Bỏ người yêu mang bầu đi biệt xứ 8 năm, khi về chỉ biết bật khóc trước bức ảnh đó
Hay tin người yêu có bầu, một gã đàn ông chưa đủ trưởng thành như anh cũng hoảng hốt, sợ hãi rồi chỉ muốn bỏ trốn tránh trách nhiệm. Để rồi 8 năm ròng rã anh mới trở về thì…
Mọi chuyện đến quá nhanh, quá là đáng sợ khiến anh thật sự không thể nào tin và ngờ được rằng mình sẽ làm được gì với hoàn cảnh này. Anh quen với người con gái ấy khi cả hai còn đang học chung đại học. Dĩ nhiên khoảng thời gian yêu nhau ấy cả hai luôn hạnh phúc vì đều là mối tình đầu.
Cố gắng cùng nhau làm mọi việc, cuối cùng lại chẳng đi được cùng nhau đến tận cuối con đường cũng chỉ vì sự hèn nhát của bản thân. Anh là con nhà nghèo, còn cô là con gia đìnhgiàu có. Anh thật sự tự ti về bản thân chứ đừng nói về gia cảnh bởi vì anh kém cô về mọi thứ. Dù chưa có sự nghiệp gì trong tay nhưng gia cảnh quá chênh lệch của cả hai khiến anh nhiều lần muốn từ bỏ.
Thế mà, cô gái bé nhỏ của anh vẫn yêu anh hết lòng bỏ mặc ngoài tai lời bố mẹ ngăn cấm và tất cả những lý do khác để có thể ở bên cạnh chàng trai mà mình yêu. Năm đó anh và cô 20 tuổi, cả hai có những giây phút ngọt ngào bên nhau khi cô trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Vậy mà, sau 1 vài lần không cẩn thận cô đã dính bầu.
Vậy mà, sau 1 vài lần không cẩn thận cô đã dính bầu – Ảnh minh họa: Internet
Ngày nhận được tin nhắn của người yêu rằng mình đã có bầu. Tay anh run lên cầm cập rồi hoảng hốt vì không biết phải làm sao cho phải với tình hình hiện tại của cả hai đứa. Nhà anh nghèo, lấy đâu ra tiền để cưới cô và chăm sóc cho cô bây giờ. Còn nhà cô thì quá giàu, chắc chắn sẽ chẳng có đồng ý cho anh cưới con gái họ về làm vợ sống trong cái cảnh nghèo khó đâu.
Anh là một thằng đàn ông hèn, thật sự rất hèn. Trong cái lúc bế tắc nhất ấy anh nhận được 1 học bổng của nước ngoài. Anh lẳng lặng ra nước ngoài học tập giống như 1 cách trốn chạy, rũ bỏ trách nhiệm của mình. Ai cũng trách rằng anh là gã đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của cô. Nhưng người con gái ấy đã rơi nước mắt mà vẫn cố gắng bảo vệ anh bằng được với lý do rằng: “Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ của mình, con tin anh ấy và sẽ đợi ngày anh ấy về tìm con”.
Mẹ cô thấy con gái nhỏ của mình quá lụy vào tình yêu đó, bà muốn cô phá bỏ đứa con trong bụng để đi học. Bởi cô còn cả 1 tương lai phía trước nhưng cô nhất định không chịu. Ngày đi khám thai định kì, cô càng đau đớn hơn khi phát hiện bản thân mắc bệnh và không có cơ hội sống được bao lâu nữa. Nếu bỏ con, cô sẽ có cho mình vài năm nằm trên giường bệnh. Nếu như không bỏ con thì cô phải cố gắng hết mình để đón con chào đời.
Ngày cô hạ sinh 1 cậu nhóc đáng yêu rồi ra đi mãi mãi. Trước lúc ra đi, cô đã dặn mẹ rằng hãy chăm sóc con giúp mình và nếu sau này chàng trai đó có đến tìm cô thì hãy cho anh ấy nhận con và chấp nhận anh ấy. Mẹ cô chỉ khóc nấc lên gật đầu với tâm nguyện cối cùng của cô con gái bé bỏng. Khi ấy anh vẫn còn đang bận bịu với cuộc sống sinh viên và nỗi nhớ day dứt không nguôi về người con gái ấy. Anh chỉ có 1 ý chí duy nhất rằng, anh sẽ trở về ngày đó sẽ là một người đàn ông thành đạt để tự hào tìm đến gia đình cô, xin cưới cô về làm vợ nếu như cô vẫn chờ anh.
