Bộ tóc giả giấu trong tủ của người vợ quê và nỗi ân hận muộn màng của người chồng bội bạc
Cho đến một hôm, tự dưng Chính thấy bộ tóc giả của vợ nằm trong tủ. Lúc này anh mới ngớ người. Thì ra vợ anh đội tóc giả chứ không phải làm tóc thật. Lúc này Chính mới cười khẩy: “Đã quê mùa rồi còn bày đặt đội tóc giả”.
Chính gắt lên khi thấy Mai lúi húi nhặt từng hạt cơm nguội rơi trên bàn bếp. Anh ghét thấy hình ảnh tiết kiệm đến mức kỳ cục ấy của vợ. Vậy mà ngày nào cũng thê,s Mai đều diễn cái cảnh khổ cực ấy trước mặt anh. Chính những muốn lao tới vứt cái tô cơm nguội ấy ra ngoài cửa. Phải kìm nén lắm Chính mới không làm điều đó, anh xách cặp chạy ra chiếc xe hơi đỗ ở ngoài cửa rồi rú ga phóng đi.
Nhà Chính giàu, nói đúng hơn là anh mới phất lên 5 năm gần đây nhờ buôn bán gỗ. Trước đó, cả hai vợ chồng đều xuất thân ở quê, lên thành phố tự lập, kinh tế khó khăn vô cùng. Những ngày đó Mai còn phải đi rửa bát thuê cho nhà hàng, cuối ngày, cô cứ gói ghém những thức ăn thừa về rồi hâm lại cho hai vợ chồng dùng bữa tối. Mai nhớ khoảng thời gian đó, bởi dù có khổ cực nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.
Chính theo bạn bè đi buôn gỗ bên Lào rồi trúng mánh, công việc làm ăn của anh từ đó phất lên và anh nhanh chóng giàu lên. Chính đổi nhà, đổi xe. Nhưng anh phát bực vì vợ anh vẫn không thay đổi gì cả. Mai vẫn là cô vợ quê mùa giữ thói quen sống tiết kiệm. Nhà giàu nhưng Mai chưa từng bỏ hạt cơm nguội nào, khi nào cô cũng vét nồi rồi chiên cơm ăn.
(Ảnh minh họa)
Chính có tiền, lại hay ra ngoài làm ăn, tiếp xúc với nhiều phụ nữ xinh đẹp, dĩ nhiên anh có sự so sánh với vợ mình. Biết Mai từ thuở nhỏ, lại trải qua nhiều biến cố, cùng nhau xây dựng gia đình, có với nhau 2 mặt con nhưng Chính vẫn thấy thất vọng khi nhìn thấy Mai. Anh bắt đầu quan hệ lăng nhăng bên ngoài, mua nhà cho bồ nhí và cắt giảm tiền sinh hoạt của vợ con.
Mai không đổi phong cách ăn mặc, vậy mà thời gian gần đây, Chính thấy vợ đổi kiểu tóc. Kiểu tóc xoăn ngắn từng lọn khiến vợ anh biến thành quý bà kệch cỡm. Chính mấy lần định góp ý với vợ, dù sao anh cũng là người có tiền, có gì cứ ra salon lớn mà chăm sóc sắc đẹp. Nhưng Mai bảo: “Thôi, em thế này được rồi”.
Cho đến một hôm, tự dưng Chính thấy bộ tóc của vợ nằm trong tủ. Lúc này anh mới ngớ người. Thì ra vợ anh đội tóc giả chứ không phải làm tóc thật. Lúc này Chính mới cười khẩy: “Đã quê mùa rồi còn bày đặt đội tóc giả”.
Video đang HOT
Cho đến một hôm, Chính phát hiện ra vợ mình hiện giờ chỉ còn vài sợi tóc trên đầu. Chính hốt hoảng thấy Mai cứ ôm ngực thở từng cơn nặng nhọc. Rồi đến một hôm khác, anh về nhà bất chợt và thấy vợ nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Khi Mai được đưa vào viện thì bác sỹ mới thông báo cho anh cái tin tày trời: vợ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mai đã điều trị hóa chất mấy lần nhưng Chính không hề hay biết, hèn gì tóc vợ anh bị rụng và Mai phải đội tóc giả.
