Bố… ‘trộm’ con về sống cùng
Đang vào ca tối, Phương nhận được điện thoại của bố ruột bảo “về nhà ngay, bố mẹ không thấy con Linh (con gái Phương) đâu. Hình như nó bị thằng Hùng bắt đi…”. Nghe đến đây Phương tắt máy, vội vã gọi cho Hùng. Đáp lại sự nôn nóng của cô là những tiếng bip, bip vô hồn!
Ảnh minh họa
Cưới nhưng không đăng ký kết hôn
Học xong cấp 3, Phương chân ướt chân ráo xuống Hà Nội xin việc. Sau những ngày rong ruổi xin việc, cuối cùng Phương cũng được nhận vào làm tại một quá café với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Công việc không quá vất vả, lại được ăn uống tử tế, Phương xinh đẹp trông thấy. Chính trong thời gian này, Phương “lọt” vào mắt xanh của Hùng, chàng trai đào hoa, đa tình hơn cô 5 tuổi.
Nhà Hùng cách quán café Phương làm khá xa nhưng sáng nào cũng như sáng nào, Hùng đều có mặt từ rất sớm. Vừa nhìn thấy Phương, Hùng liền chọc ghẹo cô. Hùng thích sự cấm cảu của cô bé mỗi khi bị mình trêu. Anh cũng thích hành động bĩu dài môi của Phương mỗi khi anh xin số điện thoại của cô. Nhờ sự lanh lợi của mình, cuối cùng Hùng cũng có được số điện thoại của Phương. Sau gần một tháng nhắn tin, gọi điện qua lại cho nhau, cuối cùng Hùng cũng mời được Phương đi chơi cùng với mình.
Trong mắt Hùng, Phương là cô gái vô cùng ngây thơ, trong trắng. Bởi mỗi lần đi chơi với Hùng, cô thậm chí không cho anh cầm tay hay ôm ấp mình cả khi hai người đã nhận lời yêu nhau. Phương bảo với Hùng cô không muốn đi vào vết xe đổ của người dì. Chuyện là dì của Phương khi yêu chú (chồng dì bây giờ), đã trao “cái ngàn vàng” người yêu để chứng mình yêu bằng cả thể xác và tâm hồn.
Thế nhưng khi đã “thuộc về nhau một cách trọn vẹn”, dì của Phương chẳng được trân trọng, yêu thương mà bị người yêu ghẻ lạnh, coi thường. Đến bây giờ khi đã là vợ chồng, thi thoảng cãi nhau, dì của Phương vẫn bị chồng chì triết nói “cô là con đàn bà dễ dãi”, “cô dễ dàng trao cho tôi thì chắc chắn cũng dễ dàng trao cho thằng khác”…
Nghe Phương nói vậy, nỗi khao khát có được cô trong anh càng mạnh mẽ hơn. Để Phương thuộc về mình, Hùng quyết định cưới cô làm vợ chỉ sau hai tháng yêu nhau. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng nội ngoại hai bên mà không đi đăng ký kết hôn do mẹ Hùng bảo sau này đăng ký cũng không muộn. Yêu Hùng, muốn làm vợ Hùng, Phương cũng gật đầu đồng ý.
Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng Phương khá hạnh phúc. Phương vẫn làm ở quán café cũ còn Hùng bắt đầu hành trình đi tìm việc mới (trước khi yêu Phương, Hùng đang thất nghiệp). Nhưng từ lúc Phương mang thai, cuộc sống gia đình cô bắt đầu bị đảo lộn. Vì luôn nghén ngẩm, Phương không thể giúp mẹ chồng làm các việc trong nhà khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh. Mẹ chồng Phương luôn tìm cách nói xấu cô với Hùng.
