Bố ơi, bây giờ mẹ không cần đẹp nữa đâu!
Nhìn theo chiếc bóng mờ nhạt của bố, tôi nói thầm trong nước mắt “Bây giờ, mẹ không cần đẹp nữa đâu bố ạ!”
Tôi gọi mẹ là mẹ Đẹp. Ban đầu nghe tôi gọi, hàng xóm bụm miệng cười khúc khích còn mẹ chỉ ngại ngần cúi mặt chẳng nói năng gì. Lâu dần, gọi nhiều thành quen, mọi người cũng chẳng ai buồn cười vì cái tên ấy nữa.
Mẹ Đẹp xấu lắm. Xấu nhất làng. Cũng có khi là nhất huyện, nhất tỉnh. Ngày xưa, nghe nói mẹ Đẹp cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ từ khi húc phải một chiếc xe tải mới ra nông nỗi thế. Phần đầu bị thương nặng, tuy thoát c.hết nhưng khuôn mặt đã biến dạng 1/2. Cũng trong giờ phút thập tử nhất sinh ấy, bằng một sức mạnh phi thường, mẹ Đẹp đã sinh hạ tôi, khỏe mạnh, kháu khỉnh khi cái thai chưa đầy 9 tháng.
Sau tai nạn khủng khiếp đó, bố tôi cũng bỏ đi luôn. Từ bấy đến nay chẳng có tin tức gì. Họ hàng bên nội cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng chút đoái hoài. Hai mẹ con chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Nhờ có tài may vá nên mẹ cũng có đồng ra đồng vào lo cho tôi ăn học tử tế. Lớn lên một chút, tôi vừa đi học vừa phụ mẹ một số công việc ở tiệm may, cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng. Tôi cũng chẳng bao giờ thắc mắc về bố như những đ.ứa t.rẻ mồ côi khác. Không có bố, tôi vẫn sống rất vui vẻ bên mẹ. Thế là đủ.
Đẹp đâu có nghĩa là hạnh phúc
Nói là không quan tâm nhưng đôi khi bố vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi, giống như trong ảnh. Trong tấm ảnh cưới, bố mẹ thật đẹp đôi. Bố cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng đầy nam tính. Giá như không có tai nạn đó, nhan sắc của mẹ Đẹp không bị hủy hoại, có lẽ bây giờ tôi đã có thêm vài đứa em và sống trong một gia đình đông vui, đầm ấm.
Mỗi khi giật mình nghe tiếng thổn thức bị kìm nén của mẹ trong đêm khuya, tôi lại nghĩ đến bố với hàng trăm câu hỏi. Ông bà ngoại gọi bố là thằng khốn nạn, kẻ bạc tình. Nhiều người cũng nghĩ về bố tôi như vậy. Chỉ có mẹ Đẹp là chẳng bao giờ nhắc đến bố, chẳng bao giờ than thở, oán trách mà chỉ khóc thầm trong bóng tối.
Gần nhà tôi có ông Mão “gù” ế vợ. Ông này là cán bộ xã, gia đình khá giả, có giáo dục nhưng phải cái thân hình cù quăm cù queo nhìn hơi khó coi nên chẳng cô nào muốn về làm vợ. Không ngờ ông này lại đem lòng say mê mẹ tôi. Ngày nào ông cũng đến nhà tôi chơi, hôm thì may vá cái gì đó, hôm thì “thay mặt xã” đến động viên gia đình, hôm lại mua cho tôi hộp bánh nhân dịp lĩnh lương. Kể ra, ông ấy cũng là người thật thà, tốt bụng mà mẹ tôi cũng có đẹp đẽ gì hơn cho nên tôi sẵn sàng tác hợp cho hai người.
Video đang HOT
Mới đầu, mẹ Đẹp nhất quyết không đồng ý, cứ khóc mãi, lại còn cấm cửa không thèm tiếp. Nghe chừng ông gù nản lắm, lần nào gặp cũng thấy mặt mày ủ rũ, buồn rười rượi, có hôm còn uống rượu say khướt, ngồi khóc tu tu trước cửa nhà tôi.
Thương tình, tôi quyết định trở thành ông tơ bà nguyệt tích cực giúp đỡ cho cuộc tình duyên này nên cơm nên cháo. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng, mẹ Đẹp cũng phải xiêu lòng trước tình yêu thắm thiết của ông gù.
