôi gặp anh Nguyễn Sỹ Dũng lần đầu năm 1985, tại Matxcova, khi dự Đại hội liên hoan (Festival) thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 12. Anh lúc đó Dũng vừa nhận bằng Phó tiến sĩ giáo dục học và được chọn là đại biểu tham gia Đoàn Việt Nam.
Tôi đã nhìn thấy ở chiều sâu một cán bộ trẻ giàu trí tuệ và tâm huyết nên đã chọn Dũng làm thư ký cho mình. Hai mươi năm công tác ở Quốc hội cũng là hai mươi năm chúng tôi gắn bó với nhau, trong những buồn vui của sự nghiệp.
Theo ông, chính khách là gì?
Ở Việt Nam ta có những danh từ mang ý nghĩa tương tự: Chính khách – Nhà chính trị (gọi theo âm Hán Việt là Chính trị gia). Đó là những cách gọi khác nhau dành cho những người vừa có tầm tư duy vừa có tâm đức mà gánh vác công tác quản lý nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội của đất nước.
Trong xã hội, công chúng rất biết cách chọn lọc và chỉ gọi là chính khách một cách thân thương và kính trọng đối với những ai, có cương vị xã hội, lại có tầm tư duy chiến lược và có tấm lòng, có tâm hồn trong sáng.
Có lẽ nhân dân không chấp nhận một chính khách tuy có cương vị công tác cao nhưng lại thiếu những yếu tố về tư duy và tấm lòng.
Do đó, chính khách không phải là người mang học vị cao, không phải là người được bầu mà là do sự suy tôn một cách tự nhiên trong xã hội. Sự suy tôn này không có bằng cấp hoặc giấy chứng nhận.
Như vậy, chính khách không phải là chức danh cụ thể, thưa ông?
Chính khách không phải chức danh cụ thể dành cho một ai đó, mà là những đóng góp của người làm chính trị được cộng đồng thừa nhận.
Xin nói thêm, để có thể trở thành chính khách, cuộc đời người làm quản lý phải có sự từng trải và có những thành tựu nhất định. Một nhà khoa học được đưa vào vị trí Bộ trưởng, họ có thể trở thành chính khách. Nhưng họ có thực sự trở thành chính khách hay không là tuỳ thuộc vào chính họ. Như trên tôi đã nói, người được gọi là chính khách là sự suy tôn, không có bằng cấp nào cả.
Video đang HOT
Theo ông Vũ mão, chính khách không phải chức danh cụ thể dành cho một ai đó, mà là những đóng góp của người làm chính trị được cộng đồng thừa nhận
Thưa ông, ví dụ như Bộ trưởng Y tế, sao ông lại đồng tình rằng Bộ trưởng Tiến bỏ cơ hội trở thành chính khách?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là một nhà khoa học, là Giáo sư – tiến sỹ, thầy thuốc nhân dân, từ Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đấy được đề bạt vào cương vị Thứ trưởng rồi Bộ trưởng. Tôi đánh giá cao công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ của Đảng, Nhà nước ta cũng như sự rèn luyện phấn đấu của chị Nguyễn Thị Kim Tiến.
Qua sự việc này và trước đây, trong phiên chất vấn tại kỳ họp của Quốc hội, dư luận của cử tri chưa hài lòng với nội dung và cách thức trả lời chất vấn của Bộ trưởng, cho thấy cần có sự cầu thị xem xét nghiêm túc để đáp ứng lòng tin cậy và mong muốn của nhân dân.
Tôi nghĩ rằng, Bộ trưởng còn trẻ, trước mắt còn nhiều cơ hội; nếu vượt lên được chính mình, thì chúng ta tin rằng chị Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được nhân dân yêu mến hơn và sẽ trở thành một chính khách tuyệt vời trong tương lai.
Theo ông ở Việt Nam quá trình đào tạo, sắp xếp cán bộ đã phù hợp chưa để họ trở thành chính khách và ảnh hưởng đến xã hội?
