Bỏ ra 1 tỷ để vợ chịu ly hôn, chồng hí hửng về ở với bồ nhưng 2 năm sau lại lạy lục vợ cũ xin quay lại
Nghe tin đó em thì sốt ruột cho chồng cũ nhưng bố mẹ em thì bảo “mày không nghĩ đến lúc nó đuổi mày khỏi nhà à mà thương với xót.
Cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ, bởi vậy đàn ông đừng bao giờ vội khinh thường người vợ “xó bếp” của mình.
Các chị có tin không, sau 2 năm bị chồng bỏ thì nay anh ta lại quay về cầu xin sự tha thứ của em??.Thật sự em không quá ngạc nhiên, chỉ có điều không hiểu nổi sao da mặt anh ta lại dày thế mà thôi.
Nếu trước kia anh ta không đối xử tệ với mẹ con em như vậy thì giờ đây em đã không cười nhạt khi thấy tin nhắn của chồng cũ. Em vẫn nhớ như in mùa đông 2 năm về trước, trời rét căm căm và chồng cầm balo quần áo của mẹ con em để ra cổng nhà, đòi đuổi ra khỏi nhà để còn chuẩn bị sửa nhà đón bồ về.
Cũng bởi vì chồng em trước kia làm kinh doan, có tiền lại được cái dẻo miệng nên gái theo rất nhiều.
Một lần em phát hiện chồng cặp với em nhân viên mới vào làm, em này trẻ, đẹp và ăn mặc rất sexy. Thời gian đầu em hỏi còn giấu không nhận. Sau đó em đưa ảnh tin nhắn và ảnh chụp được hai người họ đi ăn cùng nhau lúc ấy mới chịu khai. Hồi ấy em yếu đuổi lắm, suốt ngày khóc lóc đau khổ chả làm ăn được việc gì nên người cứ tiều tụy, xanh xao hẳn ra.
Cũng bởi vì em nghĩ thương con, lúc ấy nó mới có 4 tuổi thôi nên em cố gắng níu kéo chồng, làm đủ mọi cách để mong chồng nghĩ lại mà quay về với gia đình. Thay vì tức giận thì em cố nín nhịn, nhẹ nhàng phân tích, khuyên bảo chồng từ từ và hứa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trước kia của anh.
Tuy rất đau đớn và tức giận nhưng ngày nào em cũng nấu cơm nước đàng hoàng, toàn những món ăn chồng thích, mong anh thức tỉnh mà chia tay với bồ…Em làm mọi cách nhưng cuối cùng vẫn không giữ được trái tim chồng.
Trong khi ả bồ thúc giục anh bỏ vợ để đón ả về. Vì ả là dân tỉnh lẻ chưa có nhà ở nên muốn chuyển đến nhà chồng em ở.
Chồng em nghe lời ả bồ về nói với vợ:
Video đang HOT
- Anh đã nói với em rồi, em có làm thế chứ làm nữa anh cũng không động lòng, hết duyên nợ rồi thì buông tha nhau đi, ký vào đơn ly dị đi, đừng làm khổ cả 3 người nữa.
(Ảnh minh họa)
Thấy em cứ im lặng, anh lôi tờ đơn ly hôn ra đặt trên bàn rồi bảo:
- Nếu em đồng ý ly hôn, ngoài việc anh sẽ chu cấp hàng tháng đầy đủ cho con thì anh sẽ cho em thêm 1 tỷ nữa để lo cuộc sống mới. 1 tỷ là quá hời đối với em rồi đúng không??
Em lúc đó vừa sốc vừa cay đắng, không ngờ cuộc hôn nhân này với anh có giá 1 tỷ đồng theo định giá của chồng
Tới nước này, Em biết không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này nữa nên đồng ý cầm tiền và ký vào đơn ly hôn. Tiền ấy em cũng gửi ngân hàng tính sau này con lớn thì cho làm vốn làm ăn chứ chẳng thèm động đến.
Ly hôn hơn 2 năm thì em nghe tin chồng cũ đột nhiên bị bệnh nặng phải nằm viện tận mấy tháng trời mới được về nhà. Về nhà còn chẳng làm nổi việc gì mà vẫn phải tập vật lý trị liệu. Dù nghe cũng buồn thương nhưng em nhất quyết không đến thăm.
