Bỏ người yêu để đi lấy chồng giàu nhưng đến giờ tôi vẫn không quên được anh, liệu tôi có nên ly hôn?
Từng phũ phàng với người yêu 5 năm vì người mới quen, nhưng tôi không ngờ cuộc sống lại không như mơ. Giờ đây, tôi thật sự hối hận với quyết định khi xưa, tôi có nên ly hôn để quay lại với Ngọc?
Tôi và Ngọc quen nhau từ thời phổ thông, thế nhưng ngày ấy anh chỉ là con mọt sách, tôi thì nổi tiếng là hoa khôi của trường. Vì vậy, cả hai đứa dường như chẳng có chút liên quan nào hết.
Mãi cho tới 1 đợt thi khảo sát chất lượng, hai khối 11, 12 ngồi ghép tôi mới có dịp biết Ngọc. Vì tôi vốn học kém, khi ngồi cạnh thấy anh hí hoáy làm rất nhanh, tôi đánh liều quay sang chọc chọc tay anh, cầu cứu. Cuối cùng, sau khi nhìn ánh mắt kiểu van nài, đáng thương của tôi, Ngọc cũng chịu giúp.
Anh ngoáy nhanh cho tôi 2 câu sau đó mới tiếp tục làm bài của mình, tôi biết ơn hết sức. Đó là dấu mốc khiến 2 chúng tôi quen nhau.
(Ảnh minh họa)
Sau này, lên đại học, hai chúng tôi mới gặp lại khi cùng làm thêm tại một quán cà phê nọ. Hỏi ra mới biết, trường Ngọc đang học cạnh trường tôi. Từ đó, Ngọc thường xuyên qua chở tôi đi làm, đưa tôi đi học. Cứ dần dần như thế, chúng tôi yêu nhau.
Suốt 4 năm đại học của tôi đều có Ngọc ở bên. Thế nhưng, khi cả hai cùng ra trường (Ngọc học 5 năm, tôi học 4 năm) thì tôi nhanh chóng được nhận vào vị trí trợ lý giám đốc marketing vì nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh, giao tiếp tốt. Trong khi đó, Ngọc được nhận vào một tập đoàn lớn với mức lương tương đối cao so với sinh viên vừa ra trường.
Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm xuôi, hai đứa sẽ kết hôn khi ổn định thì sếp tôi bỗng quay sang tán tỉnh. Anh công khai thể hiện tình cảm với tôi ở công ty khiến tôi không khỏi động lòng.
Cuối cùng, tôi cũng đổ ngả nghiêng. Nhưng lúc này, tôi chưa nói lời chia tay Ngọc. Tôi luôn lấy lí do bận làm, bận học thêm tiếng Anh… để từ chối gặp anh mà đi hẹn hò với sếp.
Càng ngày, tôi càng có sự so sánh và thấy Ngọc thật kém cỏi. Mức lương gần 20 triệu của anh tưởng to nhưng nếu làm 1 năm cũng chỉ được hơn 200 triệu, trừ ăn, tiêu đi thì chẳng còn lại bao. Như thế, bao giờ mới mua được nhà Hà Nội, mua được xe hơi, tiền đâu mà đi du lịch…
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi tôi chưa kịp nói chia tay, Ngọc đã phát hiện tôi có người mới. Anh tức giận và đau khổ, lần đầu tiên tôi thấy Ngọc khóc như mưa. Sau vài ngày, anh còn chạy tới phòng trọ của tôi đập cửa, cầu xin tôi quay lại. Nhưng để tốt cho cả hai, có lẽ tôi nên dứt khoát với anh. Thế nên, tôi đã đuổi anh về rồi đóng rầm cửa. Từ đó, tôi không thấy anh nữa, facebook tôi cũng chặn anh.
Chỉ 1 tháng sau, tôi có bầu. Khánh – giám đốc của tôi cũng đồng ý cưới. Tới giờ tôi mới lấy chồng được 6 tháng, nhưng cuộc sống danh gia vọng tộc lại không như tôi mong ước.
