Bố tôi -Người đàn ông cặm cụi cả đời vì con
Tối hôm đó, đang chuẩn bị ngủ thì tôi nhận được điện thoại của bố. Bố bảo bệnh tình của bác hai nguy kịch lắm rồi, bố muốn tôi về nhìn mặt bác lần cuối.
Tôi giật mình, hỏi rõ sự tình mới biết căn bệnh ung thư dạ dày của bác lại tái phát, cách đây mấy năm bác đã từng phẫu thuật một lần. Hồi đó phát hiện sớm, đã cắt bỏ hai phần ba dạ dày, tưởng rằng sẽ không việc gì nữa, ai ngờ mấy năm sau tự nhiên lại tái phát và nhanh chóng lan rộng. Hôm sau tôi vội vàng xin nghỉ phép để về nhà. Về đến nhà tôi phi thẳng vào bệnh viện, bác hai đang nằm đó để điều trị lần cuối nhằm kéo dài thêm mấy ngày nữa.
Lúc tôi đến viện, bác hai vẫn có thể hoạt động nhưng không còn nhận ra ai nữa rồi. Do phổi bị nhiễm trùng nặng nên việc hít thở của bác rất khó khăn, hơn nữa mỗi lần ho đều ra rất nhiều đờm đặc và có mùi hôi, đến y tá cũng phải tránh. Nhưng bố thì không. Mỗi lần bác ho, bố nhanh chóng cầm chiếc ống nhỏ đặt trước mặt bác, một tay nâng, một tay lấy giấy ăn lau cho bác. Bố là vậy. Với anh em, họ hàng bố luôn đặt chứ hiếu lên đầu. Bố là người có quan niệm cực kỳ truyền thống.
Đúng hôm tôi chuẩn bị đi thì bệnh tình của bác hai bỗng trở nên xấu trầm trọng. Theo phong tục, nếu chết ở nơi đất khách thì bị coi là không tốt, chắc chắn bị người trên đầy hoặc bị ông trời trừng phạt. Do đó, cách duy nhất là thuê xe đưa bác về nhà. Làm xong thủ tục xuất viện, mọi người nhanh chóng đưa bác ra xe. Về đến nhà, từ đường vào nhà có đến 6,7 bậc thang toàn những đá lởm chởm, anh họ đang định khom lưng xuống để cõng bác hai vào thì bố liền đưa tay ra ngăn lại: “Cháu còn nhỏ, nhỡ trượt chân một cái thì làm thế nào, để chú”.
Nói rồi bố liền khom lưng xuống để mọi người dìu bác hai lên vai bố. Bố cong lưng, không dám đứng thẳng, hai tay giữ chặt hai chân của bác hai. Có một điểm đáng nói là, thân hình của bác hai tương đối cao, mặc dù đau ốm từng ấy năm nhưng thể trọng của bác vẫn gần 60kg, hơn bố đến mấy cân liền. Bố bước từng bước chầm chậm, đến bậc thang đầu tiên, tôi thấy bố dừng lại hít một hơi thật sâu rồi sau đó giơ chân phải bước lên thật vững, bố ra hiệu cho mọi người đỡ bác hai, rồi chân trái lại từ từ nhấc lên, sau khi đứng chắc, bố lại hít một hơi thật sâu và lặp đi lặp lại động tác đó.
Cuối cùng, sau 3 phút bố cũng đưa được bác hai lên thềm nhà mà bình thường chỉ cần 3 đến 5 giây là đi hết 6,7 bậc thang đó. Cõng bác vào phòng, người bố ướt đẫm mồ hôi, hai tay giơ ra đỡ lưng rồi đứng thẳng dậy.
Tôi không biết làm thế nào để miêu tả hết tâm trạng, sự lo lắng, nỗi buồn của bố. Đúng vậy, tôi đã cảm nhận được hết những cảm giác đó. Khi một người mới gặp trước đó vẫn còn sống khỏe mạnh nay bỗng lâm vào cảnh “gần đất xa trời” thì cho dù giữa chúng ta không có chung mối quan hệ máu mủ ruột thịt hay thậm chí đã từng là kẻ thù của nhau, thì ngay lúc này đây bạn cũng không khỏi động lòng rơi lệ.
