Bố nhiều lần đánh mẹ khiến con không còn muốn sống chung
Đỉnh điểm là cách đây 2 năm, một lần nữa con lại nhìn thấy bố đạp mẹ, cuối cùng mẹ phải vào cấp cứu và bị gãy chân.
Ảnh minh họa
Bố kính yêu! Khi viết những dòng này, lòng con đang mang một tâm trạng vô cùng nặng trĩu không thể giải tỏa bố có biết không? Vì đêm qua bố lại đánh mẹ. Một lần nữa, hình ảnh bố trong mắt chị em con càng phai dần đi. Đó đâu phải là điều mà cả con lẫn bố đều muốn. Từ bé, con đã nhìn thấy cảnh người bố mà mình từng coi là bầu trời vĩ đại tát mẹ, rồi văng ra những câu tục tĩu, nhục mạ danh dự mẹ. Hồi đấy con còn bé quá, chẳng biết gì, chỉ biết mẹ khóc là mình khóc theo thôi. Con khóc, bố chửi, bắt con im, mẹ vừa lau nước mắt, vừa che đi vết bầm do bố đánh, thế mà mẹ vẫn nhẹ nhàng dỗ con đừng khóc, mai mẹ cho đi chơi. Trẻ con mà bố, hồn nhiên lắm, thế là con nín.
Khi con nín, bố lại tiếp tục văng những câu tục về phía mẹ. Mẹ con là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự đứng lên bằng đôi chân của mình, cam chịu tất cả những trận đòn của bố. Lớn hơn chút nữa, bố lại chuyển sang đánh con, đó là những năm tháng con muốn quên đi nhất. Những đêm bố uống rượu về lôi con ra đánh cho thỏa cơn men trong bố, đánh con bằng đủ loại dụng cụ trong nhà, nhốt con vào kho ở cùng chuột để rồi từ đó trong con hình thành một nỗi sợ hãi với chuột. Cả nhà can không cho bố đánh con nhưng bố vẫn kiên quyết dạy theo cách tàn nhẫn như vậy.
Khi trưởng thành, trải qua nhiều trận đòn đau như vậy, trong con dần hình thành một cái nhìn khác về bố, cái nhìn tiêu cực hơn. Con và bố vốn dĩ đã xa, giờ khoảng cách ấy còn xa hơn nữa. Đỉnh điểm là cách đây 2 năm, một lần nữa con lại nhìn thấy bố đạp mẹ, cuối cùng mẹ phải vào cấp cứu và bị gãy chân. Trong một giây, cảnh tượng trước mắt con đã xảy ra, cảnh mà con chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Khi mẹ trong viện, bố không một lần vào thăm. Hồi đấy là năm đầu tiên con học cấp 3. Ngày bế giảng lớp 10 cũng là ngày mẹ con phải mổ, giá như bố đến với mẹ thì con sẽ được đi bế giảng cùng bạn bè, cùng được chụp những kiểu ảnh lưu lại những khoảng khắc cuối cùng của lớp 10.
Con trong viện trông mẹ, chân mẹ đau đớn, con chỉ biết gọi bác sĩ và đứng nhìn. Nằm trong viện, con chỉ được ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, muỗi đốt tịt chân, thiếu ngủ, ăn uống không ngon miệng, vậy mà bố vẫn không hỏi thăm. Hồi đấy con trách bố lắm. Cả quãng thời gian sau, mẹ bị ảnh hưởng tâm lý từ việc bố đạp mẹ gãy chân, lúc nào cũng hận bố, con cũng vậy. Đêm qua, bố đánh mẹ, cổ mẹ bị xước, cuối cùng con đã hiểu, bố là người đàn ông con từng coi như bầu trời vĩ đại đã biến thành con người khác. Người ngoài nhìn vào nghĩ nhà mình hạnh phúc lắm, bố hết mực yêu thương vợ con, thế nên bố đừng sống nhờ những cái nhìn bên ngoài nữa. Giờ đây mẹ con con không còn muốn sống với bố nữa. Cuộc sống của con dần trở nên mệt mỏi hơn. Bố chưa bao giờ hỏi con “Ngày hôm nay của con như thế nào”, “Con từng yêu đơn phương ai chưa”, tất cả những điều đó bố chưa hề và chắc là sẽ không bao giờ hỏi con.