Vậy là cố gắng 8 năm sau, anh đã lên đến chức phó giám đốc 1 chi nhánh để trở về nước. Với số tiền mình dành dụm kiếm được anh đã cười vui vẻ với hi vọng rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn và càng mong mỏi gặp cô.
Tìm đến nhà cô, anh lặng người khi mẹ cô mời anh vào nhà và chỉ lên bức ảnh hình ảnh cô gái vẫn còn 20 tuổi đang nở nụ cười ở trên bàn thờ ấy. Anh chạy đến, cầm lấy bức ảnh ôm vào lòng khóc nấc lên. Mẹ cô cũng khóc, nhưng bà thầm thấy an lòng khi cuối cùng thì chàng trai ấy cũng tìm về không phụ lòng của cô con gái bà. Sau đó bà đưa anh đến 1 trường tiểu học, chỉ vào cậu nhóc đang ngồi bên cửa sổ vẫy tay ra chào bà cho anh biết đó chính là con trai anh, cậu bé ấy đang học lớp 1 rồi.
Video đang HOT
Tìm đến nhà cô, anh lặng người khi mẹ cô mời anh vào nhà và chỉ lên bức ảnh hình ảnh cô gái vẫn còn 20 tuổi đang nở nụ cười ở trên bàn thờ ấy – Ảnh minh họa: Internet
Anh đứng ở ngoài, mơ về 1 tương lai mới. Ở đó không còn người con gái anh yêu, nhưng vẫn còn 1 gia đình nhỏ mà cô để lại cần anh bảo vệ và chăm sóc. Anh tự hứa với bản thân và hứa với cô rằng sẽ chăm sóc con nên người. Chăm sóc tốt bố mẹ hai bên thay cho cô. Ở nơi nào đó, cô mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ 8 năm quá dài để chờ đợi 1 ai đó, nhưng cuối cùng thì cô đã đúng khi tin tưởng vào người đàn ông của mình vào những năm 20 tuổi. Rồi gia đình ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Ngày ra mắt nhà người yêu, vừa nhìn thấy bố chồng tương lai cô gái liền bật khóc chạy ra ngoài vì...
Tôi là 1 đứa trẻ khi sinh ra đã không có bố ở bên cạnh nói đúng hơn là tôi bị ông ruồng bỏ. Mẹ tôi bảo khi mẹ bầu tôi được 4 th.á.n.g thì bố bỏ đi theo người đàn bà khác.
Ông nói ông không cần 1 người vợ quê mùa như mẹ tôi càng không cần 1 đứa con gái như tôi vì ông vốn là con trưởng trong gia đình. Lúc ấy mẹ tôi đau đớn lắm khi biết chồng mình đã có con riêng với người khác được 3 năm rồi, họ qua lại với nhau khi anh tôi mới mất vì tai nạn được 6 th.á.n.g. Thời gian đó mẹ như cái xác không hồn, chỉ biết cắn răng gạt nước mắt 1 mình bầu bí rồi sinh tôi ra và nuôi tôi khôn lớn.
Bà bảo hồi đó nghèo khó nên đến tiền mua sữa cho tôi cũng chẳng có, tôi lớn lên bằng nước cơm và sự đùm bọc của những người hàng xóm xung quanh. Ông bà nội ngoại của tôi chuyển vào nam ở từ lâu rồi nên 1 năm họ chỉ gọi cho mẹ tôi vài ba lần để hỏi thăm sức khỏe sau đó ông bà thay số nên chúng tôi cũng dần mất liên lạc, còn bố thì chưa 1 lần quay về cũng chưa 1 lần hỏi han.
