Bơ phờ chăm sóc bạn trai nằm viện cả tháng trời, cuối cùng nhận lại một câu nói đắng nghét
Bạn trai vừa khỏe lại thì Mai lại quay ra bận tối tăm mặt mũi với công việc công ty. Đến khi hết bận cũng là lúc cô phát hiện ra Bảo đang tán tỉnh một cô nàng khác mới vào làm ở chỗ anh…
Mới có nửa tháng chăm bạn trai ở bệnh viện mà Mai sút mất 3kg, thể trạng cô vốn chẳng béo, giờ nhìn càng gầy gò, xanh xao. Bảo – bạn trai cô bị tai nạn giao thông, cần nằm viện khoảng 1 tháng, giờ mới đi hết nửa chặng đường mà thôi.
Gia đình Bảo ban đầu cũng lên thăm anh, nhưng sau đó người việc nọ người việc kia kiếm cớ bận bịu, nhờ Mai ở trên thành phố tiện thể chăm sóc anh luôn. Mai nghĩ gia đình anh có phần vô tâm khi giao phó hoàn toàn con trai mình cho cô. Nhưng anh là người yêu cô, cô chẳng thể bỏ mặc anh được.
Công việc trên công ty vẫn phải làm, thành ra Mai phải gồng mình lên, chạy như con thoi giữa bệnh viện với công ty. Trưa và tối, cô nấu cơm mang vào cho Bảo, rồi lấy quần áo bẩn của anh về nhà giặt, lau rửa, dọn dẹp cho anh. Thời gian đầu cô ngủ lại với anh, sau này anh khá hơn thì ban đêm cô về nhà ngủ cho yên giấc, sáng hôm sau lại vào sớm với Bảo. Không có thì giờ nghỉ ngơi khiến Mai mệt bơ phờ và sút cân nhanh.
Ảnh minh họa
Bảo thấy người yêu vất vả thì thương và cảm kích cô lắm, anh nói đời anh sẽ không bao giờ quên quãng thời gian này, rằng ông trời thật ưu ái anh khi để người con gái tốt như cô tới bên cạnh anh. Mai mỉm cười hạnh phúc, có những lời ấy của anh đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
Hết 1 tháng Bảo nằm viện, khi anh được về nhà thì Mai cũng sụt mất 5kg, người khô héo, vàng vọt đi. Chưa nói da cô sạm đen, tóc tai trước óng ả là thế mà giờ rụng nhiều, chẻ ngọn, cứng quèo như rơm. Cũng do nghỉ ngơi không đảm bảo, cường độ làm việc lớn lại thường xuyên phải thức khuya nên thành ra như vậy.
Bảo vừa khỏe lại thì Mai lại quay ra bận tối tăm mặt mũi với công việc công ty, khi dự án đang bước vào giai đoạn quan trọng. Mai chẳng có lúc nào mà nghĩ tới nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, lấy lại vẻ đẹp như trước. Đến khi cô hết bận cũng là chuyện của gần 2 tháng sau. Và đó cũng là khi cô phát hiện ra Bảo đang tán tỉnh một cô nàng khác mới vào làm ở chỗ anh.
Mai đau đớn, thất vọng tột cùng, bởi trong suy nghĩ của cô, dù có thế nào anh sẽ chẳng phản bội cô. Không ngờ mới có 2 tháng mà anh thực sự thay lòng đổi dạ. Tuy vậy, trong lòng Mai vẫn còn một tia hy vọng le lói, vì thế cô hẹn gặp Bảo để mong nghe từ anh một lời giải thích.
Video đang HOT
Bất ngờ là Bảo chẳng hề trốn tránh, cũng không biện minh giả dối, mà thẳng thắn thừa nhận tất cả: “Đúng là anh thích em ấy, và em ấy cũng thích anh, chỉ còn đợi anh tự do là bọn anh chính thức xác nhận quan hệ thôi. Nếu em chưa biết chuyện thì anh cũng định tìm gặp em để nói rõ sự tình. Nhân tiện đây anh nói luôn, mình chia tay nhé, anh đã yêu người khác mất rồi, không thể gượng ép ở bên em thêm được nữa. Em sẽ không hận anh phải không, yêu đương là tự nguyện mà, hết yêu không phải là lỗi của anh. Chuyện tan hợp, hợp tan ở đời là bình thường, em nên nghĩ thoáng ra một chút nhé”.