(Ảnh minh họa)
Chính khóc rưng rức khi nghe bác sỹ thông báo rằng, thời gian nhiều nhất của Mai chỉ còn được khoảng 3 tháng. Thế mà trước đây, khi biết Mai rút một số tiền lớn bảo để lo việc thì Chính đã bạt tai vợ không thương tiếc. Thì ra trong khi vợ anh âm thầm điều trị bệnh tật thì anh lại đi ngoại tình ở bên ngoài. Chính ôm lấy Mai khóc như mưa, nhưng anh biết, giờ có bao nhiêu tiền cũng không thể giúp anh mang lại sự sống cho người vợ quê của mình nữa.
Theo Một Thế Giới
Tôi ân hận vô cùng vì từng sống bạc ác với con dâu
Vì ích kỷ, vì nhỏ nhen, tôi đã đối xử bạc ác với con dâu mà quên mất rằng con dâu tôi cũng là người, cũng cần yêu thương và hạnh phúc.
Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, thời tôi khi đó, tầm tuổi này con gái đã yên bề gia thất. Nhưng tôi bạc phận, lấy chồng được gần chục năm, sinh được một con trai lên 8 thì chồng tôi mắc bệnh nặng qua đời.
Gần 30 tuổi, một đời chồng, một con trai, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai tôi. Làm quần quật đủ nghề, xoay đủ thứ, có lúc tưởng chừng không cầm cự được, nhưng vì con trai tôi buộc phải cố gắng.
Hai mẹ con tôi rau cháo nuôi nhau, vất vả mãi rồi cũng qua, con trai tôi khôn lớn, học hành giỏi giang. Cũng may là ông trời thương tôi vất vả nên bù đắp cho tôi đường con cái.
Con trai tôi tốt nghiệp đại học loại ưu, được một doanh nghiệp lớn mời về làm việc với mức lương cao. Làm được gần 3 năm thì vươn lên chức trưởng nhóm kinh doanh. Ở ngoài, Tuấn - con trai tôi giỏi giang, thành đạt nhưng khi về nhà thì hết lòng chăm sóc mẹ. Con trai là tình yêu lớn nhất, là hi vọng cả đời của tôi.
Năm Tuấn 27 tuổi, lần đầu tiên con tôi dẫn một cô gái về nhà, giới thiệu là người yêu. Con bé khá xinh xắn, ăn nói cũng lễ phép, thú thật, tôi cũng thấy có chút cảm tình.
Đi lại một thời gian thì con trai tôi xin cưới, tôi cũng đồng ý bởi cũng muốn có thêm người chăm sóc, nâng khăn sửa túi cho con trai mình.
Về sống chung nhà một thời gian, không hiểu sao tôi ngày càng thấy khó chịu với Phượng - con dâu tôi. Nhìn cách hai vợ chồng chúng quấn quýt nhau, chăm sóc, cười nói với nhau, tôi thấy ghét và vô cùng khó chịu. Nhiều lúc chỉ muốn kiếm cớ với con dâu nhưng phải cái, Phượng khéo léo quá, nó chẳng bao giờ làm cái gì sai để tôi có cớ.
Ngày trước khi con trai tôi chưa lấy vợ, nó quấn mẹ lắm, đi làm về là chui vào phòng, 2 mẹ con tỉ tê chuyện trò, có hôm còn đòi ngủ với mẹ dù đã gần 30 tuổi đầu. Thế mà từ khi cưới vợ, nó chỉ biết có vợ mình, đi làm về, ăn xong là 2 đứa nó xoắn lấy nhau. Chẳng bao giờ hỏi han mẹ được một câu.