Ảnh minh họa
2 mẹ con tôi sớm tối có nhau, ngày đi làm mẹ địu tôi trên lưng, cuộc sống vất vả khó khăn là vậy nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Ngày ngoại mất, ngoại bảo mẹ tôi bán 1 mảnh đất ven đường để lấy tiền mà làm ăn, kể từ đó chúng tôi thoát nghèo. Tôi được mẹ cho ăn học đầy đủ, mẹ tôi trẻ và đẹp lắm nhưng vì bị bố phản bội mất hết niềm tin vào đàn ông nên bà không dám đi bước nữa .
Sau bao năm cuối cùng tôi cũng khôn lớn, tôi đỗ đại học và rồi sau này tôi đã biết yêu. Người đàn ông tôi yêu hơn tôi 3 tuổi, anh đẹp trai cao ráo và thương tôi rất nhiều. Biết hoàn cảnh của tôi nên anh nói:
- Anh muốn làm người thân của em, làm chỗ dựa cho em khi em buồn vui cũng như mỏi mệt. Tin anh, em nhé.
Chỉ cần câu nói đó tôi đã thấy cuộc đời này với mình quá giàu có và sung túc lắm rồi, tôi có mẹ có anh vậy là đủ. Đôi lần tôi cũng tò mò muốn hỏi mẹ về bố, nhưng sợ mẹ buồn nên lại thôi. Thỉnh thoảng tôi lén giở quyển lưu bút của mẹ ra rồi xem hình bố trong đó, thực sự ông rất đẹp trai và hào hoa.
Yêu anh, tôi chỉ kể cho anh nghe về mẹ còn anh cũng ít khi nhắc tới gia đình có lẽ vì anh sợ tôi chạnh lòng. Tôi chỉ biết rằng anh có 1 gia đình khá ấm êm, bố mẹ làm kinh doanh nên rất khá giả. Tôi tò mò muốn xem hình cả nhà thì anh bảo anh ngại chụp choẹt nên không có. 4 năm bên nhau chúng tôi đã cùng trải qua biết bao buồn vui, thử thách. Mỗi ngày tôi đều kể cho mẹ nghe về anh, mẹ mừng lắm gọi điện tâm sự dặn dò anh suốt. Đôi lúc tôi còn có cảm giác mình bị cho ra rìa cơ.
Anh bảo chờ tôi ra trường xin việc cho tôi rồi sẽ đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ và tính chuyện cưới xin. Từ ngày yêu anh, tôi luôn nghĩ sẽ lấy anh làm chồng. Tôi chưa từng để ý tới ai ngoài anh cả. Mọi thứ trong mắt tôi khi đó đều là màu hồng, tôi mơ về ngôi nhà nhỏ có tôi có anh và có mẹ. Tôi mơ về giây phút mình được mặc váy cưới trắng tinh khôi sánh bước cùng anh.
Nhiều lúc rảnh 2 đứa lại lên mạng chọn địa điểm chụp ảnh cưới rồi chọn nơi sẽ đi trăng mật với nhau. Trông anh cũng hào hứng chẳng kém cạnh gì tôi cả, nhưng người ta thường nói 1 câu: "Nói trước bước không qua" quả đúng là như vậy. Ngày anh nói đưa tôi về ra mắt, tôi đã rất háo hức. Tôi chọn cho mình vài bộ váy nhẹ nhàng nhất để mặc khi về nhà anh, tôi đi siêu thị mua lịch kịch đủ thứ quà để tặng bố mẹ và em gái anh. Hôm 2 đứa lên xe về quê anh nhìn tôi phì cười:
- Trông em cứ như con buôn ý, mang gì về mà lắm thế.
Tôi cười hì hì:
- Em mua quà cho tất cả mọi người mà, hơn nữa hôm qua em vừa được sếp thưởng nên xõa 1 lần cho bõ.
- Ai chà, người yêu anh giỏi quá, mới đi làm chưa được 1 năm đã được sếp thưởng rồi.