Video đang HOT
Lần này trở về, ngoài việc thăm bác hai bố còn bảo tôi mang cho bố 30 triệu để bố trả nợ. Nghe giọng bố qua điện thoại có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi cũng đoán là bố không thể xoay được ở đâu nữa nên mới “cầu cứu” đến tôi. Sở dĩ nguyên do của số nợ này là, mấy năm trước bố tự nhiên nảy ra ý tưởng cùng mấy người trong xóm mở xưởng gia công kẹo, trông bố có vẻ quyết tâm lắm.
Hồi đó tôi đang chuẩn bị chuyển công tác từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nên cũng không tỏ ra phản đối với quyết định của bố. Giờ nghĩ lại mới thấy mình sai. Con người bố thật thà, nhút nhát làm sao chống chọi được với thương trường đầy rẫy chông gai, hơn nữa tuổi bố cũng đã ngoại ngũ tuần, bố có thể chấp nhận thành công chứ làm sao chịu đựng nổi sự thất bại. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Mùa xuân năm đó, nhà máy gia công kẹo của bố bắt đầu đi vào hoạt động. Nhìn vẻ tất bật sáng đi sớm tối về muộn của bố, tôi vừa mừng, vừa lo. Giờ thì cũng chỉ biết cổ vũ cho sự hăng say vào nghề của bố mà thôi. Mấy hôm sau thì tôi xuống Hà Nội.
Ở Hà Nội hơn 1 năm, lần nào gọi điện bố cũng bảo mọi việc đều rất tốt, tôi không phải lo lắng gì cả. Có ngờ đâu, mãi cho đến khi tôi từ Hà Nội về mới biết xưởng của bố duy trì chưa đầy một năm đã phải đóng cửa, bị người ta lừa không thì không nói làm gì, đằng này bố còn ôm một khoản nợ lớn, cuối cùng mỗi người phải đứng ra gánh vác một khoản nợ. Đến nước này, người chịu thiệt thòi đương nhiên là những người thật thà và bố bỗng trở thành “con vật thế tội”.
Kể từ đó, cứ có người đến đòi nợ là bọn họ lại đẩy hết sang bố, nói bố là người chịu trách nhiệm. Tội nghiệp bố, một người trước nay vẫn luôn vui vẻ, nhiệt tình bỗng trở nên trầm mặc, sợ nhìn thấy người, chủ nợ tìm đến nhà, bố không trốn mà nhẫn nhịn để người ta chửi bới, quát nạt. Bố thật là, tự nhiên lại lãnh luôn cả khoản nợ của người khác, một khoản lớn như vậy làm sao bố trả nổi, mà kẻ đi đòi nợ chỉ quan tâm đến tiền chứ đâu cần biết người đó là ai.
Ngày nào chúng cũng đến nhà tìm bố, bị dồn đến bước đường cùng, cuối cùng bố đành chạy vạy khắp mọi người thân, bạn bè để thanh toán những khoản nợ “trên trời” đó. Mấy ngày bác hai ốm mà vẫn có người kéo đến đòi nợ, trong tình thế hoảng loạn và đau khổ, bố vì muốn bảo vệ bác hai và đối phó với chủ nợ nên đã gọi điện hỏi vay tiền tôi.
Tiền tôi đã mang về đây nhưng thực sự trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, việc gì bố phải gánh những khoản nợ trời ơi đất hỡi đó chứ. Nhìn bố khom lưng cõng bác hai tôi mới chợt nhận ra rằng, bố đã già. Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh một người bố mạnh mẽ, kiên cường giờ đã thật sự già yếu. Tôi chợt bừng tỉnh, tôi không thể trách bố, bố không sai, sai là bởi lòng người thay đổi. Huống hồ, việc bố mở xưởng cũng là muốn tích lũy chút vốn cho tôi lập nghiệp và xây dựng gia đình sau này. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ông trời không có mắt thì cũng chẳng làm được gì cả, tôi lấy lý do gì mà trách bố được chứ.