Không làm gì được con dâu, tôi bắt đầu quay ra soi mói, tất cả những gì Phượng làm tôi đều thấy ngứa mắt, chướng tai. Có nhiều bữa nó nấu ăn, tôi không thèm động đũa, hoặc giả có bắt buộc phải ăn, cũng qua loa chiếu lệ. Phượng biết tôi không ưa nó, cũng cố gắng để gần gũi tôi, nhưng chả hiểu sao , nó càng làm thế tôi càng ghét. Chỉ vì nó mà mẹ con tôi chia rẽ.
Cưới nhau gần 1 năm mà Phượng vẫn chưa có bầu bí gì, tôi biết Tuấn cũng sốt ruột nhưng trước mặt tôi vẫn không thể hiện gì. Nhưng đấy lại chính là cái cớ hợp lý nhất để tôi tạo sức ép với con dâu. Ngày nào tôi cũng nhắc chuyện con cái. Biết con trai tôi mong con, tôi tìm cách to nhỏ với Tuấn rằng vợ nó thế nọ, thế kia.
Ảnh minh họa
Mưa dầm thấm lâu, một ngày Tuấn có thể không nghe, nhưng nhiều ngày thì tôi thấy nó bắt đầu thái độ với vợ. Thấy vợ chồng nó xích mích, dỗi nhau, chả hiểu sao tôi lại thấy mở cờ trong bụng.
Phượng đi thăm khám nhiều nơi, thấy bảo kết quả bình thường mà không hiểu sao không có bầu. Con trai tôi chán, nó bỏ bê vợ, đi sớm về muộn, có khi ăn chung mâm cũng chẳng nói gì. Lại được tôi thêm thắt mắm muối vào, tình hình vợ chồng nó ngày càng căng.
Cuối cùng một ngày, vợ chồng nó cãi nhau to lắm, tôi thấy Phượng khóc sụt sùi thu dọn quần áo xin về nhà mẹ đẻ. Tôi chẳng giữ.
Nhưng có điều tôi không ngờ được, là sau lần bỏ đi đấy, Phượng đi hẳn. Nó nhờ người về lấy đồ, kèm theo một bức thư gửi con tôi, nói rằng muốn ly thân một thời gian cho cân bằng lại cuộc sống. Con trai tôi đọc thư, chẳng nói năng gì. Từ hôm đấy, nó sống trầm mặc và u uất.
Tuấn đi suốt ngày, nhà có 2 mẹ con mà nó chẳng nói năng gì với tôi. Tôi thấy nó hút thuốc, uống rượu suốt ngày. Không biết bao nhiêu ngày tháng rõng rã, nó đi nhậu nhẹt đến tận khuya mới về. Công việc cũng bỏ bê, đang béo khỏe là thế, con tôi ngày một gầy mòn, ốm yếu.
Mấy tháng con dâu bỏ đi, Tuấn sống như mất hồn. Tôi bắt đầu thấy ân hận vô cùng. Tất cả là do cái nghiệp của tôi. Tôi ích kỷ, tôi yêu con trai tôi mù quáng và chính tôi đã tước mất hạnh phúc của con trai mình.
Nhìn con ngày càng sa sút, tôi đau lòng và tự trách mình, bây giờ tôi phải làm sao để kéo con trai tôi khỏi đám lầy này đây. Tôi phải sửa sai như thế nào, liệu tôi đến xin Phượng tha thứ và quay về, nó có bỏ qua cho tôi không?
Theo Khỏe & Đẹp
Trong đêm tân hôn của cuộc đời mình, tôi lại làm cái chuyện đáng hổ thẹn ấy! Sau đêm tân hôn ấy, tôi luôn day dứt, ân hận. Bí mật ấy tôi muốn chôn vùi mãi mãi, vậy mà không ngờ có ngày lại bị lật lên. Tôi đã kết hôn 9 năm, con trai tôi đã tròn 8 tuổi. Tôi là kế toán một công ty nhà nước. Còn chồng làm chủ một công ty xây dựng. Gia đình...