Một đám cưới giản dị nhưng đầm ấm, đông vui được tổ chức. Làng trên, xóm dưới, ai cũng mừng cho mẹ Đẹp và ông gù. Dù sao mỗi người cũng là một cuộc đời và thật tuyệt vời khi những cuộc đời này luôn cần được sống cho nhau.
Đưa dâu xong, tôi trở về nhà, thấy một người đàn ông phong trần đang ngồi hút t.huốc l.á trên thềm, ánh chiều dát vàng lên làn da rám nắng. Người đàn ông đó nhìn tôi, mỉm cười độ lượng. Tôi biết đó là bố. Toàn thân tôi cuống quýt đến run rẩy. Cuối cùng tôi cũng bật ra được một tiếng gọi nghẹn ngào trong vòng tay của bố.
Tối hôm ấy, tôi với bố uống đến say mềm. Hóa ra ngày ấy, thấy mẹ tôi lần nào soi gương xong cũng khóc nức nở, giận hờn vô cớ, bóng gió ghen tuông, bố vừa thương vừa giận nên đã lẳng lặng ra đi với quyết tâm kiếm đủ t.iền về đưa mẹ tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, phục hồi lại khuôn mặt như xưa.
16 năm trời, bố lưu lạc lên Tây Nguyên, mới đầu thì làm thuê làm mướn sau tích cóp được t.iền mua rẫy, mua nương trồng café. Vất vả ngần ấy năm trời bây giờ mới được một món t.iền mang về thực hiện ý định năm xưa thì đã muộn. Cuộc đời thật trớ trêu!
Hôm sau, bố quyết định trở lại Tây Nguyên. Trước khi đi, bố ấn vào tay tôi một chiếc thẻ ATM bảo ở nhà đưa mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn theo chiếc bóng mờ nhạt của bố, tôi nói thầm trong nước mắt “Bây giờ, mẹ không cần đẹp nữa đâu bố ạ!”
Theo Nguoiduatin
Sunny, Tiffany, Sooyoung (SNSD) buồn rười rượi ở sân bay
Có mặt tại sân bay vào ngày hôm qua sau chuyến đến Nhật, ba cô gái của SNSD tỏ ra mệt mỏi và buồn bã.
Ngày hôm qua (22/6), ba thành viên của SNSD là Sunny, Tiffany, Sooyoung đã có mặt tại sân bay Hàn Quốc , trở về từ Nhật Bản. Được biết những thành viên còn lại sẽ đáp chuyến về sau. Tại sân bay, cả ba thành viên đều không giấu sự mệt mỏi và buồn bã của mình.
Sooyoung cúi thấp mặt né ống kính trên đường rời khỏi sân bay, Tiffany và Sunny cũng trong trường hợp tương tự. Cả ba không hề nở nụ cười khi phát hiện các phóng viên.
Chỉ một ngày sau khi các thành viên của nhóm SNSD sang Nhật, trang Dispatch đã công khai loạt ảnh hẹn hò bí mật của Taeyeon và Baekhyun (EXO). Sau tin tức này, cộng đồng mạng Hàn tỏ ra bất ngờ và hướng sự chỉ trích vào cặp đôi trẻ. Không ít cư dân mạng cho rằng họ bị lừa dối trong thời gian qua. Về phía Taeyeon, cô cũng đã đăng tải đoạn xin lỗi của mình trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng chính sự việc của Taeyeon đã làm các cô gái của SNSD có phần mệt mỏi.
Tiffany và Sooyoung xuất hiện ở sân bay sau chuyến đến Nhật. Chỉ có ba thành viên của SNSD trở về vào ngày hôm qua. Hình ảnh cho thấy, cả hai cô đều mệt mỏi và buồn bã
Tiffany không giấu sự ủ rũ của mình trước ống kính
Sooyoung cũng cúi thấp mặt né tránh ống kính
Thành viên vui tính của SNSD - Sunny cũng không hề thoải mái. Cô giữ mặt trầm buồn khi xuất hiện
Nhiều người cho rằng, việc Taeyeon gặp sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng sau khi lộ chuyện hẹn hò là nguyên nhân khiến ba cô gái buồn bã.
Theo Trí Thức Trẻ