Bỏ rơi người yêu tai nạn và cái kết
Quay ra phía sau, Nga đánh rơi cả bình nước, nét mặt hốt hoảng. Đức đang đứng trước mặt Nga, bằng xương bằng thịt. 5 năm nhìn Đức già đi quá nhiều nhưng sự trưởng thành và lịch lãm hiện rõ.
Nhìn Đức và Nga sánh đôi bên nhau, ai cũng phải thốt lên sao ông trời khéo tạo hóa như vậy. Đức đẹp trai, tài giỏi. Nga xinh xắn, nết na, thùy mị. Tình yêu của đôi trẻ cũng đã được 3 năm có lẻ rồi. Hai bên gia đình cũng đã biết rõ, chỉ còn đợi đôi bạn trẻ quyết định thành hôn là đám cưới sẽ được tổ chức ngay. Mọi thứ đến với Nga và Đức dường như vô cùng thuận lợi. Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói, thuận lợi quá chưa chắc đã tốt, lúc sóng gió ập đến sẽ khủng khiếp hơn gấp bội đấy hay sao.
Đức chuẩn bị thu xếp công việc về để tới đón Nga đi ăn tối thì nhận được cuộc gọi kinh hoàng ấy. Đức vứt tất cả lại, vớ vội chiếc chìa khóa xe máy, lao như tên bắn đến bệnh viện. Mọi người nhà Nga và cả bố mẹ Đức cũng đều đã có mặt ở đó, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Đức lại gần, hỏi nguyên nhân thì sốc nặng. Nga trên đường đi làm về bị một thanh niên đâm phải. Va chạm không mạnh nhưng đáng tiếc, can xăng của người thanh niên đó mang theo đổ ra, bắt cháy do va chạm máy móc. Nga đã cố thoát ra nhưng vẫn không kịp. Đức còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, giọng lo lắng:
- Rất tiếc phải thông báo với gia đình, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng e rằng cô gái đã bị bỏng toàn thân, khuôn mặt cũng bị hủy hoại. Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cuộc sống sau này, sẽ rất khó hòa nhập vì ngoại hình thay đổi.
Mẹ Nga khóc ngất trên vai bố Nga. Bố mẹ Đức cũng bàng hoàng. Còn Đức, Đức đứng như im như pho tượng. Những gì Đức đang nghe thấy là sự thật đấy ư? Nhìn Nga qua cánh cửa phòng, tim Đức đau quặn lại. Rồi mọi người bắt đầu đồn thổi về cái kết cho chuyện tình yêu của Đức và Nga. Người thì nói chắc Đức chẳng đủ can đảm để lấy một cô gái xấu như quỷ là Nga. Người thì nói tình yêu sẽ chiến thắng. Còn Đức, Nga vừa tỉnh lại thì Đức cũng đột ngột biến mất.
Còn Đức, Đức đứng như im như pho tượng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bố mẹ Đức cũng không biết Đức đi đâu. Đức ra đi chẳng để lại bất cứ lời nhắn gì. Người ta bắt đầu nói ra nói vào chuyện Đức sợ phải cưới Nga nên bỏ trốn. Còn Nga, tỉnh lại, không thấy Đức bên cạnh, Nga chỉ muốn chết vì đau đớn. Đau đớn về thể xác ít, đau trong tim thì nhiều. Thật ra, bản thân Nga, lúc gặp nạn cũng sớm xác định được chuyện này sẽ xảy ra rồi, chỉ là Nga cứ tin, cứ hy vọng vào tình yêu 3 năm chân thành gắn bó kia của Đức. Nga đã có ý định quyên sinh vì cuộc sống sau này, không còn Đức, tất cả đã vô nghĩa.
Nhưng rồi Nga hiểu rằng, Đức bỏ rơi Nga, Nga muốn chết, vậy thì chẳng phải thành chuyện cho thiên hạ đàm tiếu hay sao. Nga cố gắng điều trị bệnh tật, cố gắng vươn lên với cuộc sống. Sau vài ca cấy ghép da, khuôn mặt của Nga cũng dễ nhìn hơn mọt chút. Sự tin trong cuộc sống của Nga khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm. Nga cũng tự tìm được công việc tốt hơn, phù hợp hơn với mình. Nhìn Nga hiện tại, ai cũng mừng.