Bố ạ, con được cô giáo dạy văn nói: “Người hay cằn nhằn ta nhất chính là người yêu thương ta nhất”. Người đó chính là mẹ, bạn đời của bố, người phụ nữ duy nhất của chúng con, người mà bố đang đối xử vô cùng tệ bạc đó. Mái ấm của bố, giờ đây còn lại gì?
Theo VNE
"Ông ơi bố đánh mẹ làm chết cả em bé trong bụng rồi" bố già liền chạy vào...
Thây hinh anh đo đâp vao măt ông run lây bây: "Con ơi bô lên rôi đây, tinh lai đi con, bô nay con ơi". Nhưng tiêng goi đang thương đên xe long cua ông bô khiên ai cung ngâm ngui.
Video đang HOT
ảnh minh họa
Ngay Thương bao tin cô săp lây chông Ha Nôi, bô me cô ơ quê vưa mưng vưa lo vi chăng biêt anh con rê kia co thương con minh hay không? Nhiêu đêm ông la cư thâp thom chăng ngu đươc, nhưng ngay Thương đưa Toan vê nha ra măt, thây anh cung tư tê noi chuyên điêm đam nên bô me Thương cam thây yên tâm gâp bôi phân.
Nha Thương tuy chăng kha gia gi nhưng cung không tham giau, ông ba vân luôn dăn do con gai: "Đoi cho sach rach cho thơm con a, nêu yêu ai thât long con cư lây ngươi ta giau hay ngheo không quan trong". Nghe nhưng lơi noi đo cua bô me, cô chi biêt mim cươi gât đâu.
(Anh minh hoa)
Mây năm đâu lam dâu nha ngươi cuôc sông cua Thương kha yên ôn, nhưng đên khi con cô đươc 5 tuôi thi Toan trơ nên hư tinh. Luc nay anh chơi vơi 1 đam ban xâu, suôt ngay nhâu nhet gai gu, kiêm tiên đươc bao nhiêu nương vao mây viêc đo hêt. Rôi Toan co bô, thơi gian đâu Thương không hê hay biêt cư nghi anh đi tiêp khac nên mơi uông rươu vê khuya. Nhưng môi luc cô cơi ao, lau ngươi chăm soc chông đêu bi anh gat tay ra.
Cô buôn khô khi chông lanh nhat vơi minh, nhiêu luc nhin cai bung bâu đang ngay 1 lơn lên cô chi biêt bât khoc. Cô bi trâm cam, nhiêu đêm ngôi ôm gôi chơ chông Thương chi biêt khoc. Cô không biêt minh sai ơ đâu, cô không biêt phai han găn môi quan hê cua hai vơ chông như thê nao. Cô run rây nghi đên viêc chông co ngươi khac, nhưng rôi Thương lai lăc đâu: "Chăc anh ây không co đâu, chăc chi tai công viêc căng thăng qua nên mơi vây thôi ma".
Nhưng kê tư khi Thương mang bâu đên luc đo cung đa hơn 4 thang nhưng chưa 1 lân Toan đông va ngươi vơ. Nôi nghi ngơ cua Thương ngay 1 lơn hơn, đa vây cư hê vơ hoi gi la anh lai cau găt vô cơ, nhiêu luc cô chi biêt ôm lây con đê khoc. Sơ bô me o ăng nên Thương chăng dam chia se, co hôm vưa ăn cai bat tai cua chông xong nhưng cô vân co nuôt nươc măt va noi: "Con ôn".
Rôi Thương phat hiên ra viêc chông minh ngoai tinh, cô hoi anh va cô niu keo gia đinh thi bi Toan đanh măng chưi. Hôm đo Toan đinh keo vali đi du lich vơi cô bô nhưng vơ anh không cho:
- Nêu anh thương em, thương 2 con thi xin anh đưng đi. Em xin anh đây, em co gi sai anh cư noi nhưng xin anh đưng đap đô gia đinh minh đa cô gây dưng như vây.
- Bo tay ra, tôi chan ngây cô rôi. Tôi chăng hiêu vi sao ngay đo tôi lai lây cô nưa. Tôi ơn tân cô rôi, cô co bo tay ra hay không thi bao.