Video đang HOT
Mỗi lần chửi Phương, mẹ chồng cô lại lôi cả “tông ti họ hàng” nhà cô lên để chửi. Trong mắt bà, Phương chỉ là con bé quê mùa không xứng đáng với con trai của bà. Thế nên hôm cưới, lấy cớ chiếc ghế rơi vào chân, bà tránh mặt không ra đón Phương vào nhà như tục lệ cưới của dân tộc. Bị mẹ chồng nói xấu nhiều, Phương uất ức phản ứng thì bị cả nhà chồng chửi bới, đặc biệt là mẹ chồng và em gái chồng. Tìm sự cảm thông ở chồng, cái Phương nhận được là sự thờ ơ, “không liên quan” của Hùng. Từ đó Phương chẳng dám phản ứng, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng vì đứa con đang chờ ngày chào đời trong bụng cô.
Bắt cóc con vì… nhớ
Sau khi bé Linh chào đời, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô cũng không được cải thiện hơn. Tình cảm vợ chồng của Phương cũng vậy, càng ngày cô càng thấy mình xa cách với chồng. Cô cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà cô đang cố vun đắp hạnh phúc bởi Hùng không hiểu nỗi khổ của Phương. Với Hùng, Phương luôn sai, mẹ luôn đúng. Lời của mẹ như “thánh chỉ” với Hùng còn lời của Phương chẳng đáng quan tâm.
Khi bé Linh được hơn 2 tuổi, Phương bảo chồng đi làm giấy khai sinh cho con. Hùng đã từ chối bởi Hùng biết chắc chắn anh sẽ gặp khó khăn. Để làm được giấy khai sinh cho con anh và Phương sẽ phải đi đăng ký kết hôn, nhập khẩu cho Phương vào hộ khẩu của gia đình…, điều ấy chắc chắn mẹ anh không đồng ý. Nên Hùng khất lần, khất lượt với Phương về chuyện làm giấy khai sinh cho bé Linh.
Thất vọng vì chồng mình quá hèn nhát, vô trách nhiệm, Phương mang Linh về nhà ngoại ở Thái Nguyên để làm giấy khai sinh cho con đồng thời quyết định ly thân với Hùng. Cô gọi điện cho Hùng nói mình và con sẽ không quay lại căn nhà mà cô không tìm được hạnh phúc, không tìm được sự đùm bọc, yêu thương nữa.
Gần một tháng không được gặp con, Hùng nhớ đến phát điên. Hùng sợ nếu ly hôn, anh sẽ mất bé Linh. Để con được ở bên mình, Hùng quyết định về nhà Phương mang bé Linh về sống cùng mình. Thời cơ đã đến khi anh được người chú của Phương chấp nhận cho đưa bé Linh đi chơi với điều kiện sẽ đưa bé về nhà trước khi trời tối (lúc này Phương mới xin vào làm công nhân cho khu công nghiệp gần nhà, đang đi làm ca chiều và tối). Hùng vâng vâng, dạ dạ. Nhưng vừa ra khỏi cổng, Hùng vội vã mang bé Linh về Hà Nội. Sợ Phương sẽ xuống nhà đòi bé Linh, Hùng mang con đi thuê phòng trọ cách xa nhà để ở. Sau đó anh mua một sim rác để liên lạc với gia đình đồng thời không cho Phương tìm được mình.
Về phía gia đình Phương, không thấy Hùng mang bé Linh quay trở lại, họ vô cùng lo lắng, vội gọi điện cho Phương. Nhận được điện thoại của bố báo tin Hùng mang bé Linh đi đến giờ vẫn chưa về, Phương vội vã gọi điện cho Hùng. Không gọi được vì Hùng tắt máy, Phương điện về cho bố mẹ chồng. Nghe xong bài ca chửi bới của mẹ chồng, Phương nhận được câu trả lời “thằng Hùng nó đi đâu tôi không biết”…
Lo sợ mất con, Phương ra cơ quan công an trình báo con gái bị bắt cóc, nghi phạm là Hùng – một người quen của gia đình. Sau gần 2 tuần theo dõi, truy tìm tung tích của Hùng, cuối cùng cơ quan công an cũng tìm được nơi Hùng và bé Linh ở.
Với hành vi trên của Hùng, Phương đang băn khoăn không biết có thể gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị khởi tố Hùng tội bắt cóc trẻ em được không?