Tròn 5 năm, cũng đã 5 năm rồi chẳng ai có tin tức gì của Đức. Bố mẹ Đức ngóng trông mãi rồi cũng thành mệt mỏi. Còn Nga, Nga không yêu được ai và chắc cũng chẳng ai yêu Nga được. Đức, bỏ đi đã đóng chặt cửa trái tim Nga rồi. Nhưng cuộc đời này, chữ ngờ có ai học hết được đâu.
Nga đang giúp mẹ tưới cây thì tiếng gọi quá sức thân thuộc đó, 5 năm rồi Nga mới được nghe lại, đang gọi Nga. Quay ra phía sau, Nga đánh rơi cả bình nước, nét mặt hốt hoảng. Đức đang đứng trước mặt Nga, bằng xương bằng thịt. 5 năm nhìn Đức già đi quá nhiều nhưng sự trưởng thành và lịch lãm hiện rõ.
- Anh… Anh tới đây tìm ai vậy? Anh có đi nhầm nhà không? – Nỗi đau khi xưa bị Đức ruồng bỏ lúc gặp tai nạn ùa về, Nga uất nghẹn
Đức không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến gần Nga, quỳ xuống, tay giơ lên chiếc nhẫn:
- Đồng ý làm vợ anh nhé! Anh quay về xin cưới em đây. Giờ anh có kinh tế rồi, anh có thể lo tốt cho em rồi. Anh cũng đã tìm được bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, ông ấy sẽ xem bệnh tình của em và giúp đỡ em. Tha thứ cho anh vì ngày đó, anh đã bỏ em mà đi.
Nga thấy hoang mang quá, Nga không hiểu Đức đang nói gì hết cả. Rồi mọi người bắt đầu kéo đến vì sự xuất hiện bất ngờ của Đức. Bố mẹ Đức lúc bấy giờ cũng đứng ra, nói tất cả…
Thì ra Đức không hề bội bạc Nga. Đức biết, muốn Nga sống tốt hơn, sẽ phải cần rất nhiều tiền nên Đức quyết định ra nước ngoài. Đức đi không một lời từ biệt là để Nga có động lực cố gắng, vượt lên cuộc sống. Đức sợ, Nga biết Đức còn yêu Nga, sẽ tự trách mình, hủy hoại mình. Nga khóc, lâu lắm rồi Nga mới khóc nhiều như thế. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nấc nghẹn. Chẳng ai nghĩ Đức lại có thể làm được chuyện kì diệu thế này. Tình yêu, khi đã chân thành, chạm sâu đến trái tim thì ngoại hình có đáng kể gì đâu chứ.
Theo Phunutoday
Đừng yêu lại một người đã từng bỏ rơi bạn trong lúc bạn yêu họ nhất
Họ đi một vòng và rồi quay lại, chúng ta cũng đừng đứng chờ. Bởi vì chúng ta không phải là sự lựa chọn thứ hai, thứ ba trong tình yêu, và họ cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất.
Người ta nói thứ tình cảm chân thật nhất, nồng nhiệt và tín ngưỡng nhất, đầy hi vọng nhất ở trên đời này chúng ta đều đã dành hết cho tình đầu.
Khi mà chúng ta còn trẻ, còn chưa biết đến thất bại, chưa biết đến đổ vỡ, cũng chưa hiểu được khi mình để một người bước vào trái tim mình và rồi sau đó rời đi... cảm giác ấy trời nghiêng đất lệch như thế nào. Và rồi sau đó những cuộc tình về sau, chúng ta đều cầu sự bình yên và vừa đủ.
Thế nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Tình đầu có lẽ đúng là thứ tình cảm chân thành nhất, nhiều niềm tin và hi vọng nhất, nhưng cũng là thứ tình cảm mang nhiều ảo tưởng nhất. Ở thời điểm ấy chúng ta chỉ biết chạy về phía trước, mang tất cả tim gan mình ra phơi bày với một người mong đổi lại sự chân thành, tin tưởng rằng đó là tất cả những gì cần thiết để yêu một người, nhưng thực sự nào phải vậy?