Ảnh minh họa
Mai giận run người, nghẹn ứ ở cổ họng không nói được gì. Anh ta nói rất đúng, hết yêu chẳng phải lỗi của ai, nhưng cái giọng điệu nhơn nhơn của anh ta thật đáng ghét làm sao. Anh ta không nghĩ cho tâm trạng của cô chút nào ư? Chưa nói tới, mới 2 tháng trước anh ta nằm viện, ai là người chăm sóc cho anh ta từng li từng tí?
Tuy vậy, Mai không hề nói ra miệng chuyện ấy. Một khi Bảo đã lật bài ngửa thế này, cô có dùng tình nghĩa níu kéo cũng ích gì? Hơn nữa, cô không muốn kể công, bởi đó hoàn toàn là do cô tự nguyện, ai ép buộc cô đâu?”Được, chia tay thì chia tay”, Mai cắn răng nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Cô chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa, cô sợ mình không cầm lòng được mà khóc trước mặt Bảo.
Bất ngờ Bảo gọi cô lại, làm ra vẻ chân thành khuyên nhủ: “Anh khuyên em thật lòng, sau này yêu ai thì đừng yêu quá, cũng nên biết lo cho bản thân nữa. Em về soi gương nhìn lại em xem, trông có khác gì bà cô già ở quê ra không, em mà đi với anh bọn nó bảo cô – cháu mất. Không chăm chút cho mình, xấu xí đi thì chẳng thằng nào nó yêu đâu, nó bỏ theo đứa khác trẻ đẹp ngay”. Mai nghĩ rằng Bảo còn nói thiếu một câu, đó là:”Như anh chẳng hạn!”. Hóa ra lí do anh ta phản bội cô là vì dạo này cô xuống sắc không phanh!
Đến lúc này Mai không thấy đau lòng nữa, cô bất chợt muốn cười. Cô quay lại, cầm cốc café nóng bỏng trên bàn hất thẳng vào mặt Bảo, khiến anh ta hét lên thất thanh. “Cô làm cái gì đấy hả?”, anh ta vừa cuống quýt lau mặt vừa giận dữ quát lớn. Mai cười khẩy: “Anh có tư cách để khuyên tôi câu ấy à? Sao lúc anh nằm viện anh không khuyên tôi như thế đi? Đáng nhẽ lúc ấy tôi nên lo cho bản thân mà mặc kệ anh mới phải”.
Dứt lời Mai quay người bước đi thẳng, không muốn nhìn kẻ vô liêm sỉ ấy thêm lần nào nữa. Mối tình nửa năm của cô kết thúc nực cười như vậy đấy, bơ phờ chăm sóc anh ta nằm viện, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói vô ơn tới đắng nghét!
Theo Thời Đại
Yêu 4 năm, cô gái vừa trao cái ngàn vàng thì bạn trai chê chán
Chính là anh, tự tay cởi từng nút cúc áo trên người mình xuống, em biết, em chưa bao giờ hối hận cả. Chỉ là... em không ngờ, bản thân em thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã trao cho anh trọn vẹn...
Khi còn đang học cấp 2, thấy bạn bè yêu nhau em luôn tự hỏi cảm giác khi có tình cảm với 1 ai đó sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng do gia đình quá nghiêm khắc, bản thân cũng chưa gặp được phù hợp nên khoảng thời gian đó đa phần em chỉ dành cho việc học. Rồi em cũng lớn lên và bắt đầu có những rung động đầu đời của người con gái, em luôn nhớ đến hình ảnh của các bạn gái mỉm cười bẽn lẽn trong vòng tay bạn trai mình mà mơ đến 1 ngày mình cũng có thể được như vậy
Thân sinh ra làm con gái được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, tử tế bằng bạn bằng bè, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước nên từ nhỏ em luôn được dạy dỗ về lễ nghĩa và chuẩn mực của xã hội với con gái. Chưa bao giờ em nghĩ phận mình sẽ khổ nhưng quả thật mọi người nói cấm có sai, những ai sinh ra là con gái thì đã là thua thiệt rồi.
Thế nhưng, được dạy dỗ là 1 chuyện và thực tế diễn ra thế nào lại là chuyện khác, bởi tình yêu đâu có phải là thứ có thể dễ dàng nói ra bằng lời, cũng giống như khoảnh khắc ngồi viết những dòng này ra mà tim em cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng được vì mọi thứ diễn ra quá sức so với tưởng tượng của em.
Càng không ngờ người con trai mình dành tình cảm suốt 4 năm thanh xuân lại có thể cư xử với mình một cách phũ phàng và tuyệt tình đến như vậy. 4 năm bên nhau, cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm buồn vui, cùng ở bên nhau những lúc khó khăn vất vả, không có công cũng ắt có lòng... thế mà lại có thể chà đạp lên lòng tự trọng và sự tự tôn của 1 người con gái như thế sao.
