Bố ruột qua đời, trong 1 tháng ca sĩ Như Quỳnh mất đi 3 người thân thiết
Suốt thời gian qua, bố Như Quỳnh phải nằm giường bệnh vì tuổi cao sức yếu, nhưng cô vẫn thường xuyên đến thăm ông.
Sáng (5/1 theo giờ Việt Nam), bố ruột ca sĩ Như Quỳnh là ông Lê Văn Chánh đã qua đời tại California (Mỹ), nguyên nhân được cho là vì tuổi cao sức yếu.
Thông tin được trang Fanpage của cô cập nhật ngay sau đó, nhưng nữ ca sĩ yêu cầu gỡ xuống vì không muốn mọi người chú ý.
Sở dĩ như vậy vì Như Quỳnh không muốn làm ảnh hưởng tới tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương, diễn ra cùng thời điểm. Bản thân cô cũng có mặt tại tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương để tưởng nhớ ông vì đây là một trong những nhạc sĩ cô gắn bó nhất.
Đến hôm nay, Như Quỳnh đã đồng ý cho trang Fanpage của mình cập nhật thông tin chính xác. Được biết, nữ ca sĩ không sử dụng mạng xã hội nên mọi thông tin đều thông qua Fanpage.
Ngay sau khi thông tin được cập nhật, rất nhiều khán giả hâm mộ và anh chị em nghệ sĩ đã vào chia buồn với cô.
Việc bố ruột qua đời là một mất mát lớn với Như Quỳnh vì cô là một người con rất hiếu thảo. Mới năm ngoái, mẹ ruột Như Quỳnh cũng qua đời tại California (Mỹ), đúng lúc cô đang đi diễn ở một tiểu bang khác.
Được biết, mẹ Như Quỳnh ở cùng cô, còn bố sống tại một nơi khác do hai người đã li hôn từ lâu. Chính vì vậy, Như Quỳnh phải thường xuyên qua lại giữa hai nơi để chăm sóc cả bố lẫn mẹ, khá vất vả.
Suốt thời gian qua, bố Như Quỳnh phải nằm giường bệnh vì tuổi cao sức yếu, nhưng cô vẫn thường xuyên đến thăm ông.
Về sự hiếu thảo của Như Quỳnh, nghệ sĩ Chí Tài từng nói: ” Cá nhân tôi thấy Như Quỳnh là người xinh đẹp, hát hay, tính tình lại rất tốt. Tôi chơi thân với Như Quỳnh nên biết, toàn bộ tiền kiếm được, Như Quỳnh đều lo cho ba, mẹ với em.
Bản thân Như Quỳnh sống rất đơn giản. Với mức thu nhập của Như Quỳnh, cô ấy có thể dùng đồ hiệu, đi xe sang, ở nhà lầu, nhưng cô ấy lại sống rất giản dị, bình thường.
Đó là điều khiến tôi rất nể Như Quỳnh. Cô ấy là người phụ nữ rất tốt trong showbiz này”.
Như vậy, chỉ trong một tháng cuối năm nay, Như Quỳnh đã mất đi ba người gắn bó với cô là nghệ sĩ Chí Tài, nhạc sĩ Lam Phương và bố ruột. Cô đang rất đau buồn và cố gắng lo tang lễ chu toàn cho bố ruột mình.
Chuyện cố nghệ sĩ Chí Tài "ăn cơm tháng" tại nhà Như Quỳnh và gọi bà chủ là "bé Cẩu"
"Hồi đó tôi hay gọi vợ là bé Heo còn cô ấy là bé Cẩu. Cái tên bé Cẩu này tự Như Quỳnh nghĩ ra chứ không phải tôi" - nghệ sĩ Chí Tài nói.
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự nhiều kỉ niệm về mình với ca sĩ Như Quỳnh, một người em thân thiết trong nghề.
Tôi đang chơi đàn trên sân khấn, nhìn xuống thì thấy một cô gái rất xinh ngồi ngay hàng ghế đầu
Như Quỳnh với tôi không có gì xa lạ. Cô ấy là một người em rất thân với tôi. Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên Như Quỳnh đặt chân đến Mỹ, cô ấy có đi xem một chương trình do ban nhạc của tôi đệm đàn.