Mọi người trong họ đều thấy tội nghiệp thay cho bố, bị người ta ăn hiếp mà cũng không một lời oán trách. Thực ra không cần nghe ngóng tôi cũng biết, dù có gắn thêm cho bố hàng ngàn lá gan nữa thì bố cũng chẳng đủ can đảm làm hại ai đâu. Người trong làng đều bảo bố đáng thương. Đồng tình với kẻ yếu đó vốn là bản tính tự nhiên của con người. Nhưng những kẻ đòi nợ thì khác, đứng trước một con người trung hậu như bố chúng cũng sẽ trở mặt, chỉ biết đến tiền mà không cần đến đạo lý. Sự đời vốn dĩ vẫn vậy chứ không phải tôi vì chuyện của bố mà quay ra bới lông tìm vết bọn họ. Tôi biết rất rõ rằng, những người đáng thương ắt có những chỗ đáng giận, tôi không thể vì chuyện riêng mà oán trời trách đất, bảo vệ cái chưa phải của bố.
Bác hai ốm nằm đó, những kẻ đòi nợ thì cứ 2, 3 hôm lại đến một lần. Bố vẫn tâm trạng đó, những lúc một mình, toàn thân bỗng trở nên đờ đẫn, đôi mắt như nhìn thấu nỗi đau của người bệnh và sự lạnh lùng của thói đời. Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm cách nào để chia sẻ. Tôi thật không may mắn vì không được thừa hưởng cái gien trung hậu, thật thà của bố. Giờ đây tôi đã 30 tuổi, lập nghiệp xây dựng gia đình với tôi không phải là một giấc mơ bé nhỏ.
Đôi lúc tôi cũng vẫn than vãn số phận bất công, ở đời toàn những kẻ phi pháp thì giàu có còn những người lương thiện thì lại nghèo khổ. Than thì than vậy nhưng tôi không trách móc gì cả, bởi tôi biết rất rõ rằng cuộc sống đâu phải chỉ lấy vật chất, sự giàu có ra để đo lường, trong vạn vật chúng sinh, đại đa số vẫn đang tồn tại một cách bình thường đấy thôi. Bố vẫn lấy câu “anh trai giống như một người cha” để dạy tôi về đạo hiếu của bậc làm con làm cháu. Và cho dù bố vẫn nhắc đi nhắc lại câu: “Trăm nhịn thành vàng” để cho tôi thấy sự yếu đuối của bố thì bố vẫn là bố của tôi.
Tôi quyết định rồi, đợi lo liệu xong việc của bác hai tôi sẽ đón bố mẹ lên Hà Nội ở cùng. Tôi không thể mang lại cho bố mẹ một cuộc sống sung túc, giàu có nhưng tôi có thể cho họ những ngày tháng cuối đời thật vui vẻ và thoải mái.
Theo GĐVN
Vợ chồng mình đã cùng ở cạnh anh lúc cuối đời
Trái với suy nghĩ của mình, anh đã nắm chặt tay mình và khuyên mình nên chăm sóc Hưng lúc cuối đời. Mình nhìn thật sâu vào mắt anh. Ánh mắt ánh lên sự nhân từ và đầy sự cảm thông.
Dạo gần đây, sau bao ngày cắt đứt hoàn toàn liên lạc thì người yêu cũ (tên Hưng) thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho mình. Tim mình thấy bối rối và xốn xang. Hưng là tình đầu sâu đậm của mình nhưng không thể đến với nhau vì sự ngăn cấm của bố mẹ hai bên. Đến tận bây giờ khi ở cái tuổi 35, Hưng vẫn lẻ bóng, bố mẹ Hưng phân ly đôi ngả sớm nên giờ Hưng bơ vơ, chẳng còn chỗ nương tựa đi về.