Nhất là sau đám cưới, tôi bị sảy thai, cả gia đình càng ác cảm với tôi hơn. Họ luôn nghĩ tôi đã mê hoặc Khánh, vào nhà này chỉ vì tiền. Mẹ chồng tôi ghê gớm và rất kỹ tính, bà bắt bẻ tôi từng chút một. Còn chồng tôi thì không bao giờ đứng ra bênh vực tôi trước cả nhà. Hoặc đôi khi, tôi chỉ cần anh khuyên can mẹ anh đừng mắng tôi nữa, tôi cũng cảm ơn lắm rồi.
Mỗi tối, sau khi thỏa mãn, Khánh lăn ra ngủ mặc tôi trằn trọc với ngổn ngang tâm sự. Lúc này, tôi mới vào facebook, bỏ chặn Ngọc và xem anh có hoạt động gì mới. Tôi bất ngờ thấy anh vẫn còn để ảnh bìa là hai bàn tay của chúng tôi. Tôi đã bật khóc.
(Ảnh minh họa)
Tôi biết, Ngọc vẫn chưa quên được tôi. Tôi có nên ly hôn và xin anh tha thứ một lần nữa? Chúng tôi sẽ quay lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra…
Theo docbao.vn
'Nuôi' bạn gái ăn học suốt 4 năm, tốt nghiệp xong cô đi lấy chồng giàu, đám cưới cô anh quyết định làm như vậy
"Có lẽ mình đã quá vội vàng, nên để cho cô ấy một khoảng thời gian để tập trung cho công việc đã, dù sao giữa mình và cô ấy cũng đã xác định lâu dài..."
Khi hai đứa chúng tôi học chung cấp III rồi lại cùng ngồi chung bàn, tôi đã bị vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy thu hút. Sau một thời gian dài kiên trì theo đuổi và không ít lần khiến cô ấy cảm động, cuối cùng Hồng đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Những buổi hẹn hò vui nhộn sau giờ tan học với kem chè và bánh tráng trộn, chẳng biết từ lúc nào tôi cũng yêu và thèm những món ăn vặt ven đường khoái khẩu ấy của Hồng.
Một ngày nọ tôi thấy Hồng đứng nhìn chăm chú nhìn vào một chiếc dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là nhánh cỏ 4 lá mỏng manh. Hồng nói với vẻ ngưỡng mộ: "Chị họ em cũng có chiếc dây chuyền này đấy, ngày nào đó nếu kiếm được tiền em nhất định sẽ mua nó!".
Tôi nhìn vào mắt cô ấy khẳng định: "Sau này anh nhất định sẽ tự kiếm tiền để mua nó tặng em".
"Anh hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy!" Hồng tươi cười đáp lại. "Anh nói thì sẽ làm được mà!".
Những ngày tháng đầu tiên của mối tình đầu trong trẻo ấy thật nhẹ nhàng ấm áp nhưng đã in dấu mãi trong tôi những ký ức không thể phai mờ...
Trong kỳ thi đại học năm đó tôi rớt còn Hồng đậu. Tuy nhiên điều kiện kinh tế gia đình Hồng khó khăn, lúc ấy lại thêm bà Hồng đổ bệnh, điều trị cũng tốn kém không ít tiền. Không đành lòng, Hồng dự định bỏ học đi làm kiếm tiền trang trải cho gia đình.
Trong 4 năm đại học đó chúng tôi rất ít khi gặp nhau, ngoại trừ những ngày tết tôi chỉ có thể liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Mặc dù không được ở gần nhau, công việc nặng nhọc và vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng vì biết đây là điều ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được cho cô gái của cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp, với năng lực và thành tích vượt trội, Hồng nhanh chóng được nhận vào làm ở một doanh nghiệp nổi tiếng. Vẻ ngoài của Hồng ngày càng xinh đẹp, thanh lịch và năng động chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu chàng trai say đắm phần nào khiến tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình, nhưng tôi tin vào cô ấy, tin vào tình yêu và sự chân thành mà chúng tôi đã từng dành cho nhau.
Một ngày tôi quyết định làm Hồng bất ngờ bằng cách đến công ty ôm một đóa hồng tươi thắm và chờ cô ấy trước giờ tan làm. Hồng khá bối rối và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cô ấy vội vàng giải thích với những người đồng nghiệp đây là anh họ xa của mình, lòng tôi nhói đau...
