Bố qua đời 1 tuần đột nhiên xuất hiện, con trai tức tốc chạy ra mộ ông, không ngờ…
Năm anh lên 6 tuổi thì mẹ đã bỏ đi với người đàn ông khác, kể từ đó bố 1 mình gà trống nuôi con.
ảnh minh họa
Trước kia, gia đình anh chỉ làm nông, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng bố chưa bao giờ để anh phải chịu đói 1 bữa nào. Thậm chí ông còn sẵn sàng nhịn ăn để mua quần áo mới cho con trai. Vì thế anh luôn rất biết ơn và yêu thương bố.
Vài năm trở lại đây, anh đi làm trong 1 mỏ khai thác than. Từ đó gia đình cũng bớt túng thiếu. Số tiền kiếm ra được, anh dành hết mua thuốc bổ và đồ ăn ngon cho bố để bù lại quãng thời gian khốn khó trước kia.
Có hôm thấy bố vác cuốc đi làm thì anh kéo lại rồi nói:
-Giờ con lớn rồi còn bố cũng đã già , bố không phải đi làm đồng nữa, con đủ sức nuôi bố.
Bố anh mỉm cười:
-Bố cũng chưa đến mức ngồi 1 chỗ ăn bám con cái đâu, cứ để bố đi làm chứ ở nhà buồn chân buồn tay lắm.
Anh chau mày:
-Nhưng dạo này bố yếu lắm.
Bố anh mới tặc lưỡi:
-Ôi, người già ai chẳng có lúc ốm đau, bố không sao, con cứ đi làm đi. Số tiền con làm được cứ cất tiết kiệm, sau này cưới vợ sinh con có cái mà nuôi gia đình chứ.
Rồi ông cười và vuốt tóc con như hồi còn nhỏ. Con trai đành buông tay để bố đi. Nhưng trước khi đi, bao giờ anh cũng nhét mấy đồng tiền vào túi bố và ghi vào tờ giấy “Buổi trưa bố mua gì ngon mà ăn nhé!! Tối về con sẽ nấu cơm cho bố.”
Cứ thế bẵng đi mấy tháng, một lần đang ăn cơm thì thấy bố lôi chai rượu ra uống vài chén, con trai can lại:
-Bố ơi, bố đừng uống nữa, hại sức khỏe lắm.
Bố nhìn con năn nỉ:
Video đang HOT
-Không sao đâu, đưa cho bố, con trai cho bố uống mấy chén thôi, người ta còn nói uống rượu vừa đủ còn tốt cho sức khỏe nữa mà.
Anh nhìn bố rồi cười:
-Bố đúng thật là..không thể nào từ chối bố được.
Hai bố con vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ.
Thế nhưng trưa hôm sau, anh đang lúi húi trong hầm thì có người chạy vào hét toáng lên:
-Minh ơi, bố..bố mày ngất giữa đồng, người ta mang về nhà rồi, giờ.. đang hấp hối.
Tin đó như sét đánh ngang tai, anh hốt hoảng lao về nhà quỳ sụp dưới giường bố:
-Bố ơi, bố , bố làm sao thế này bố ơi.
Thấy con trai nước mắt ngắn nước mắt dài, bố gắng gượng đưa tay ra vuốt má anh:
-Con ngoan..đừng khóc..bố..bố..
Rồi ông buông tay và lịm dần đi. Đứa con trai chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Bố bị ung thư xương mà không nói với anh 1 lời, thì ra dạo này ông hay uống rượu là vì để quên đi cơn đau. Anh đau đớn hôn lên trán bố rồi đứng dậy lầm lũi thay quần áo và tắm giặt cho bố thật sạch sẽ. Bây giờ, anh nhìn vào đôi tay chai sạm và đôi chân nứt toác của bố mà như có ai xát muối vào lòng.
Ngày đưa tiễn bố, anh không khóc 1 tiếng nào, chỉ chờ khi mọi người về hết, anh mới ôm lấy mộ bố mà thủ thỉ:
-Bố ơi, còn nhớ năm còn 13 tuổi, nhất quyết đòi bỏ học, đó cũng là lần đầu tiên con bị bố đánh. Nhưng bố có biết vì sao con nằng nặc đòi đi làm không?? Vì con muốn bố bớt khổ. Nhưng giờ thì, bố lại bỏ con đi sớm quá.
Anh cứ thế ôm lấy mộ bố cả giờ đồng hồ không buông.