- Em không bo, sao anh lai thay đôi như vây. Sao anh nơ lây hêt tiên tiêt kiêm đê sinh con va tiên hoc phi cua con trai đê đi vơi bô đươc chư? Tai sao?
- Măc kê tôi, tiên trong nha nay la cua tôi, cô co tranh ra không thi bao.
Noi rôi Toan tat vao măt vơ tơi tâp rôi đap vơ te ra, anh quên mât chuyên vơ đang mang bâu. Thương te ra ngoai, bung va vao thanh giương mau chay khăp san nha. Nay giơ cô con gai 4 tuôi đưng ngoai đa nghe hêt no khoc re lên, nghe bô no goi lơn:
- Ôi mau, cô tinh lai đi, không phai lôi tai tôi la do cô cưng đâu. La cô hai chêt đưa be không phai tai tôi.
Toan run rây khi vơ năm bât đông mau me chay khăp nơi. Cô be nghe thê muôn đây cưa vao nhưng bô no đa khoa phia trong no khoc re lên chay ra cưa. Đung luc nay thây ông ngoai đang tay xach nach mang đưng trươc sân nha:
- Ông, ông ơi bô đanh me lam chêt ca em trong bung rôi.
Bô Thương con chưa kip chao hoi đa nghe chau noi vây thi sưng sơ, tha chiêc tui va con ga trên tay rơi bich xuông sân hôt hoang chay vao:
- Mơ cưa ra đi, nhanh lên.
Toan hôt hoang mơ cưa ra, luc nay bô Thương chêt trân tai chô khi thây con gai năm ơ kia bât đông:
- Thăng khôn, may giêt chau va con gai tao rôi, con không goi câp cưu.
Toan đưng đơ ra vai giây rôi luc điên thoai goi câp cưu, tay anh run lên bân bât.
- Thương ơi, bô đây con sao lai ra nông nôi nay, la bô đây con. Con tinh lai đi, bô lên rôi nay, con ơi...
Ông bô gia run rây goi con trong bât lưc, xe câp cưu đên, be con vân khoc miêng goi me không ngơt:
- Me ơi, đưng lam Bông sơ. Me ơi me mơ măt ra đi, me ơi...
No het lên rôi ngât xiu tai chô, Toan luc nay sơ hai tôt đô lơ vơ anh co mênh hê gi thi chăc suôt phân đơi con lai anh se ngôi boc lich va sông trong ân hân. Khi Thương năm trong phong câp cưu, bô cô chi biêt ngôi phich xuông san hanh lang câu nguyên. Nhin ông bô gia măt rơm nươc câu nguyên ai cung xot xa, 1 luc sau ông quay sang nhin Toan vơi anh măt căm thu:
- Nêu con gai tao co mênh hê gi thi may cung se không sông nôi đâu hiêu chưa ha thăng khôn.
Toan sơ hai chăng noi đươc câu gi, khi bac si bươc ra trai tim ngươi bô như ngưng đâp, ông nin thơ nghe câu tra lơi cua ho:
- Cô ây đa vươt qua cơn nguy kich nhưng thê trang yêu lăm, nhưng đưa be thi đa mât.
Toan sưng sơ, con bô Thương đên bên cô giong run run noi:
- Co bô đây rôi, không ai lam hai con đươc nưa đâu. Bô ơ đây, đưng lo con gai cua bô.
Thương gao khoc khi biêt minh đa mât con, ca căn phong lăng thinh như tơ thương xot cho cô gai tre va ông bô gia. Thương đuôi Toan ra ngoai va noi đơi nay cô không muôn găp lai anh nưa. Luc nay Toan co ân hân cung đa qua muôn, thê ngươi ta mơi noi phu nư hơn nhau ơ tâm chông qua không sai.
Theo blogtamsu
Điếng người khi cháu ngoại 5 tuổi nói: "Bố đánh mẹ vỡ đầu mà bà nội vẫn đứng cười ông ạ!" Ông gọi cũng không thấy Thảo nghe máy, sốt ruột, ông khăn gói quả mướp đi thăm con. Vừa bước chân vào nhà, ông Tâm đã đứng hình khi đứa cháu ngoại chạy ra thì thầm... Trẻ con không biết nói dối, hơn nữa cháu ngoại mình, ông Tâm biết nó rất ngoan. (Ảnh minh họa) Cảnh gà trống nuôi con đúng là...