Đảng ta luôn coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp bố trí, đề bạt cán bộ ở tất cả các cấp. Đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược. Có 3 mô hình bố trí nhân sự cấp cao: Giai đoạn 1955 -1965, coi trọng đề bạt cán bộ chính trị; Giai đoạn 1965 – 1985, coi trọng đề bạt cán bộ khoa học, kỹ thuật; Từ 1985 đến nay, có sự kết hợp hài hoà và cân đối các loại cán bộ trong công tác đề bạt.
Tuy nhiên, cách bố trí cán bộ trên cũng có những nhược điểm như: Không ít trường hợp đưa cán bộ khoa học, kỹ thuật vào các cương vị lãnh đạo vội vã, chưa qua thực tiễn, hiệu quả điều hành chưa cao, để lại nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý.
Bên cạnh đó, đưa cán bộ lãnh đạo các địa phương về Trung ương đảm nhận ngay các cương vị lãnh đạo nhưng chưa có tư duy chiến lược ở tầm vĩ mô.
Đưa cán bộ có triển vọng ở Trung ương đi luân chuyển, về tham gia lãnh đạo các địa phương. Nhưng thời gian về địa phương quá ngắn, chưa đủ “độ ngấm” của thực tiễn. Hiện tượng này bị phê phán là “chuồn chuồn đạp nước”, đó là chưa kể tới có những người mang động cơ không trong sáng. Điều đó vừa làm khó cho địa phương và cũng không giúp ích nhiều cho cán bộ luân chuyển. Trong vấn đề này cũng đã phát sinh những tiêu cực từ các phía.
Còn những cán bộ lãnh đạo ở các địa phương chuyển về Trung ương làm công tác quản lý, họ có thế mạnh, hạn chế gì?
Những người này có kinh nghiệm về quản lý kinh tế – xã hội ở địa phương. Họ có những tư duy thực tiễn, bổ sung cho những cán bộ lãnh đạo ở trên Trung ương đã quá lâu. Họ làm việc có hiệu quả.
Nhược điểm của họ là chưa có đầy đủ tư duy và kinh nghiệm quản lý ở tầm vĩ mô. Mặt khác, cũng tương tự như các nhà khoa học, kỹ thuật, ở họ có một lỗ hổng rất lớn là thiếu kiến thức về lĩnh vực pháp lý. Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhìn chung đội ngũ lãnh đạo của ta trong tất cả các lĩnh vực, kể cả ở cấp cao, còn thiếu rất nhiều kiến thức nền về phương diện pháp lý.
Theo ông, cần có giải pháp nào để các nhà quản lý của chúng ta thực sự là những chính khách?
Ở các nước theo chế độ đa Đảng, vì là đối lập nên sự cạnh tranh rất quyết liệt, luôn có sự kiểm tra giám sát lẫn nhau. Nước ta chỉ có một Đảng. Bài học của Liên Xô và Đông Âu vẫn còn đấy. Chúng ta cần xây dựng cơ chế “đặc thù”, khác với các nước Xã hội chủ nghĩa kiểu cũ. Cần hoàn thiện cơ chế để kiểm tra, giám sát quyền lực. Việc chủ trương cho phản biện xã hội là rất cần thiết và cần làm ngay. Gần đây tôi đề xuất có luật về Đảng, không ngoài mục đích làm cho Đảng ta trong sạch hơn, dân tin Đảng hơn.
Để đạt được yêu cầu ấy, đội ngũ cán bộ là quan trọng nhất. Những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước phải phấn đấu trở thành những chính khách đích thực.
Muốn vậy, mỗi người cần rèn luyện không ngừng, bỏ hết tham sân si, đạt tới tịnh độ; là công bộc của dân cần có được thánh tâm; khiêm tốn học hỏi, học thầy, học bạn, học trong đường đời. Một trong những căn bệnh cần khắc phục của chúng ta “kiêu ngạo cộng sản”.