Tôi đang chơi đàn trên sân khấn, nhìn xuống thì thấy một cô gái rất xinh ngồi ngay hàng ghế đầu. Lúc đó, tôi không hề biết Như Quỳnh là ai vì tôi đi Mỹ trước khi Như Quỳnh nổi tiếng tại Việt Nam.
Sau khi tôi diễn xong, Như Quỳnh chạy lên bảo tôi: "Anh ơi, khi anh diễn em không nhìn thấy ai nữa, cũng không để ý tới ca sĩ hay nhạc công khác, chỉ nhìn vào mỗi anh thôi. Em nhìn anh cứ tếu tếu, vui vui".
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Như Quỳnh vì bình thường người xem ít ai để ý tới nhạc công phía sau lắm.
Sau đó, tôi mời Như Quỳnh lên hát bài Mộng chiều xuân. Tôi không nhớ tone giọng nữ nên lúc đánh đàn vẫn chơi tone của giọng nam. Thế mà Như Quỳnh vẫn hát đúng cao độ của bài mà không bị toét giọng, khiến tôi cực kỳ nể.
Hát xong, Như Quỳnh xuống bảo tôi: "Lúc nãy anh bắt tone gì mà em hát muốn tắt thở luôn". Tôi liền thanh minh là đánh lộn tone.
Tôi qua lại thường xuyên và gần như ăn cơm tháng tại nhà Như Quỳnh
Suốt thời gian sau này, tôi gặp Như Quỳnh ở rất nhiều show ca nhạc. Đến khi Như Quỳnh hát Người tình mùa đông, tôi mới kết nghĩa anh em với cô ấy.
Như Quỳnh tuổi Tuất, nhỏ hơn tôi đúng một Giáp, nên hồi đó tôi hay gọi vợ là bé Heo còn cô ấy là bé Cẩu, chứ không gọi là bé Chó, kỳ quá. Cái tên bé Cẩu này tự Như Quỳnh nghĩ ra chứ không phải tôi.
Tôi nhớ có một lần Như Quỳnh gọi điện thoại cho tôi liền tự xưng: "Anh Tài à, bé Cẩu đây".
Tôi và Như Quỳnh thân nhau lắm. Hồi đó, tôi rất hay qua nhà Như Quỳnh chơi, mẹ cô ấy nấu bánh canh cua ngon lắm. Tôi qua lại thường xuyên và gần như ăn cơm tháng tại nhà Như Quỳnh vì nhà cô ấy ngay gần nhà tôi, mất có 10 phút lái xe.
Như Quỳnh là một trong những nữ ca sĩ tôi gần gũi và làm việc nhiều nhất. Ngoài công việc trên sân khấu ra, Như Quỳnh đối với tôi rất tốt.
Chỉ có Như Quỳnh là người em luôn giúp đỡ tôi
Suốt những năm tháng làm nhạc sĩ, tôi quen cũng chỉ vừa đủ ca sĩ, không nhiều quá. Trong đó, chỉ có Như Quỳnh là người em luôn giúp đỡ tôi. Hồi đó, phòng thu của tôi còn thiếu thốn, không đủ microphone. Như Quỳnh mang đến cho tôi những microphone rất tốt.
Bù lại, tôi cũng giúp Như Quỳnh rất nhiều trong vấn đề soạn bè cho những bài dân ca, tình ca. Hai anh em tôi được làm việc với nhau rất nhiều.
Trong những bài hát của Như Quỳnh, tôi vẫn thích nhất bài Người tình mùa đông, nhưng bài nổi tiếng nhất lại là Chuyện hoa sim, đưa tên tuổi cô ấy đến với toàn khán giả trong và ngoài nước.
Tôi soạn bè cho Như Quỳnh rất nhiều bài, cho đến khi về Việt Nam tới 20 năm nay mới thấy bên này người ta sử dụng những phần nhạc đó rất nhiều.
Thậm chí, người ta còn tưởng phần bè đó là của người nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc viết luôn, hát theo y chang mà không hề biết tôi mới là người soạn bè.
Như Quỳnh: "Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, khóc không nổi nữa rồi" "Trong đời sống, anh Chí Tài coi tôi như người em gái. Anh ấy thương yêu tôi vô cùng, tình thương ấy tôi không thể nói hết được" - Ca sĩ Như Quỳnh nói. Vừa qua, đám tang nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại Mỹ, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ và khán giả tới đưa tiễn anh về nơi an...