Bồ nhí vênh váo ghen ngược, chị bán hoa quả nói một câu khiến ả xanh mặt sợ
Cô ta hay bất cứ một kẻ thứ 3 khác sẽ không bao giờ là thứ khiến tôi sợ hãi. Cuộc đời này của tôi còn quá nhiều thứ phải lo, tôi sẽ không dành thời gian để đi lo chuyện của những người không xứng đáng.
31 tuổi, tôi đã có chồng, một con trai và hiện đang phấn đấu để mua một căn chung cư. Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, cách đây 3 tháng tôi còn phát hiện chồng ngoại tình. Tôi không quá ngạc nhiên khi đó là một cô gái trẻ trông rất nóng bỏng, người luôn xức nước hoa thơm nức, diện những bộ đồ chẳng thể ngắn hơn. Mọi thứ đều quá khác biệt so với một người vợ bán hoa quả, trên người luôn là quần áo lao động như tôi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ làm ầm lên, thậm chí là từng nghĩ đến việc để đôi mèo mả gà đồng đó phải nhận cái kết đắng, cho cả bàn dân thiên hạ cùng xem nhưng nghĩ đến con, tôi đã dừng lại tất cả. Con tôi năm nay được trường cử đi thi học sinh giỏi. Tôi không muốn con còn nhỏ phải chứng kiến những chuyện chẳng hay ho vì sai lầm của người lớn. Vậy là tôi chọn cách im lặng.
Sau tất cả, tôi chọn cách im lặng. Ảnh minh họa.
Gần chục năm bên nhau, đến giờ chúng tôi mới tạm gọi là có của chứ cuộc sống trước đây vất vả lắm. Ngày đó tôi cũng học đại học như những bạn bè cùng trang lứa nhưng rồi một công chức như anh cộng thêm một cô nhân viên văn phòng như tôi chẳng thể nào trang trải nổi chi tiêu ở nơi thành phố đất chật người đông chứ chưa nói đến chuyện có tiền tiết kiệm.
Tôi quyết định bỏ công việc hành chính, rẽ sang một ngã mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. “Phi thương bất phú”, không buôn bán thì khó lòng mà giàu được, tôi đã nhớ đến lời của mẹ mà tạo cho mình một con đường mới. Ngày biết tôi bỏ việc hành chính để đi bán hoa quả, ai nấy đều can ngăn rồi nói tôi dại, chỉ có mẹ là không. “Mẹ tin con gái mẹ biết mình đang làm gì. Dù làm bất cứ nghề nào, con cũng hãy dùng cái đầu của mình, không có nghề nào là không đáng được trân trọng cả”.
Mẹ cũng chính là người nhờ tìm nguồn lấy hàng bên chợ đầu mối cho tôi. Hồi đầu tôi bán hoa quả ngay tại nhà. Nhàn thì có nhàn nhưng thu nhập không được là bao, lúc đó tôi lại đã có con nên các khoản chi ngày một nhiều. Tôi sắm cho mình một chiếc xe được làm hai bên giá rồi cùng rong ruổi đi khắp nơi.
Sau gần 2 năm lê la khắp những con đường, tôi đã có một lượng khách hàng thân quen kha khá. Tôi nhớ lời mẹ dặn nên luôn nghĩ cách làm sao để bán được nhiều mà không phải dùng đến những mánh khóe như trộn quả không ngon, thậm chí là cân thiếu.
Tôi chọn nơi bán hàng chính là một khu dân cư tập trung ất nhiều người Hàn Quốc. Vì các gia đình ở đây hầu như đều có người giúp việc nên việc đầu tiên tôi làm là kết thân với những người giúp việc đó. Tôi chỉ nhập hoa quả loại ngon và đi kèm theo mỗi túi luôn là một hóa đơn bán hàng có kèm giá tiền cùng một ít hoa quả loại khác để giới thiệu. Tôi cũng nhờ một cô bé trong xóm gia sư vài buổi để biết vài từ tiếng Hàn thông dụng phòng khi cần.
Công việc vô cùng trôi chảy, có những tháng cao điểm tôi thu được đến cả 40-50 triệu đồng tiền lãi. Tôi cũng xác định mình sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, để anh tập trung phấn đấu nhưng hóa ra anh lại chẳng hề coi trọng sự hi sinh đó.
Video đang HOT
Hôm ấy khi tôi đang đứng bán hoa quả dưới cái nắng chang chang thì ả bồ của chồng tôi phóng một chiếc xe tay ga loại xịn tiến đến. Cô ta đỗ ngay sát xe hoa quả của tôi rồi vênh mặt hống hách.
“Cả ngày đứng đường thế này có bán được vài cân hoa quả không? Để tôi làm từ thiện, mua cho chị đi mà về nhé”.
“Cô không có liêm sỉ hay sao mà dám đến đây? À mà nếu có liêm sỉ thì đã không đi cướp chồng người ta như vậy”.