1 tuần sau, trước khi đi làm, anh tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của bố thì phát hiện có 1 cọc tiền được gói trong chiếc khăn bố hay dùng với tờ giấy có ghi “Đây là số tiền mỗi ngày con đều bỏ vào túi bố, bố không dùng đến, bố nhận tấm lòng của con là được rồi”.
Thấy nét chữ run run của bố, cảm xúc của anh lại bật ra. Anh chằm chằm nhìn vào tờ giấy mà nước mắt giàn giụa. Bỗng nhiên anh thấy gương mặt bố hiền hòa hiện ra, ông gọi:
-Con trai..con trai..
.Anh dụi mắt nhìn bố cho rõ nhưng lại thấy ông biến mất. Anh òa khóc và bỏ cả việc tức tốc chạy ra mộ bố.
Có lẽ vì quá thương nhớ người cha đã qua đời mà anh tưởng tượng ra cảnh đó. Anh thắp hương lên mộ và tâm sự vài 3 câu chuyện với bố xong thì lững thững quay về chỗ làm.
Không ngờ, vừa đến nơi, anh chết điếng khi thấy căn hầm mỏ trước mặt đã sập gọn, xe cứu thương rú còi inh ỏi. Anh vội vã tiến đến chỗ những người bị thương:
-Có..có..chuyện gì thế này??
-Hầm vừa bị sập, đã có rất nhiều người chết.
Họ nói rồi cúi mặt rưng rưng. Còn anh thì hoảng hốt ngã ngửa ra sau:
-Thì ra..là bố..đã cứu con sao??
Tình cha con khiến nhiều người phải cảm động, thì ra đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều.
Theo Webtretho
Sinh con xong, mẹ đem con đến để trước cửa nhà vợ chồng vô sinh giàu có
Nêu co thê đươc quay lai 20 năm trươc, chi tha giư con lai, đê con đi cung minh chiu đoi chiu khô con hơn la thây con sông tui nhuc như thê nay.
ảnh minh họa
Chi la môt ngươi phu nư sô khô, bi cha ghet bo ngay tư khi sinh ra chi vi chi la khuyên nhân khiên me chêt. Ông nuôi chi lơn băng đon roi va rươu che, cư khi nao say la lai lôi chi ra đanh rôi chi chiêt. 18 tuôi, chi bo nha đi, chi không muôn phai sông cuôc sông môi lân ngưa tay xin tiên la phai hưng thêm môt ta nươc bot cua ông ta nưa. Lang thang đâu đương xo chơ, ai sai gi thi chi lam nây, tôi đên chi ngu nhơ cai nha kho cuôi chơ qua ngay.
Cho đên môt ngay chi găp ngươi đan ông đo, anh la ki sư xây dưng cua công trinh gân đo, môi lân nhin thây anh đôi chiêc non bao hiêm mau vang nhat đi ngang qua la chi không thê nao dơi anh măt khoi anh đươc.
1 năm sau khi vê chung sông vơi anh thi chi mang bâu. Anh nghe tin nay thi hoang hôt nhưng vân cươi thoai mai như không co chuyên gi khiên chi an tâm phân nao. Nhưng rôi môt buôi sang tinh dây, chi không thây anh đâu, đô đac anh cung mang đi sach, chi đê lai cho chi chut tiên cung mâu giây "Anh xin lôi".
Chi đi tim anh khăp nơi, đên ca công trương ma anh lam viêc thi nghe ngươi ta lăc đâu bao anh đi lam công trinh ơ nơi khac rôi. Chi bang hoang đên bun run ca chân tay, ôm cai bung ngay cang to ra cua minh, chi không biêt nên lam thê nao.
Thê nhưng, ông trơi như không muôn cho chi bo đưa be nay đi, khi nghe bac si noi thai đươc 5 thang không thê bo thi chi đưng hinh. Vây la, chi phai sinh no ra sao?? Nhin đưa con đo hon trên tay, chi không biêt cuôc đơi minh se đi vê đâu nưa. Chi đem con đên bo ơ ngoai cưa cua môt gia đinh vơ chông giau co gân đo, chi biêt cô vơ nha nay bi vô sinh lâu lăm rôi tư miêng cua mây bac ban hang ngoai chơ.
(anh minh hoa)
Chi không muôn con đi theo minh đê rôi phai chiu khô, chi bây giơ không thê mang theo no đi cung đươc, thân ôc con không mang nôi minh ôc thi lam sao chi chăm soc con đươc. Ôm con khoc nưc nơ, thi thâm vao tai con be: "Xin lôi con, me xin lôi con. La me co lôi vơi con, con hay sông thât hanh phuc nhe. Đưng oan trach me!!" rôi chi đăt con xuông, bâm chuông cưa.