Cuối cùng, tôi muốn nói thêm, người ta không ai muốn nghe ý kiến trái chiều. Muốn trở thành chính khách thì hãy biết nghe những ý kiến trái chiều như một sự cảnh tỉnh. Muốn là chính khách thì đòi hỏi cao hơn nhiều so với nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Dương Tùng (thực hiện) (Khampha.vn)
BT Tiến bỏ cơ hội trở thành chính khách?
"Môt sô bô trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách. Chính vì thê, họ có thê rât nhiêt tâm với công viêc, nhưng lại không có được sự nhạy cảm của môt chính khách." - TS Nguyên Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Cái chêt của ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc-xin ở Quảng Trị đã khiên dư luân sôc. Cộng đồng tỏ thái độ chê trách khi "tư lệnh ngành" Y tế đê xảy ra sự viêc quá đáng tiêc này. Không những thế, người ta còn giân dữ vì Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lúc đó cũng đang ở Quảng Trị, nhưng đã không tới thăm hỏi gia đình nạn nhân và thắp nhang cho các cháu bé.
Trong hê thông của chúng ta không có được sự phân biêt tương đôi rạch ròi đâu là chính khách, đâu là công chức. Cho nên, những kỹ năng làm chính khách không được phát triên cho lắm. TS Nguyên Sĩ Dũng
Sau cuôc phỏng vân Bô trưởng Tiên, đê có cái nhìn đa chiêu hơn vê sự kiên này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyên với TS Nguyên Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trong chục năm qua, ông có nhiêu bài viêt khá khách quan và trâm tĩnh vê cách ứng xử của những nhà chính trị và truyên thông qua các sự kiên nóng.
- Ông bình luân gì vê cách ứng xử của Bô trưởng Tiên trong sự viêc ba cháu bé sơ sinh qua đời tại huyên Hướng Hóa (Quảng Trị) và sự chê trách của dư luân đôi với nữ bô trưởng này?
Trước hêt, tôi xin khẳng định Bô trưởng nên đên thăm và chia sẻ với các gia đình có các cháu bé bị tử vong. Đây là viêc môt việc chính khách bắt buôc phải làm. Ngoài ra, đây không chỉ là khó khăn, thách thức, đây còn là cơ hôi truyên thông có môt không hai cho Bô trưởng.
Tuy nhiên, môt sô bô trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách. Chính vì thê, họ có thê rât nhiêt tâm với công viêc, nhưng lại không có được sự nhạy cảm của môt chính khách. Trong hê thông của chúng ta cũng không có được sự phân biêt tương đôi rạch ròi đâu là chính khách, đâu là công chức. Cho nên, những kỹ năng làm chính khách không được phát triên cho lắm. Chúng ta chỉ gọi chung chung bô trưởng là "tư lênh ngành". Thê nhưng, tư lênh là người điêu binh, khiên tướng, còn bô trưởng là người hoạch định chính sách và lãnh đạo chính trị của bô máy. Hai nhân vât này rât khác nhau. Tôi thiên vê ý chị Tiên là môt nhà kỹ trị nhiêu hơn. Nêu không chị ây đã đên thăm ngay các gia đình và tân dụng cơ hôi đê xuât hiên trên các phương tiên truyên thông và đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng.
TS Nguyên Sĩ Dũng: "Môt sô bô trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách".
- Theo ông, thông thường thì trong những trường hợp tương tự, môt bô trưởng mà ông kỳ vọng phải ứng xử như thế nào cho đúng?
Tât nhiên là nên đên thăm hỏi và chia buôn với các gia đình và tân dụng cơ hôi này đê đưa ra các thông điêp cân thiêt cho xã hôi nói chung, cũng như cho ngành mình nói riêng.