Nhưng chuyện kinh dị hơn là khi chồng cũ của em bị tai nạn thì 2 tháng sau đó, cô vợ mới cưới cũng bỏ anh ta mà đi theo một tay đàn ông cao to khác.
Cưới hai năm ả vẫn chưa có con cái gì nên càng không vướng bận.
Nghe tin đó em thì sốt ruột cho chồng cũ nhưng bố mẹ em thì bảo “mày không nghĩ đến lúc nó đuổi mày khỏi nhà à mà thương với xót.
Em đã cố gắng không nhớ đến, vậy mà một hôm, chồng cũ lai nhắn tin cho em mùi mẫn nói rằng “anh thực sự vô cùng ân hận từ khi để mẹ con em ra đi, em và con có thể quay lại với anh được không?? Anh thề sẽ không bao giờ làm khổ em nữa, gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như xưa”
Đọc dòng tin nhắn đó mà em vừa thương lại vừa bực. Nhưng sau tất cả, em quyết định không bao giờ tha thứ cho hắn ta.
Bình An
Theo kenhsao.net
Tôi phát khóc vì cảnh 'làm dâu' ở nhà vợ
Vợ ngày càng xem thường tôi, ngày nào cũng kiếm chuyện vô cớ, moi móc chuyện cũ, tôi về trễ hay đi đâu cũng nghi ngờ.
Hình ảnh minh họa
Tôi và vợ cưới nhau 6 năm, có 2 con. Trước khi cưới, tôi quen một người lớn hơn 4 tuổi được 3 năm. Vì mẹ cô ấy không chấp nhận nên chúng tôi hay cãi nhau và chia tay. Thời gian đó, tôi hay tâm sự với vợ hiện tại. Khi cưới xong, tôi và người cũ có vài việc như sang tên xe nên qua lại khoảng một tháng, nhưng từ khi quen đến lúc ấy chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi vợ tôi và người cũ lời qua tiếng lại nên không ưa nhau. Sau cưới, tôi nghỉ làm ở công ty, kinh doanh không thuận lợi nên đi xin việc khác lương thấp. Ban đầu lương hai vợ chồng bằng nhau, giờ lương vợ ngày càng cao, còn tôi vẫn vậy nên tôi muốn đi học thêm để kiếm công việc tốt hơn nhưng vợ không cho.
Lúc mới cưới, chúng tôi ở căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20 m2 ông bà nội cho, nhưng được tuần vợ giận, bỏ về nhà mẹ đẻ ở cho rộng hơn. Có cả gia đình em vợ sống cùng, vợ tôi cũng không ưa nên hay chê. Tôi sang ở nhà vợ cho đến bây giờ. Do lương vợ cao nên tôi chấp nhận làm mọi việc trong nhà từ chăm con đến nấu cơm, giặt quần áo. Vợ luôn xem thường tôi, xem đó là trách nhiệm của tôi vì tôi không kiếm được nhiều tiền. Mỗi tháng tôi làm được 8 triệu, đưa vợ 5 triệu, vợ tháng được 20 triệu, đưa cho mẹ vợ 10 triệu tiền điện nước, ăn tối và xem như trông giữ cháu (đứa lớn đi học). Hầu như chúng tôi không dư được đồng nào nên hay cãi nhau. Vợ quay sang chì chiết tôi, lôi chuyện cũ ra nói và không nói chuyện với nhau, chuyện vợ chồng vì thế cũng ít dần. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình lạc lõng như làm dâu vậy, chỉ biết vui với con, nhiều lúc không muốn về nhà.
