Bỏ người yêu lại ra về vì giận dữ, tôi đã mất cô ấy mãi mãi
Mất Thủy vì một phút nóng giận, anh đã phải trả cái giá quá đắt và ân hận suốt cuộc đời này.
Mất Thủy vì một phút nóng giận, anh đã phải trả cái giá quá đắt và ân hận suốt cuộc đời này (ảnh minh họa)
Yêu nhau từ hồi vào đại học đến bây giờ đi làm đã được 6 năm rồi. 6 năm yêu nhau ấy, Thành và Thủy có những lúc cãi vã, giận hờn tưởng chừng như không thể hàn gắn được. Ấy vậy mà họ vẫn nắm tay nhau thật chặt, dìu nhau bước qua giông bão thử thách của tình yêu.
Họ định sang đầu năm sau sẽ làm đám cưới, để chính thức về chung một nhà. 6 năm là quãng thời gian khá gian để thử thách tình cảm họ dành cho nhau. Người ta bảo yêu lâu sẽ nhạt dần, nhưng với Thành và thủy lại khác, họ luôn có những giây phút ngọt ngào lãng mạn dành cho nhau.
Để giữ được tình yêu lâu bền, là Thành phải chiều chuộng và quan tâm Thủy rất nhiều. Thủy – một cô gái đa sầu đa cảm, rất dễ buồn và tủi thân. Biết bạn gái như vậy, nên chẳng khi nào giận dỗi Thành dám quát mắng cô cả.
Video đang HOT
Những tưởng hạnh phúc sẽ là mãi mãi, và cái kết của tình yêu 6 năm thật viên mãn nhưng ai ngờ…
Họ luôn có những giây phút ngọt ngào lãng mạn dành cho nhau (ảnh minh họa)
Đó là một buổi chiều cuối tuần, Thành đưa Thủy đến rạp chiếu phim xem. Vừa đi mua nước và bỏng ngô cho Thủy, thì Thành bất chợt bắt gặp Thủy vui cười với người đàn ông lạ nào đó. Máu ghen nổi lên, Thành vứt đồ vừa mua vào sọt rác, kéo Thủy đến cửa ra vào mắng té tát cho cô một trận.
- Em làm cái gì đấy, vắng anh vài phút em đã có người đàn ông khác vui cười thế sao ?
- Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Đó là…
Thành ra lấy xe rồi bỏ về, mặc kệ Thủy chạy theo cố giải thích. Thủy càng cố chạy theo anh càng phóng nhanh hơn. Đến khi đi được một đoạn khá xa, Thành rẽ vào một quán café ven đường. Ngồi uống nước mà anh vẫn hậm hực không thôi.
Tối về nhà, thằng Hoàng – bạn thân gọi điện báo với anh chuyện động trời, khiến Thành hoảng loạn vô cùng.
- Ông đến nhà cái Thủy ngay đi, nó mất rồi.
- Ông nói vớ vẩn gì đó? Chiều nay tôi mới đi chơi cùng cô ấy xong.
- Chuyện sống chết tôi đùa với ông được ư? Nó bị tai nạn không qua khỏi nên đã…
Vứt điện thoại ở giường Thành lao vội đến nhà Thủy. Vừa đến cổng anh đã thấy mọi người xúm đen xúm đỏ ở nhà Thủy. Anh lao vào trong nhà, thì thấy Thủy đang nằm trên giường người đầy máu me. Mẹ Thủy khóc lóc đau đớn bảo “chiều tối nay nó bị xe đâm và đã đi ngay sau đó”, rồi bà ngất lịm đi vì xót con.
Thành ôm chầm lấy Thủy khóc nức nở, và nói những lời khiến mọi người xung quanh phải xót xa cho cả Thủy và Thành.
- Thủy ơi, anh xin lỗi mà. Tất cả là tại anh. Vì anh mà em mới thành ra thế này. Em tỉnh lại đi, anh không muốn mất em. Dậy đi em, mình đi thử áo cưới rồi mai chúng mình đi ra Nhật Tân chụp ảnh cưới em nhé. Em dậy đi mà, dậy đánh anh đi, đừng nằm im như thế. Anh xin em đấy Thủy à.
Cả ngày hôm đấy đến 2 hôm sau khi đưa tang Thủy xong, Thành cứ ngồi lì bên linh cữu người yêu. Có lẽ chỉ mình anh biết lý do vì sao Thủy lại ra nông nỗi này. Mất Thủy vì một phút nóng giận, anh đã phải trả cái giá quá đắt và ân hận suốt cuộc đời này.
Nhìn Thủy – vợ tương lai của mình ra đi trong đau đớn mà anh hận bản thân mình nhiều hơn. Ngày nào anh cũng mang rượu ra mộ Thủy uống, rồi lại khóc lóc, tâm sự với Thủy như một gã khùng.
Thành nghỉ làm, lúc nào cũng ở nhà giam mình trong bóng tối. Làm sao anh có thể làm được chuyện gì, khi hình ảnh Thủy lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh. Anh đau, đau lắm. ước gì ngày hôm đó anh cứ vui vẻ vào xem phim với Thủy thì sự việc đâu đến nông nỗi này. Ông trời có thể cướp bất cứ thứ gì của anh đi, nhưng sao lại cướp Thủy chứ? Cô ấy là người tốt, Thủy không đáng phải như vậy?
Theo blogtamsu