Sau đó Hồng giải thích với tôi công ty của cô ấy có quy định những người mới ra trường cần phải tập trung vào công việc và chưa được phép yêu đương. Mặc dù khá buồn nhưng tôi thực sự tin những gì cô ấy nói.
Có vài lần tôi đề nghị và ngỏ lời kết hôn nhưng Hồng đều từ chối, cô ấy cho rằng sự nghiệp của mình mới bắt đầu và nếu kết hôn bây giờ chắc chắc sẽ khiến bản thân mình khó thăng tiến hơn trong công việc. "Có lẽ mình đã quá vội vàng, nên để cho cô ấy một khoảng thời gian để tập trung cho công việc đã, dù sao giữa mình và cô ấy cũng đã xác định lâu dài..." , tôi thầm nghĩ như thế.
Một ngày Hồng gọi điện cho tôi, cô ấy nói mình đã mệt mỏi với mối quan hệ này và muốn kết hôn. Tôi thực sự vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đã chờ đợi cho đến ngày cô ấy sẵn sàng. Nhưng tôi đã nhầm, người mà cô ấy muốn kết không phải là tôi, cô ấy đã không còn có tình cảm với tôi nữa... Tôi đứng như trời trồng, lòng nghẹn đắng chẳng thể thốt ra được lời nào, hỏi một câu giải thích, đầu dây bên kia cúp máy một cách lạnh lùng. Tôi đã mất Hồng mãi mãi từ lúc đó...
Một người bạn thân kể lại, cô ấy đã được một anh chàng giàu có, đẹp trai cùng công ty lái xe đến hỏi cưới từ tháng trước rồi. Tôi không cam tâm liền tìm đến nhà Hồng, chỉ gặp được bố mẹ cô ấy. Ông bà kể lại Hồng được một người hảo tâm giúp đỡ, chiếu cố chu cấp tiền học phí suốt 4 năm đại học, họ hoàn toàn chẳng biết đó đều là bạn trai nàng một mực chu cấp. Tôi nín lặng chỉ giới thiệu mình là bạn học cấp 3 của cô ấy, rồi nhận được tấm thiệp mời tham dự lễ cưới từ bố mẹ Hồng.
Làm gì bây giờ? Lúc ấy tôi chỉ còn cách rảo bước về nhà. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau như thế, không phải vì cơ thể đau đớn mà trái tim này đau nhói. Lúc ra đến đầu ngõ, tôi vô tình thấy một cặp đôi đang ngồi nói chuyện trên ghế đá. Ồ, đó chính là Hồng, cô ấy cười rất tươi. Cảm giác như lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy nụ cười này, nhưng bên cạnh là một người đàn ông khác... Tôi đứng 1 lúc rồi rời đi. Tôi nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, trưởng thành và trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Đến ngày hôm nay cô ấy đã lựa chọn đi cùng 1 người khác... Tôi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ suốt đêm...
Ngày hôn lễ, khi Hồng bước xuống rạng rỡ và xinh đẹp từ xe hoa, tay trong tay bước vào khán đài cùng chú rể. Hồng gần như thất thần khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ấy, từ từ tiến lại tôi nhẹ nhàng đặt trên tay cô ấy sợi dây chuyền năm nào mà tôi từng hứa mua. "Đây là những điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em, chúc em hạnh phúc!" , tôi khẽ nói.
Tôi bước đi văng vẳng sau tai là tiếng vặn hỏi ai của chú rể. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không phải là giọt nước mắt của hối hận hay mất mát điều gì, tôi đã sống trọn vẹn và dành trái tim chân thành nhất cho tình yêu này và tôi không có bất kể sự tiếc nuối nào!
Hồng Vân
THeo blogtamsu.com
Có chồng giàu là phải biếu nhiều tiền cho ba mẹ mỗi tháng? Mong muốn được con báo hiếu là điều chính đáng. Nhưng ba mẹ cứ trách móc khi tôi lấy chồng giàu mà không chu cấp nhiều cho gia đình khiến tôi bị áp lực và rất mệt mỏi... Tôi sinh ra trong một gia đình căn bản, có bốn anh em. Bà con hai bên nội ngoại đều là những người thành đạt,...