Theo Afamily
Mất vợ con, tôi chỉ muốn tìm cách trả thù mẹ vợ
Những ngày qua không đêm nào tôi ngủ được ngon, lúc nào cũng bị ám ảnh về cảnh tượng kinh hoàng ngày đó. Trong lòng tôi chỉ tổn tại ý nghĩ muốn trả thù mãnh liệt.
Khi viết những dòng này, tim tôi đau đến độ không thở được. Nước mắt vẫn rơi và nỗi hận thùthì dâng lên ngùn ngụt. Trên đời này, liệu có ai bất hạnh như tôi không?
Tôi vốn là trẻ mồ côi bố, mẹ bỏ tôi lại cho bà nội rồi đi lấy chồng khác. Vì vậy mà tôi thiếu thốn tình cảm gia đình vô cùng. Chật vật học hết 12 năm trung học, tôi cũng đậu vào một trường đại học. Những ngày là sinh viên, tôi có làm phụ bếp ở nhà hàng để có tiền trang trải cuộc sống và học phí.
Làm ở đó được 2 năm, tôi mới quen em - người vợ đã mất của mình. Mới đầu, tôi tưởng em là khách quen, sau mới biết em là con gái ông chủ nhà hàng. Em chủ động bắt chuyện với tôi, rồi suốt ngày em lẽo đẽo theo tôi nhờ dạy toán (lúc này em mới học lớp 12). Chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Trong suốt 4 năm em học đại học, chúng tôi luôn bí mật ở cạnh nhau.
Nói là bí mật, bởi ba mẹ em, đặc biệt là mẹ em, chưa bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi. Khi biết con gái vàng ngọc của mình yêu một anh chàng như tôi, bà đã mắng tôi không ra gì. Mẹ em sỉ nhục tôi bằng những câu từ rất chối tai ở ngay trước toàn bộ nhân viên trong nhà hàng. Bà bảo tôi đũa mốc chòi mâm son, dụ dỗ con gái bà để moi tiền của bà...
Làm rể nhà giàu, tôi mới thật sự biết thế nào là nhục nhã, cay đắng. (Ảnh minh họa)
Đúng là một kẻ như tôi không xứng với em. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, những lời của mẹ em khiến tôi tức giận và bị tổn thương vô cùng. Vì thế mà tôi đã đưa ra lời chia tay nhiều lần. Những lần tôi đòi chia tay, em lại khóc lóc, năn nỉ tôi cho em thời gian thuyết phục bố mẹ. Thậm chí có lần, vì ức chế mẹ em mà tôi đã chửi mắng em không ra gì. Tôi mắng em cậy có tiền, thích đùa giỡn người khác, mẹ con ác như nhau. Tôi còn bảo em về nói cho mẹ em biết là tôi đã đá em rồi, đừng có làm phiền tôi nữa.
Tôi nhớ em đã khóc và bỏ đi, rồi lại quay lại xin lỗi tôi. Chúng tôi dùng dằng nhắn tin cho nhau và quay về bên nhau sau 6 tháng chia tay.
Sau khi em ra trường, tôi đã ngỏ lời cầu hôn. Lúc này tôi đã là trưởng phòng của một công ty thiết kế và thi công công trình hạ tầng. Biết tin, mẹ em đã ép em đi Nga du học 2 năm. 2 năm này cũng là khoảng thời gian xa cách nhưng càng yêu nhau hơn của tôi và em.
Sau 2 năm, em về nước và nói thẳng rằng ngoài tôi, em sẽ chẳng cưới ai nữa hết, em sẽ ở vậy đến cuối đời. Ba mẹ em chỉ có một mình em, họ không chỉ thương mà còn rất sợ em buồn nữa. Đồng thời, có lẽ tình yêu quá mức bền vững của tôi đã làm ba em cảm động thật lòng. Ông quyết định cho chúng tôi đến với nhau, với điều kiện, tôi phải về biệt thự nhà ông sống, chấp nhận ở rể.
