Bỏ rơi vợ nghèo để yêu con gái đại gia, 4 năm sau gặp lại anh là công nhân thông cống
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, có ngoại hình xinh xắn, bản tính hiền lành. Như bao cô gái khác, tôi cũng có mối tình đầu đẹp như mơ với anh chàng cùng trường đại học, hơn tôi hai khóa.
Anh bên tôi mọi lúc, chia sẻ, gánh vác khó khăn cùng tôi. Với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là người anh đi trước dạy cho tôi bao bài học về cuộc sống.
Cả hai bên gia đình đều biết mối quan hệ yêu đương của chúng tôi và ủng hộ rất nhiều. Anh ra trường rồi đi làm trước tôi. Từ thời điểm đó tôi mới thấy sự thay đổi rõ rệt ở anh.
Anh không còn quan tâm tôi như trước, có lần 8 ngày liền anh không qua chỗ tôi mà cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm tôi.
Những lần hẹn hò cũng thưa dần, cả tháng anh mới đón tôi đi chơi một lần trong khi hai đứa ở gần nhau. Tôi có thắc mắc nhưng lần nào cũng nhận được một câu ngắn gọn: “Anh bận”.
Tôi yêu anh rất nhiều. Hơn nữa, anh lại là người giỏi giang, có chí tiến thủ lớn nên tôi rất muốn lấy anh làm chồng. Vì suy nghĩ đó mà tôi cố gắng chấp nhận người yêu của mình thờ ơ, lạnh nhạt với mình trong suốt một năm trời.
Ảnh minh họa
Ra trường, tìm được công việc cũng tạm ổn, tôi đề cập đến chuyện cưới xin thì anh tìm hết lí do này tới lí do khác mà lảng tránh. Khi thì anh bảo chúng tôi còn trẻ, cứ phần đấu kiếm tiền trước đã, lúc anh lại bảo cưới sớm thì khổ tôi vì anh không muốn tôi bị trói buộc bởi chồng con. Anh nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi cứ yên tâm, vợ của anh nhất định là tôi chứ không phải ai khác.
Tôi cảm động khi thấy người yêu nghĩ cho mình nhiều như vậy, xã hội bây giờ tìm được người đàn ông như thế quả thật khó. Vậy là tôi tiếp tục ở bên anh mà không đòi hỏi gì nữa. Cho đến một ngày, đứa bạn thân của tôi dí cái điện thoại của nó vào mặt tôi mà nói:
- Tao biết ngay mà, lão Thắng (Thắng là tên người yêu tôi) không tốt đẹp như như mày ca ngợi đâu, nhìn cho kỹ xem đây là ai?
Tôi giật vội máy của nó mà đưa lên gần mắt. Trong ảnh là người yêu tôi đang hôn say đắm một cô gái mặc bikini với làn da trắng hồng. Không thể nào nhầm lẫn được, 1 tuần trước người yêu tôi bảo đi công tác Đà Nẵng, hóa ra là anh lừa dối tôi để đi theo người con gái này. Tôi quay sang hỏi bạn:
- Làm sao mày có bức ảnh này?
- Thời buổi công nghệ, chỉ có mày ngu nên để anh ta qua mặt thôi. Đứa bạn của tao like ảnh này trên facebook, nó hiện trên bảng tin của tao, tao thấy giống người yêu mày nên click vào xem thôi.
- Vậy mày có biết gì về cô gái trong ảnh kia không?
- Tao tò mò nên hỏi luôn con bạn tao về mối quan hệ của cặp đôi trong ảnh. Nó bảo hai người bọn họ cuối năm nay cưới. Cô kia là tiểu thư con nhà giàu, bố cô ta là tổng giám đốc của lão Thắng.
Tôi lập tức đi tìm anh và hỏi cho ra nhẽ, cái mà tôi nhận được sau cuộc gặp cuối cùng là một câu nói từ chính miệng người yêu mình:
- Anh xin lỗi, cô ấy có những thứ mà em có cố cả đời cũng không có được. Anh không muốn sống cuộc sống nghèo khổ nữa. Người anh yêu là em nhưng anh lại yêu tiền của cô ấy…
Video đang HOT
Tai tôi ù đi, có một luồng gió mạnh tạt vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của tôi. Khỏi phải nói tôi đã đâu khổ thế nào, nhưng tôi không thể vì một kẻ phản bội mà làm gì ảnh hưởng tới bản thân khiến bố mẹ tôi phải buồn. Tôi phải mạnh mẽ sống, còn phải sống thật tốt khiến anh ta phải hối hận với những gì đã gây ra cho tôi.