“Giờ làm gì có cái gì là cướp. Anh ta và tôi yêu nhau, chúng tôi hợp nhau mọi thứ chứ đâu phải như chị, người đàn bà vừa đen đúa vừa lôi thôi, người quanh năm trong bộ quần áo lao động đó. Tôi tiện đi qua đây thì báo cho chị biết, nếu chị không ly hôn tôi cũng sẽ khiến hai người phải bỏ nhau mà thôi. Đừng thách con này!”.
Điên đến mức tưởng chừng có thể lao vào cắn xé cô ta nhưng rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh. Ảnh minh họa.
Nghe cô ta nói, máu điên đã dâng lên đến cổ nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh, không để ồn ào khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng.
“Tôi lại sợ cô quá! Mẹ cướp chồng người khác rồi còn dám đi nghen ngược, con trai cô rồi cả bố mẹ già cô ở quê mà biết chuyện thì chắc vui lắm đây. Sống cũng phải để phúc đức cho con tí chứ”, tôi đay nghiến từng chữ rồi cười hả hê nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Sao chị biết về đứa bé? Chị đã làm gì rồi? Con trai tôi nó không có tội. Bố tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết mất”, cô ta bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn.
Cô ta hay bất cứ một kẻ thứ 3 khác sẽ không bao giờ là thứ khiến tôi sợ hãi. Cuộc đời này của tôi còn quá nhiều thứ phải lo, tôi sẽ không dành thời gian để đi lo chuyện của những người không xứng đáng. Tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để hai mẹ con có một cuộc sống thật hạnh phúc còn người đàn ông bội bạc và ả gái ngành kia đâu đáng để tôi phải đau đầu?
Theo Eva
Chồng bồ bịch, vợ hành động lạ lùng thế này lại khiến cả chồng và bồ "sống dở, chết dở"
Dù biết chồng phản bội mà nàng vẫn mặc kệ hắn qua lại với bồ, không cấm đoán, không điều tra, theo dõi.
Gã ngoại tình. Sung sướng cực. Vừa có vợ có con, gia đình đề huề. Vừa có một em trẻ trung, đầy sức sống và sẵn sàng chiều gã tới bến trong những cuộc vui tại khách sạn. Ai là người không thích nào?
Gã tất nhiên phải giấu vợ. Nhưng được một thời gian, vợ gã cũng biết. Giấy làm sao gói được lửa. Không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm. Sau khi tường tận mọi chuyện giữa gã với ẻm nhân tình bé nhỏ, vợ gã chỉ nhíu mày một cái thật sâu, nói chậm rãi nói với gã từng từ một: "Anh đã ngoại tình rồi".
Vậy thôi. Thật sự chỉ có thế, không hơn không kém!
Sau câu nói ngắn gọn tới bất thường như thế, thái độ của vợ gã hoàn toàn vẫn như mọi ngày. Vẫn chăm con, cơm nước và việc nhà chu đáo. Vẫn nói chuyện với gã nếu có việc cần. Tinh ý ra thì thấy nàng ít nói ít cười hơn trước mà thôi. Tuyệt nhiên không chất vấn, trách móc gã. Càng chẳng ghen tuông hay tìm kẻ thứ 3 cho một trận. Và không ngủ chung với gã nữa, mà ngủ với con ở phòng khác.
Gã không đoán được suy nghĩ của vợ. Một người vợ tốt, hẳn người vợ ấy phải yêu chồng yêu con. Nhưng người phụ nữ yêu chồng ấy, khi biết chồng ngoại tình lại chẳng thèm đoái hoài. Nàng không biểu lộ chút xíu nào ghen tuông gọi là có. Dù biết chồng phản bội mà nàng vẫn mặc kệ hắn qua lại với bồ, không cấm đoán, không điều tra, theo dõi.
Gã dần xao lãng bồ, chuyên tâm với vợ và gia đình hơn. Nhưng hình như nàng không mấy bận tâm. Nàng vẫn không mặn không nhạt, cần làm gì thì làm, mà rảnh rỗi thì nàng dắt con đi chơi. Gã có ở nhà hay đi gặp bồ, nàng không quan tâm.
Từ bất an, gã trở nên nóng nảy. Có một người khác cũng chẳng ngồi yên được, là cô bồ của gã. Dạo này gã lơ là ả, khiến ả bực bội lắm.
Vợ gã nhận được cuộc gọi từ kẻ thứ 3 kia, chả biết cô ả kia nói những gì, có vẻ khá nhiều mà vợ gã chỉ ậm ậm ừ ừ. Rồi nàng bật loa ngoài lên, và nghe cô ả kia nói đầy vẻ giễu cợt: "...chị không ghen chồng vì chị có người khác rồi đúng không? Chị thì khác gì em, em là kẻ thứ 3 thì chị là loại phụ nữ ngoại tình. Ý định của chị là "án binh bất động", rồi ít nữa sẽ đâm đơn ra tòa ly dị vì chồng ngoại tình, để thiên hạ thấy chị hoàn toàn là người bị hại, sau đó tự do đến với nhân tình nhỉ. Chắc chắn là thế, chứ trần đời chả có bà vợ nào không ghen khi biết chồng cặp bồ hết! Dù ít dù nhiều, chứ cái kiểu thờ ơ mặc kệ chồng đi với bồ như chị quá là bất thường!".