Vì em, tôi gật đầu không do dự. Làm rể nhà giàu, tôi mới thật sự biết thế nào là nhục nhã, cay đắng. Tôi đi làm, môi trường bắt tôi phải căng đầu óc để tính toán, để thăng tiến. Nhưng về tới nhà, tôi chẳng được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng phải tìm cách đối phó với mẹ vợ. Trong bữa ăn cũng phải nghe những lời bóng gió chê bai, khinh miệt của bà làm nhiều khi tôi chỉ muốn đập bát cơm rồi bỏ đi. Vậy nhưng tôi vẫn nén vì nghĩ tới vợ mình.
Vợ tôi cũng bị bà mắng không thương tiếc. Mẹ vợ tôi cay cú nói vợ tôi là đồ phản bội, có chồng là chỉ biết chăm chăm cho chồng, vứt bỏ công ơn sinh thành dưỡng dục 25 năm của bà. Nhiều khi thương vợ, tôi động viên cô ấy ra ngoài sống nhưng vợ tôi sợ bố mẹ buồn nên cứ năn nỉ tôi ở lại. Cô ấy còn ngây thơ cho rằng sau rồi mẹ vợ tôi sẽ thông cảm và bớt cay nghiệtvới tôi.
Trong lòng tôi giờ chỉ toàn nỗi đau và ý muốn trả thù mẹ vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi mang thai được 5 tháng, tôi chăm vợ những bà hoàng, vậy mà chẳng vừa ý mẹ vợ. Lúc nào bà cũng cho rằng tôi được "hưởng ké" khối tài sản nhà bà nên phải hầu hạ cả nhà bà thật tử tế.
Song, hôm vừa rồi, sự chịu đựng của tôi lên đến giới hạn. Chỉ vì tôi vô tình làm rơi mất cái đĩa mẹ vợ mới mua. Tôi không biết cái đĩa trị giá bao nhiêu tiền mà bà chỉ tay mắng tôi vô dụng, đầu đất. Thấy tôi im lặng, bà lôi cả bố tôi và bà nội - những người tôi vô cùng kính trọng ra để chửi.
Bao ấm ức dồn nén bị bùng phát, không kiềm chế được, tôi đã quát lại bà vài câu rồi bỏ đi. Vợ tôi từ trên lầu trông thấy tất cả. Cô ấy vội vã đuổi theo tôi. Vì luống cuống mà cô ấy trượt chân ngã 4 bậc cầu thang.
Nghe tiếng vợ thét lên, tôi quay lại thì chết điếng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tôi chạy ào đến đỡ em dậy. Mẹ vợ tôi cũng bấn loạn cả lên. Bà cứ đứng loay hoay rồi hỏi những câu ngớ ngẩn. Tôi quát bà gọi cấp cứu nhưng bà run tay tới mức không biết điện thoại để đâu.
Nhìn vợ hôn mê, máu chảy ròng dưới chân mà tôi hoảng loạn và sợ hãi đến mức không còn sức nhấc cô ấy lên. Đến khi đưa em tới được bệnh viện thì em đã ngưng thở rồi. Cả đứa con trong bụng cũng chưa kịp chào đời.
Sau đám tang em, tôi chính thức bước ra khỏi nhà vợ, dù ba vợ hết lời khuyên can. Tôi chỉ hận mẹ vợ mình. Tôi hận đến nỗi chỉ muốn trả thù bà, để bà phải nếm trải những đau khổ đã gây ra cho tôi. Nhưng tôi chưa biết nên trả thù như thế nào? Không đêm nào tôi ngủ được ngon, lúc nào cũng bị ám ảnh về cảnh tượng kinh hoàng ngày đó. Tôi biết tiếp tục sống như thế nào đây?
Theo Afamily
Yêu nhau sau 4 năm, bỗng dưng anh bỏ em mà không nói lời chia tay Em bị người yêu tự ý chia tay mà không một lý do, không một lời từ biệt thế mới nói là "nhục nhã". Em đã khóc rất nhiều, em thương cho bản thân mình, tiếc cho những hi vọng còn dang dở. Tới giờ đây em vẫn chưa hiểu vì sao anh lại chia tay em. Bởi suốt 1 tháng trôi qua,...