Nêu vì quá đê ý đên hình ảnh của mình trước công chúng, đôi khi sẽ khiên các nhà chính trị rơi vào những ứng xử nặng vê dân túy mà bỏ qua những đòi hỏi khoa học của công viêc quản lý ngành. TS Nguyên Sĩ Dũng
Sau đó, cân phải cho tô chức môt cuôc điêu tra hêt sức khách quan vê nguyên nhân dân đên viêc tử vong của các cháu bé. Trên cơ sở kêt quả điêu tra mà cho hoàn thiên các quy trình, quy chuân tiêm chủng đê những trường hợp tương tự không xảy ra trong tương lai. Viêc kỷ luât những người có trách nhiêm chỉ là mục đích phụ chứ không phải là mục đích chính.
Thường thây chuyên thê này: ý kiên của các ĐB dân cử phụ thuôc rât nhiêu vào thông tin báo chí? Mà thông tin của báo chí là tin tức thời sự và cảm xúc của đám đông trước môt sự kiên nhât thời...
Viêc các vị dân biêu phản ứng tức thời trước thông tin báo chí là điêu hoàn toàn dê hiêu. Tuy nhiên, chỉ căn cứ vào thông tin báo chí đê suy xét, đánh giá là rât rủi ro. Báo chí cân có câu chuyên đê thu hút được công chúng. Mà câu chuyên thì nhiêu khi phải thêm "mắm muôi" vào mới hâp dân. Đó là chưa nói tới những chuyên như đông cơ, tính chủ quan của cách nhìn nhân vân đê...
Các vị dân biêu thì cũng như các thành viên Chính phủ thuân với báo chí đê lây lòng công chúng thì rât dê, nhưng hành đông như các nhà kỹ trị chỉ hành xử trên cơ sở sô liêu và chứng cứ thì khó khăn hơn nhiêu.
- Và như vây, viêc đây mạnh lấy phiêu tín nhiêm của QH với những chức danh do QH bâu sẽ càng đây xa hơn viêc xây dựng môt chính phủ kỹ trị - viêc mà các nước phát triên đã và đang thực hiên?
Đó là điêu chưa có thực tê đê khẳng định. Tuy nhiên, vừa lòng Quôc hôi đê được phiêu cao và viêc quyêt đoán đê đây tới những công viêc khó khăn có vẻ chưa chắc đã đông hành với nhau. Trong môt xã hôi đang phát triên như Viêt Nam, nên đê cao chuyên kỹ trị, vì cuối cùng điêu này mang lại lợi ích lớn hơn cho chúng ta.
Nhưng đê cao kỹ trị, nhiêu khi phải châp nhân "mât lòng trước, được lòng sau". Ví dụ như chuyên đường dây 500KV, 10 năm sau người ta mới thây lợi ích thiêt thực của nó, nhưng tại thời điêm lựa chọn đâu tư, không phải những người khởi xướng đã được đa sô ủng hô. Vân đê là khi "anh" đã đủ cơ sở khoa học đê coi lựa chọn công viêc, lựa chọn ứng xử của mình là đúng thì phải dũng cảm và kiên trì đê thực hiên.
Nêu vì quá đê ý đên hình ảnh của mình trước công chúng, đôi khi sẽ khiên các nhà chính trị rơi vào những ứng xử nặng vê dân túy mà bỏ qua những đòi hỏi khoa học của công viêc quản lý ngành.
- Nhìn chung, ông không cô vũ cho viêc lấy phiêu tín nhiêm?
Tôi đã nói chuyên này nhiêu trên báo chí. Tôi cho rằng lấy phiêu tín nhiêm là môt thứ thuôc đặc hiêu. Thuôc đặc hiêu thì phải sử dụng đúng liêu.
Theo Khampha
Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Tạm đình chỉ bác sĩ, nữ hộ sinh Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một bác sĩ, một nữ hộ sinh để phục vụ công tác điều tra trong vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, vào sáng 20/7. Ngày 22/7, Đoàn chuyên gia Bộ...