Đừng yêu lại một người đã từng bỏ rơi bạn trong lúc bạn yêu họ nhất
Năm tháng sau này nghĩ lại, một vài cuộc tình đi qua, liệu còn bao nhiêu người trong chúng ta dám khẳng định lúc đó mình đã thực sự biết cách yêu một người là như thế nào? Như thế nào là nên? Như thế nào là cần? Như thế nào là tốt hơn cho người ấy, tốt hơn cho cả hai? Hay ở thời điểm ấy chúng ta chỉ tâm niệm tình cảm của riêng mình và rồi vô tình không biết khi yêu một người, hạnh phúc đầu tiên là niềm hạnh phúc của người ấy?
Thực sự đã từng có những lúc chúng ta đều như vậy. Hận không thể nói với cả thế giới rằng mình yêu thương một người nhiều đến mức nào, có thể làm tất cả vì người ấy như thế nào, chỉ mong người ấy thấy được chân tình. Nhưng có lẽ sau này chúng ta lại hiểu được, trên đời này có những thứ tình cảm ta muốn trao nhưng vốn dĩ người ấy lại không cần. Cũng không phải người ấy vô tâm không thấy được chân tình, mà là vì người ấy thấy được nhưng vẫn vô tình, bởi vì vốn không yêu.
Có lẽ sau này chúng ta hiểu được có những tình yêu vốn chỉ có thể giữ trong im lặng, đứng ở một chỗ, nhìn một người bước qua năm tháng - có lẽ buồn khổ, có lẽ cô đơn, cũng có lẽ hạnh phúc bên người khác. Hạnh phúc hay là đau khổ, thì trong cuộc đời của người ấy chúng ta cũng không hề có vai vế gì, hay bất kỳ một chỗ đứng nào. Đôi khi đó là sự bất lực, sự bất lực khi yêu một người...
Tình yêu sau này có lẽ sẽ không vậy. Sẽ có một người bước đến và khiến cho chúng ta tự hỏi, liệu rằng những năm tháng xưa mình thực sự đã biết yêu hay chưa? Hay vốn dĩ đó chỉ là một loại tình cảm quyến luyến thưở đầu đời.
Nếu như sau này không phải là cuộc tình thứ nhất, có thể là thứ hai, thứ ba... mà một người bước đến đập nát hết những chuẩn mực, những tín ngưỡng trong lòng một người, mà có thể khiến cho người đó mơ đến tương lai sau này..., cho dù có được hay mất đi, chúng ta cũng luôn đặt câu hỏi làm thế nào thì tốt hơn cho người kia - thì có lẽ đó là tình yêu chân thật. Là năm tháng sau này cho dù trả lại có là sự phản bội hay lìa xa thì mình cũng không oán, không hối tiếc, đó có lẽ là tình yêu chân thật...
Tình yêu không phải là chốn đi về để một người có thể tìm đến khi họ muốn và ra đi khi họ không cần. Tình yêu là yêu thương một người và ở gần bên người ấy lúc vui vẻ, cũng như lúc khó khăn. Lúc mới yêu và cũng như rất nhiều năm tháng sau này, tình yêu là chốn yên ấm bên lề những sóng gió cuộc đời. Tình yêu là cho dù cuộc đời có ném gì lên trên con đường dài ấy, chúng ta cũng muốn hết ngày trở về bên một người và ôm lấy người đó thật chặt trong vòng tay.
Theo Phunutoday
Bố mẹ chồng thiên vị con trai trưởng, bỏ rơi con thứ Tự nhiên, 2 tháng trước, anh cả về nhà bảo quay lại Hà Nội làm việc và lấy vợ. Thế là bố mẹ chồng nhắc khéo tụi em ra ngoài ở vì nhà không còn chỗ cho cả 2. Em vừa kết hôn được 7 tháng. Chồng em và em lớn hơn nhau 4 tuổi. Chúng em yêu nhau được 2 năm thì...