Chi chay ra cach đo 5, 6 nha rôi ngo nhin con lân cuôi. Thây môt ngươi phu nư ôm con vao nha rôi đong cưa lai chi mơi ngôi thup xuông khoc nưc nơ thanh tiêng, cuôc đơi chi sao lai khôn khô thê nay.
20 năm sau, chi quay lai nơi nay môt lân nưa. Bao năm qua, chi cư đi khăp nơi đê tim anh nhưng không thây, cư thây nơi nao co logo công ty anh la chi lai chay đên hoi thăm nhưng đêu vô vong. Anh dương như bôc hơi khoi thê giơi nay. Chi cam thây tuyêt vong, suôt 20 năm, chi quên ăn quên ngu, cư lao đi như con thiêu thân đên bât cư đâu ma co tin tưc cua anh nhưng đêu chăng nhân đươc gi. Chi cư viên cho minh môt ly do đê lam cai cơ cho anh nhưng bây giơ thi chăng con gi nưa ca.
Quay lai ngôi nha đo muôn xem con gai chi giơ sông ra sao?? Giơ chăc no cung đươc 20 tuôi rôi nhe, thanh thiêu nư rôi, không biêt co xinh không, co giông chi không?? Nhưng, du thê nao, chi cân con vân sông tôt la đươc. Đưng mai ngoai cưa chăng thây ai đi ra, chi đên khu chơ gân đo hoi thăm, moi tin tưc cua nhưng ngươi sông xung quanh đây chi cân tim đên chơ la co thê tim hiêu đươc hêt. Chi lân la đên gân ba ban rau rôi băt chuyên:
- Chi cho tôi hoi môt chut, cai căn nha biêt thư kia co phai co môt cô con gai tâm 20 tuôi sông ơ đo không??
- Căn nha kia a, lam gi co đưa con gai nao 20 tuôi đâu nhi.
- Sao lai thê a. Thê trươc giơ ơ nha đo chưa tưng co đưa be gai nao sông a
- A, cung co nhưng không phai con gai nha ây ma chi la con be giup viêc đươc nhân nuôi tư nho thôi.
- Giup viêc sao?? Chư không phai con gai nuôi ha bac.
- Con gai nuôi gi chư, con gai nuôi đê lam giup viêc thi co. Cô nghi cư nhân nuôi ai la cung cho lam con gai hêt ha. Ngươi ta chiu cho sông nhơ, cho cơm ăn la may măn lăm rôi, con hơn la chêt đoi ngoai đương.
- Thê, thê giơ đưa con gai ây ơ đâu rôi bac. Vân lam ơ đây chư.
- Ư, vân lam, chư không biêt đi đâu bây giơ. Cô đơi môt lat, ti no ra bây giơ a.
Qua nhiên, khi trơi gân trưa, chi thây môt cô gai nho thân hinh gây go măc bô quân ao cu nat chay ra tư ngôi biêt thư đo. Con co đôi măt va cai mui thât giông anh nhưng sao trông xanh xao thê nay.
Nhin anh măt vô hôn, tât ta chon tưng mơ rau, tưng cân thit cua con ma cô đau long. Cô vôn nghi đơn gian răng chi cân con co thê sông trong căn nha ây thi chăc cung hanh phuc hơn la đi phiêu bat chân trơi vơi cô. Nhưng đâu ngơ, con lai phai sông cuôc sông cưc khô cung chăng thua kem gi.
Cô co nên chay đên vơi noi con sư thât không đây?? Giơ cô cung la ngươi chăng co nha đê vê, chăng co nơi đê tru, no co đi theo cô không?? Chi sơ răng, cuôc sông cua no ơ đây vân đang yên ôn, chi vi sư co măt cua cô lam moi thư đao lôn hêt thi sao??
Theo blogtamsu
4 năm rồi tôi sống cảnh 'gà trống' nuôi con trai tự kỷ nặng Những lúc bản thân đau bệnh mà vẫn phải lo cho cháu từ A-Z tôi thấy thật là mệt mỏi và đuối sức, ước ao có ai đó giữ hộ cháu một lát để nghỉ ngơi thong thả mà không được. Ảnh minh hoạ Tôi có 2 con, một trai một gái, ly dị vợ cách đây 4 năm, giờ sống với con...