Ở công ty, sếp đánh giá tôi là một người có năng lực, lại biết đối nhân xử thế nên rất chú ý tới tôi. Mới đầu, anh chỉ quan tâm tôi dưới góc độ Trưởng phòng với nhân viên. Càng về sau, anh càng thể hiện rõ rằng anh thích tôi, muốn được quan tâm, bảo vệ cho tôi. Vì đã trải qua mối tình dở dang đầy đau khổ nên tôi chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh nói anh có thể chờ tôi.
Vậy là anh cứ âm thầm mà ở bên tôi, 8 tháng sau, tôi thật sự bị lòng chân thành của anh đánh gục và quyết định tiến tới với anh.
Chúng tôi kết hôn dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp.
Chồng hiện tại của tôi là một người đàn ông quá tốt nếu không phải nói là hoàn hảo. Anh rất ít khi làm tôi buồn, cưới tôi rồi anh càng chăm sóc chu đáo cho tôi hơn. Anh bảo anh yêu tôi vì chính cái tính hiền lành của tôi, anh cưới tôi vì các con của anh sẽ được nuôi dạy bởi một bà mẹ nhân hậu, bao dung như tôi.
Cuộc sống vợ chồng cứ trôi đi yên bình như vậy cho đến một ngày, tôi có một cuộc gặp bất ngờ với người cũ.
Hôm đó, chồng tôi đi công tác 2 ngày sau mới về mà cái bể phốt lại tắc đúng ngày chồng đi vắng. Tôi đành phải lên mạng tìm và gọi bừa một số để thuê họ đến giải quyết. Đúng là thời buổi hiện đại, rất nhanh thôi đã có người gõ cửa báo là nhân viên thông cống.
Tôi ra mở cửa thì mắt chữ a, mồm chữ ô khi nhìn thấy người đối diện chính là người yêu cũ của tôi. Tôi bị sững lại mất 3 giây và anh ta cũng vậy. Anh ta cúi gằm mặt bước vào và hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
Sau khi kết hôn, tôi có nghe bạn tôi kể anh ta bị cô gái kia đá bỏ vì phát hiện ra anh đã lừa dối cô ấy về mối quan hệ yêu đương với tôi. Cùng thời điểm đó, anh ta còn gian lận trong việc báo cáo tài chính nên bị công ty sa thải. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh ta lại phải sống thảm như bây giờ.
Tôi cười thật nhẹ, bước vào và chờ thanh toán tiền công cho người công nhân đang thông cống ở trong kia.
Xong việc, tôi xòe một mớ 500 trước mặt anh ta mà nói:
- Tiền công của anh đây, chỗ này bằng cả tháng đi anh đi thông cống thuê đấy.
- Xin lỗi chị, của chị chỉ hết 200, xin phép cho tôi nhận đủ số đó.
- Coi như đó là tiền bo đi.
Thắng không trả lời, cúi gằm mặt mà né tránh cái nhìn của tôi rồi rất nhanh xin phép ra về. Tôi tiễn khách với tâm trạng không vui, không buồn mà cho rằng đây là cái giá mà anh ta đáng phải nhận mà thôi.
Theo WTT
Đuổi vợ ra khỏi cửa, 5 năm sau gặp lại giật mình khi cô ném tiền xuống trước mặt: Tôi muốn mua lại căn nhà của mình
Tôi hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của anh, đòi quyền sở hữu một nửa căn nhà đó. Nhưng thời điểm ấy tôi không có tiền để mua lại toàn bộ.
- Cần tiền trả nợ, chính chủ bán gấp căn nhà số 20, đường Phương Hoa, Phường Phúc Thịnh.
Tôi di đi di lại con chuột trên màn hình máy tính, nơi có mẩu tin thông báo bán nhà. Bỗng nhiên, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
- Em, em thấy mảnh đất này được chứ?
Tôi quay lại mỉm cười với Hải:
- Được thì được quá, nhưng em sợ mình không đủ tiền.
- Ôi, ai mua đất, làm nhà mà chẳng phải đi vay hả em. Bọn mình vay có một nửa cũng là ít đấy. Sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền trả nợ dần...
Ảnh minh họa
Nghe Hải khẳng định tôi cũng yên tâm, thế là quyết định cùng anh ký tên xuống hợp đồng mua bán. Sau đó Hải lại bàn bạc:
- Anh muốn xây hẳn một cái nhà chắc chắn tử tế, sau này vợ chồng con cái mình cứ thế ở, đỡ phải sửa đi sửa lại nhiều lần.
Một lần nữa tôi gật đầu đồng ý theo anh.
Hồi đó, Hải còn theo tàu Viễn Dương đi biển. Thế nên, tiếng là hai vợ chồng cùng xây dựng nhưng thực tế cả căn nhà 3 tầng ấy là do một tay tôi tính toán, coi sóc thợ thuyền.