Em và anh quen nhau khi em học năm 2 đại học. Với em, anh là mối tình đầu là người đàn ông đầu tiên em rung động, em nắm tay, ôm hôn và dành cho người đó tình cảm khác biệt nhất với mọi người con trai. Em yêu anh nhiều hơn những gì em tưởng, tuy yêu muộn nhưng không có nghĩa tình cảm mà em dành cho anh không như những người khác.
Tâm hồn của 1 cô gái trong em chưa khi nào là thôi mơ mộng về 1 tương lai với anh, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. Em cũng đã mơ về ngày đó, ngày em mặc áo cô dâu còn anh là chú rể.
Người ta thường nói người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ mặc lại áo ngực cho bạn sau mỗi lần ân ái. Yêu nhau 4 năm khi nào anh cũng cư xử ân cần và dịu dàng với em, tính em trẻ con, hay nhõng nhẽo nhưng anh chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu về điều đó mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, chiều chuộng em.
Anh nói, em là cô gái xứng đáng nhận được sự trân trọng đó, những câu nói dịu dàng của anh thực sự khiến em Nhưng kỉ niệm đó vẫn còn dâng tràn trong kí óc em mỗi khi nhớ về, mới ngày nào thôi. Ở bên cạnh anh 4 năm, em trưởng thành lên rất nhiều, không phải về mặt sinh học mà là về con người và tình cảm.
Ảnh internet.
Tình yêu của anh đem đến cho em cảm giác an toàn và là điểm tựa vững chắc để em luôn dựa vào mỗi khi buồn đau hoặc hụt hẫng nhất. Em tìm đến anh như 1 cái gì đó tự nhiên và thân thuộc đến không ngờ. Anh khiến em tin tưởng vào cảm giác của chính mình, rằng đây chính là chàng trai mà cả đời này em luôn tìm kiếm.
Em yêu anh đến vậy, thế nên khi anh nói muốn làm chuyện đó với em... em đã chẳng ngần ngại đồng ý. Không phải vì em là đứa con gái dễ dãi, em rất khó yêu thế nên người có thể bước vào được trái tim em cũng chẳng có mấy ai. Và anh chính là người đó, người nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn cũng như con tim em.
Chính là anh, tự tay cởi từng nút cúc áo trên người mình xuống, em biết, em chưa bao giờ hối hận cả. Chỉ là... em không ngờ, bản thân em thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã trao cho anh trọn vẹn, cả thể xác lẫn tâm hồn nên em hi vọng anh cũng sẽ trân trọng khi. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, khoảnh khắc con bạn thân nhất gọi điện cho em nói:
- Con điên kia, mày làm cái gì mà để thằng bạn trai mày nó đăng status khinh rẻ mày trên facebook kia kìa? Đùa, tao đã bảo mày từ từ rồi, đừng có mà quá vội vã, sao có thể cho nó quá dễ dàng như vậy.
- Mày... mày nói cái gì cơ? Tao không hiểu, anh ấy đăng cái gì?
- Nó đăng lên status facebook ghi là "Làm tình với gái trinh chán chết, thế mà chúng nó cứ bảo sướng" đây này, mới 30 phút trước. Thằng ấy làm chuyện đó với mày hay là nó làm chuyện đó với con khác? Mày đang ở đâu? Về khóa facebook trước đi đã, tại chúng mày để relationship nên nhiều đứa share nhau lắm rồi đấy.
Điện thoại rơi bụp xuống mặt bàn, 30 phút trước chẳng phải là lúc em với anh rời nhà nghỉ ra sao? Anh lúc đó thái độ tuy có chút... nhưng em không bao giờ nghĩ rằng anh lại đối xử như vậy với em.
Có lẽ tại em ngu ngơ yêu nhiều quá, tin tưởng người ta quá để giờ phải chịu nỗi đau đớn này, em biết làm sao đây. Em không biết sẽ đối mặt với chuyện này thế nào, chẳng nhẽ thật sự như bạn em nói, em đã quá dễ dãi sao? Mọi người nói cho em biết đi, em thực sự có sai không?
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Yêu 5 năm, đến ngày cưới vẫn phải hủy hôn vì 2 triệu đồng hỏi dâu của nhà chồng Mang thai tính đến nay đã là tháng thứ 8, cận kề đến với việc sinh nở nhưng thay vì vui mừng như bao người khi có chồng và gia đình ở bên thì tôi lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm... Tôi năm nay 27 tuổi, tôi tốt nghiệp ngành Dược ra và mở bán độc lập. Tôi và chồng yêu nhau...