Khỏi phải nói, cô ả đúng là nhân tình yêu dấu của gã, vì cô ta đang nói cái vấn đề giống hệt thắc mắc của gã. Gã vểnh tai lắng nghe vợ trả lời. Và gã nghe được giọng nói nhẹ nhàng của nàng: "Em nói đúng, đàn bà không ghen thì thật lạ. Nhưng từ giây phút biết anh ta ngoại tình, yêu đương nồng nàn với em, thì chị kinh tởm anh ta còn không hết. Máu ghen theo đó cũng tiêu tan luôn. Em sẽ ghen người em khinh bỉ, coi thường sao? Nếu chị còn ghen, hóa ra đồ dơ bẩn mà chị còn không biết ghê sao. Chị có tự trọng lắm, đâu như em, món đồ dơ bẩn còn vơ chặt vào người! Chị chưa ly hôn chẳng qua chị đang suy nghĩ có nên giữ bố cho con không thôi...".
"Chị...", câu trả lời của nàng thành công khiến cô ả ở đầu dây bên kia tức hộc máu, còn gã thì điếng cả người. Một gã đàn ông đã có vợ con, dù anh ta có yêu thương, chiều chuộng bạn hết mực, cũng chẳng thể thay đổi được việc anh ta là một kẻ ngoại tình. Kẻ đáng khinh như thế, cô ả lại cố công lấy lòng và mong muốn chiếm hữu làm của riêng.
Nếu đàn ông không cần mình, đàn bà hãy là người rời đi trước
Trăm lần nhắc đàn bà nên lý trí khi yêu, thì cả trăm lần đàn bà đều đặt tình cảm là thứ quan trọng nhất. Để rồi vì thương mà bi lụy, người ta không cần mình cũng không muốn rời xa. Tình yêu xét cho cùng là cảm xúc, đàn bà lại bị cảm xúc chi phối quá nhiều.
Không ai có thể mãi bên cạnh một người không cần mình, ấy vậy mà đàn bà lại làm điều đó và chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Bởi đàn bà trên đời sợ nhất việc mình bị người khác bỏ rơi, trăm ngàn lần luôn tìm cách níu tình yêu lại.
Nhưng đàn bà ạ, đó chẳng còn đơn thuần là vì yêu nữa hay không. Khi người đàn ông đã không cần mình cho cuộc sống của họ, thì tại sao mình lại luôn giữ một trái tim cố chấp? Rõ ràng chúng ta biết, nếu họ đã muốn đi, thì việc chúng ta giữ họ lại cũng chỉ bằng thừa.
Cuộc đời vốn là như thế. Yêu thương, ngọt ngào, chia ly, đổ vỡ là chuyện quá thường tình. Hà cớ chi đàn bà phải hạ cái Tôi bản thân xuống để cầu xin được ban phát tình cảm? Thứ tình cảm mà vốn dĩ trong tim họ đã nguội lạnh từ lâu. Nguội lạnh tới mức, người ấy không còn cần mình cho cuộc sống của họ.
Họ không cần chúng ta quan tâm, tâm sự mỗi ngày, không muốn chúng ta chạm vào họ, thậm chí không muốn liên quan tới chúng ta thêm một phút giây nào nữa. Họ để chúng ta khuất tầm nhìn, họ có người mới để cùng sánh vai. Nỗi buồn lớn nhất trong tình yêu không phải là chia tay, mà chính là khi chúng ta yêu một người nhưng lại nhận ra người đó lại không cần chúng ta cho chính bản thân họ.
Hãy kiêu hãnh và đừng bao giờ cúi đầu đàn bà ạ! Bởi sau tất cả, đàn bà có quyền lựa chọn đàn ông chứ không phải đến để đàn ông lựa chọn. Hợp, yêu, hiểu, cần. Tới khi không cần, cũng chẳng còn tình yêu, và nếu không có tình yêu, đàn bà đừng cố giữ lại cho mất thì giờ và phí hoài công sức. Đàn bà thông minh lúc đó sẽ lựa chọn việc rời đi trước. Để làm gì? Để tránh tổn thương!
Theo phunutoday.vn
Chồng ngoại tình, vợ hành động lạ lùng thế này mà khiến cả chồng và bồ đều sống dở, chết dở Sau khi tường tận mọi chuyện giữa gã với ẻm nhân tình bé nhỏ, vợ gã chỉ nhíu mày một cái thật sâu, nói chậm rãi nói với gã từng từ một: "Anh đã ngoại tình rồi". Gã ngoại tình. Sung sướng cực. Vừa có vợ có con, gia đình đề huề. Vừa có một em trẻ trung, đầy sức sống và sẵn...