Tôi nâng niu căn nhà hệt như đứa con đẻ của mình, cảm thấy thân thuộc với từng viên gạch, từng chi tiết. Tôi đã từng ngồi ở ban công tưởng tượng:
- Mình sẽ trồng một cụm hoa hồng ở chỗ này. Đến lúc về hưu, chúng tôi sẽ đặt một bàn trà ở đây để hai vợ chồng nhàn nhã ngồi đọc báo...
Chỉ tiếc, đời chẳng như tưởng tượng. Khi cơ hàn thì vợ chồng ríu rít, lúc của ăn của để lại có kẻ thay lòng.
Ban đầu tôi nghĩ sự sa ngã của Hải chỉ là nhất thời, giải quyết nhu cầu sinh lý vì những chuyến ra khơi, anh phải sống xa vợ. Nhưng không phải thế, Phương và Hải đã qua lại với nhau từ rất lâu rồi, Mỗi lần Hải cập bến vào đất liền ở đâu là Phương xách va ly đáp máy bay, vượt đường xá xa xôi đến nơi đó. Cô ấy gần gũi với chồng tôi hơn là vợ... Cuối cùng còn sinh cho anh ấy một cậu con trai.
Hải không hề áy náy mà ngã giá với tôi:
- Để lại cho anh căn nhà, anh sẽ cho em 2 tỷ.
Hải muốn "giải quyết" vợ và con gái một cách nhanh gọn, dứt điểm trong 2 tỷ đồng.
Tôi hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của anh, đòi quyền sở hữu một nửa căn nhà đó. Nhưng thời điểm ấy tôi không có tiền để mua lại toàn bộ. Hải gấp rút dọa:
- Nếu cô ngang bướng, tôi sẽ thuê thợ về xây một bức tường chia đôi căn nhà này.
Khi ta coi một thứ như máu mủ của mình thì sẽ không nỡ nhìn thấy người ta hủy hoại, tàn phá nó. Thế nên cuối cùng tôi đành nhường cho Hải.
Đã 5 năm nay tôi vẫn tránh qua lại, hoặc đi thật vội mỗi khi ngang qua nhà cũ của mình. Tuy chưa bao giờ suy nghĩ cho thật rõ ràng, nhưng có lẽ tôi sợ phải nhìn thấy cảnh người mới nhởn nhơ sống trong căn nhà hạnh phúc ấy.
Chỉ hôm nay khi đọc được dòng tin "bán nhà trả nợ" tôi mới giật mình. Tôi tự hỏi: Điều gì xảy ra mà khiến cho Hải - chồng cũ của tôi lâm vào cảnh túng quẫn đến nỗi phải bán cả nhà cửa?
Tôi đem suy nghĩ trong đầu mình nói với Hạnh, một người bạn cũ của cả tôi và Hải. Anh bảo:
- Em biết chuyện đó rồi à? Mấy năm nay cô Phương đó chơi bời trác táng lắm. Đợt vừa rồi nghe đâu đề đóm, cá độ gì bị siết cả mấy chục tỷ đồng.
Tôi "à" lên một tiếng, hiểu ra vấn đề.
Sau hôm đó, Hải nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn đến xem nhà rồi trả luôn 200 triệu tiền đặt cọc. Vớ được vị khách mua bán sòng phẳng Hải mừng cuống như bắt được vàng. Anh ta cứ suýt xoa:
- Anh mua căn nhà này là có lộc lắm đấy. Nhà này tôi xây dựng cẩn thận, kĩ càng.
Người đàn ông lạ mỉm cười:
- Tôi biết điều đó.
Ngày ra phòng công chứng ký hợp đồng và bàn giao tiền Hải ngây người khi thấy tôi bước vào cùng với chồng mới. Anh ta kinh ngạc lắp bắp:
- Cô, cô...
- Vợ tôi nói thích nên tôi mới mua lại nhà của anh, để cho cô ấy vui vẻ.
Tôi cũng mỉm cười nói với chồng cũ:
- Anh bán cho tôi là đúng vì ngoài tôi ra không ai có thể yêu quý nó giống như mình.
Sau khi qua những phút bàng hoàng Hải có vẻ hậm hực, nhưng không muốn bỏ ra đền số tiền đặt cọc, anh ta đành ký xuống bản hợp đồng.
Theo WTT
Thấy vợ nghèo húp nước phở suông, bồ của chồng ném tờ 200k bảo: 'Cầm lấy mà gọi cả bát cho đàng hoàng', ngờ đâu nhân viên nói 1 câu khiến ả cứng lưỡi Cao gần 1m7, da trắng, 3 vòng chuẩn số đo nên Hân luôn tự tin với nhan sắc của bản thân. Và thực tế, xung quanh cô luôn có không ít vệ tinh theo dõi, song cô chẳng nhận lời yêu bất cứ một ai. Bởi theo Hân, đẹp như cô phải sánh bước với đại gia mới phải. - 27, 28 tuổi...