Mình lấy người chồng hiện tại là sau sự sắp xếp của gia đình. Không phải vì tình yêu nhưng anh là một người chồng tốt, thương vợ và thương con nên cuộc sống của mình cũng tạm coi là hạnh phúc. Chồng mình biết được tình yêu của mình và Hưng nhưng anh rất tôn trọng khoảng riêng của mình. Mặc dù biết những đồ đạc của mình đều là những kỉ vật của tình cũ nhưng anh không bắt mình bỏ đi. Điều này khiến cho mình thấy càng thêm nể phục anh.
Mình đã đến chỗ hẹn sau bao nhiêu né tránh. Tim mình như bị bóp chặt lại khi Hưng thông báo bị ung thư gan giai đoạn cuối và muốn được ở bên cạnh mình nhưng ngày cuối cùng. Mình đã rơi nước mắt và ôm anh vào lòng khóc. Mình thấy bất lực và không biết phải làm gì ngoài nói với Hưng những lời động viên sáo rỗng.
Tim mình như bị bóp chặt lại khi Hưng thông báo bị ung thư gan giai đoạn cuối. (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, cả đêm mình lặng người đứng ở ban công suy nghĩ, quay sang đã thấy chồng đứng ngay cạnh. Hình như chồng đọc được tâm sự của mình nên hỏi han. Mình đã không lưỡng lự mà kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về Hưng. Trái với suy nghĩ của mình, anh đã nắm chặt tay mình và khuyên mình nên chăm sóc Hưng lúc cuối đời. Mình nhìn thật sâu vào mắt anh. Ánh mắt ánh lên sự nhân từ và đầy sự cảm thông. Mình thầm cảm ơn anh đã hiểu cho lòng của mình.
Mình xin nghỉ để có thể tiện vào viện chăm sóc Hưng. Mình cùng Hưng đi làm các xét nghiệm rồi trải qua các cuộc hóa trị. Nhìn anh đau đớn mà nước mắt mình rơi thành dòng. Mình lê lết bước về nhà vào đêm muộn nhưng lần nào chồng mình cũng ngồi đợi ở sofa. Anh chuẩn bị đồ cho mình tắm rồi ôm mình gọn trong lòng để mình yên giấc.
Nhiều hôm mình phải đứng lớp thì chồng mình đã vào viện mua cháo cho Hưng giúp mình. Nhìn cảnh chồng đưa Hưng đi làm các xét nghiệm, kiểm tra một cách chu đáo mình thấy ấm áp vô cùng. Nhưng ngày đen tối cuối cùng cũng đến, Hưng đã không còn tiếp nhận được thuốc và sự sống của anh chỉ còn tính bằng giờ.
Trước khi mất, Hưng chỉ nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu như cảm ơn, mà cũng như lưu luyến (Ảnh minh họa)
Chân mình không đứng vững khi nghe bác sĩ kết luận, mình nhìn thấy ánh mắt bất lực của chồng, chồng nắm tay mình thật chặt. Chồng đã cùng mình ở bên cạnh Hưng những giây phút cuối đời. Trước khi mất, Hưng chỉ nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu như cảm ơn, mà cũng như lưu luyến.
Sau đó, vợ chồng mình làm đám tang cho Hưng, chồng mình còn lục tìm danh bạ điện thoại của Hưng và thông báo cho từng người trong đó. Ai là họ hàng, bạn bè thì có thể đến đưa tiễn. Nhìn dáng người nhỏ bé của chồng hòa lẫn trong dòng người ở đám tang mà lòng mình thấy ấm áp vô cùng. Một người đàn ông xuất phát điểm không phải là tình yêu nhưng đã ở bên cạnh bao dung, che chở và lo lắng cho mình. Ông trời đã lấy đi một người mình yêu thương nhưng lại cho mình một người khác để yêu thương mình. Mình sẽ trân trọng chồng mình suốt đời này!
Theo T.Y.N / Trí Thức Trẻ
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ việc chồng tôi thân thiết với bố vợ là vì lý do kinh khủng Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm giác trong tôi lúc này khi vô tình biết được bí mật kinh khủng giữa chồng và bố mình. Ảnh minh họa Mẹ tôi năm nay đã 50 tuổi, bố tôi thì cũng đã 52, khoảng mười năm trước, bố có ngoại tình một lần. Hồi ấy mẹ không chịu nổi...