Từ ngày lấy vợ, tôi không lo được gì cho ba mẹ mình, đôi khi còn xin thêm, tôi thấy mình bất hiếu. Ba mẹ muốn tôi ra ngoài thuê, mỗi tháng phụ cho 3 triệu và phụ giữ cháu nhưng vợ không chịu, nói có nhà rộng không ở, ra ngoài tốn tiền. Rồi mẹ tôi cho khoảng 600 triệu (nếu bán được đất sẽ cho thêm khoảng một tỷ) để mua nhà góp nhưng vợ tôi không muốn vì không thích mắc nợ, khi nào có nhà sẵn mới ra riêng. Vì chuyện này mà vợ nói nặng gia đình tôi, khinh rẻ và không muốn về nhà nội nữa. Nhà tôi cũng không ai dám nói gì thêm, chỉ có tôi và con thỉnh thoảng về thăm.
Chúng tôi đã một lần gửi đơn ly dị lên tòa, tôi chuyển ra ngoài sống một tháng nhưng nghĩ lại con quá nhỏ, mà khi ly dị thì nhà vợ ngăn không cho tôi gặp con. Ông bà nội qua xin lỗi và tôi trở về làm dâu cho đến giờ. Vợ ngày càng xem thường tôi, ngày nào cũng kiếm chuyện vô cớ, moi móc chuyện cũ, bắt tôi làm cho người cũ phải khóc bằng cách khiến vợ sung sướng có nhà có xe, nhưng vợ lại không cho tôi làm gì hết, đi làm phải về đúng giờ, về trễ hay đi đâu cũng nghi ngờ. Tôi thật sự rất mệt mỏi nhưng mỗi lần muốn ly dị lại nghĩ đến hai con mà khóc rồi cố chịu đựng. Mẹ tôi có hứa cho đất, hiện tại nếu bán sẽ được khoảng 2 tỷ nhưng mẹ chưa muốn bán hết vì chưa được giá và một phần vì vợ tôi. Nhiều lúc tôi muốn ép mẹ bán hết để mua nhà ở nhưng thấy bất hiếu quá nên thôi. Giờ tôi phải làm sao, mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên.
Sơn
Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Sơn,
Bạn đang sống cùng nhà vợ, không có ranh giới một cách rõ ràng. Từ đó, mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của bạn không thực hiện được vai trò của bản thân. Sau vài năm chung sống, bạn nảy sinh tâm lý thương con và không muốn con bị khổ nếu cha mẹ ly hôn, từ đó chấp nhận ở cùng nhà vợ. Vợ bạn cũng nảy sinh tâm lý quá gắn bó với bố mẹ đẻ, không muốn tách ra bởi tiếp tục ở như vậy, cô ấy nhận được những lợi ích thứ phát mà chính cô ấy cũng không biết là gì.
Để cứu cuộc hôn nhân này, không còn cách nào khác là bạn phải quyết đoán trong việc thay đổi chỗ ở. Việc tách ra khỏi nhà vợ gần như là điều kiện tiên quyết để cứu cuộc hôn nhân. Chỉ có tách ra, gia đình nhỏ của bạn mới là một gia đình đích thực, không bị "dính" với nhà vợ. Khi đó, các thành viên trong nhà bạn mới có thể thực hiện được đúng chức năng của mình trong gia đình.
Nếu vợ bạn không muốn chuyển ra ở riêng, nguy cơ bạn tiếp tục đau khổ, vợ bạn và cha mẹ cô ấy cũng đau khổ. Sự đau khổ này nhiều khi không ai nhận ra mà chỉ cảm nhận được một cách lờ mờ. Nguy cơ bạn và vợ ly hôn cũng rất cao. Chúc bạn sớm đưa ra quyết định về chỗ ở của gia đình nhỏ. Để giải quyết vấn đề nơi ở, bạn có thể sử dụng nguồn hỗ trợ của cha mẹ đẻ một cách hợp lý và chỉ sử dụng nó vào việc mua nhà hoặc mua đất để ở riêng thôi.
Theo vnexpress.net
Gia đình em cấm cản vì tôi là dân tỉnh lẻ Nhà em không thích người tỉnh lẻ, tư tưởng đó đã ăn sâu nên khó thay đổi cách nhìn phiến diện đó được. Hình ảnh minh họa Tôi 28 tuổi, bạn gái 23; tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, còn em là người Hà Nội. Chúng tôi chính thức yêu nhau được 5 tháng, sau một thời gian tôi theo...