Lúc 2 đứa đến công nhà anh, tim tôi đập mạnh lắm. Mẹ anh vui vẻ ra đón từ xa, rồi xách đồ hộ 2 đứa. Bác ấy khá quý mến tôi, khi tôi và mẹ anh đang làm cơm thì bố anh về. Lúc đó tôi đang bê đ.ĩa hoa quả chưa kịp đặt xuống bàn để chào bác ấy thì bỗng dưng nó rơi vỡ tan tành trên sàn nhà khiến ai cũng giật mình. Anh cuống quýt hỏi:
- Em có sao không?
Rồi cúi xuống dọn dẹp giúp tôi còn tôi cứ đứng trơ ra:
- Chào cháu, cháu là bạn của Nam à?
Tôi ú ớ thốt không nên lời, đây chẳng phải là người đàn ông trong cuốn sổ của mẹ tôi sao?
- Cháu chào bác... Bác tên là Huy đúng không, tên ở nhà là Bi béo.
- Ơ sao cháu biết cả chuyện đó, mẹ thằng Nam còn không biết chuyện này cơ chắc Nam kể cháu nghe à?
- Không con cũng có biết biệt danh đó của bố đâu nhỉ?
Ông cười cười nhìn tôi rồi bảo:
- Cháu ngồi xuống đi, sao gặp bác mà xúc động thế hay trông bác giống bố cháu quá hả?
Câu nói đó khiến tôi bật khóc, nước mắt cứ ứa ra. Nam sợ tôi đau lòng nên chạy đến nắm tay:
- Em không sao chứ, sao em xúc động thế.
Tôi gạt nước mắt cầm chiếc túi lên rồi bảo:
- Cháu nhớ ra cháu có chút việc cháu xin phép ạ, à còn nữa bố cháu chết rồi bác ạ. Năm cháu còn ở trong bụng mẹ, ông đã bỏ mẹ con cháu để đi theo người đàn bà khác nên từ đó cháu xem bố mình đã chết. Thật trùng hợp và có duyên quá khi mà bố cháu cũng cùng tên với bác.
Ông ấy dường như hiểu ra vấn đề nên mặt tái đi, mẹ Nam cũng bủn rủn chẳng kém. Còn Nam thì cứ cố hỏi tôi:
- Em sao thế, có chuyện gì nói anh nghe nào? Sao vừa đến đã đòi về.
- Em ổn mà, thôi cháu xin phép, cháu có việc ở Hà Nội cần về giải quyết gấp. Em xin lỗi anh có gì em gọi cho anh sau, lúc nãy sếp vừa gọi kêu em lên đưa hồ sơ cho sếp gấp. Anh đừng lo cho em, em không sao đâu.
Tôi chạy 1 mạch ra đường rồi vẫy taxi mặc kệ Nam chạy theo phía sau:
- Sao có thể vậy chứ, sao ông bố bỏ rơi mẹ con tôi năm nào lại là bố của Nam được. Người mẹ mà Nam hết sức ca ngợi ấy chính là kẻ đã phá nát gia đình tôi khiến mẹ tôi sống không bằng chết.
Ngồi trên xe điện thoại tôi rung liên tục, là anh ấy gọi. Nhưng tôi chỉ biết khóc, tôi làm sao đủ dũng khí để nghe máy và nói với anh ấy rằng:
Bố anh cũng chính là bố em cơ chứ và dù tôi không nói có khi anh ấy cũng đoán ra rồi? Trái đất này sao tròn đến vậy, sao nghiệt ngã với mẹ con tôi đến thế. 2 tuần rồi tôi lẩn tránh anh, tôi hao mòn và tôi biết anh cũng đang khổ sở. Tôi nên làm gì đây xin hãy cho tôi lời khuyên? Thực sự hiện tại tôi thấy vô cùng đau khổ và bế tắc.
Theo Iblog
Tình cờ nghe chồng và mẹ nói chuyện, vợ bủn rủn chân tay: "Vậy con trai mình là con của ai?" Khi viết những dòng này tâm trạng em đang rối bời lắm, em không biết phải xử lý thế nào nên lên đây tâm sự mong nhận được lời khuyên từ các mẹ. Em kết hôn đến nay đã 4 năm rồi, 2 đứa lấy nhau vì tình yêu chứ không phải qua mai mối hay ép buộc. Cưới nhau về được gần...