Bỏ người yêu 5 năm đi lấy chồng thành phố, những tưởng được đổi đời nhưng tôi đã nhận về..
Mẹ chồng thì coi thường tôi ra mặt, chồng thì nhiều thói hư tật xấu và hơn hết, anh bảo: “Người nhà anh luôn đúng”.
Ảnh minh họa
Trước khi kết hôn với Ngọc, tôi từng có một mối tình rất sâu nặng với Quang. Yêu nhau từ khi tôi là cô sinh viên mới chập chững lên thủ đô nhập học, anh thì là công nhân một xưởng cơ khí trọ cùng dãy với tôi.
Quang chăm lo cho tôi từng chút một nên dù anh chẳng giàu, nhưng bạn bè tôi đứa nào cũng quý mến anh. Ngày tôi ra trường, được nhận vào làm trợ lý giám đốc dự án nên nhanh chóng được chú ý, lương ngày một tăng. Nhưng cũng chính vì thế tôi dần dần lạnh nhạt với Quang.
Cuối cùng, khi đi tiệc của công ty đối tác, tôi quen Ngọc và rồi rơi vào lưới tình của anh. Thật ra, tôi cũng không phải yêu anh nhưng bị choáng ngợp trước chàng trai Hà thành lịch lãm và giàu có. Anh đưa tôi đi ăn, đi chơi không tiếc t.iền ở những nhà hàng sang trọng. Mỗi lần đón tôi, anh đều dùng không xế khủng nhưng cũng toàn loại đắt t.iền.
(Ảnh minh họa)
Trong khi Quang chỉ chở tôi trên con xe Honda bao năm qua vẫn thế, đưa tôi đi ăn những tiệm bình dân hoặc quán ăn vặt vỉa hè mà thôi. Tôi đi làm, thực tế và hiểu đời hơn rồi, tôi không thể chấp nhận một người không có tương lai như Quang nên dứt khoát nói lời chia tay mặc anh níu kéo.
Chỉ một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai, của Ngọc. Từ khi đó, Ngọc tỏ ra hờ hững với tôi hơn nhưng vẫn bảo: “Chửa thì đẻ!”
Tôi rớt nước mắt, bảo anh: “Còn chuyện tương lai? Làm sao em có thể đẻ con mà không cha, bố mẹ, hàng xóm, bạn bè sẽ nhìn em như thế nào?”
Ngọc lúc ấy đã bảo tôi, giọng điệu rất lạnh lùng: “Thích thì cưới”.
Nhưng sau đó, anh còn nói một câu khiến tôi giận mấy ngày: “Hay là em gài tôi, cố tình có chửa để được lấy tôi?”
Nhưng Ngọc cũng chẳng buồn dỗ dành, cuối cùng, tự giận thì lại tự xuống nước làm hòa. Tôi thấy mệt mỏi và nhớ Quang nhiều hơn.
Nhưng câu chuyện đời tôi mới chỉ bắt đầu sang một trang mới. Tôi lấy Ngọc trong sự chúc phúc của bạn bè và họ hàng, ai cũng bảo tôi tốt phước lấy được anh. Mọi người khen nức nở cặp đôi “trai tài gái sắc”. Các cô, các bác ở quê còn lấy tôi ra làm gương cho tụi nhỏ: “Đấy, nhìn chị Minh mà học tập kìa, học giỏi rồi yêu được anh đẹp trai, nhà giàu có phải sướng một đời không!”
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng sướng đâu chưa thấy, tôi về đó mà bố mẹ Ngọc coi thường tôi ra mặt. Bà bảo tôi nhà quê, đũa mốc chòi mâm son. Mặc dù tôi đang có thai cháu của bà nhưng bà rất hờ hững, bắt tôi làm đủ việc trong nhà như con ô sin. Tôi có nói lại với Ngọc, anh bảo: “Mẹ anh nói gì sai à? Em phải biết thân biết phận mà làm cho đúng những gì mẹ nói đi”.
Tôi mệt, tôi buồn, đêm nào tôi cũng khóc còn Ngọc thì quay lưng một phía nghịch điện thoại hoặc ngủ trước. Tôi cô đơn ngay trong căn biệt thự bạc tỷ của nhà chồng giàu có.
Mà lấy nhau chưa được tháng, Ngọc đã thường xuyên bỏ bê tôi để ra ngoài chơi với đám bạn. Anh ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, mẹ chồng tôi thấy lại gào lên với tôi: “Cô chăm chồng hay nhỉ? Cô làm cái gì để thằng bé nó chán nó bỏ ra ngoài nhậu nhẹt cả đêm vậy hả?”
Tôi giải thích: “Mẹ ơi, bạn anh ấy gọi đi con có giữ rồi mà anh Ngọc mắng cả con đấy!”
“À cô giỏi nhỉ, còn dám cãi lại mẹ chồng nữa. Chồng thì không biết giữ, việc nhà không biết làm, không hiểu thằng Ngọc nó yêu cô ở đ.iểm gì!”
Sự coi thường của bà ngày càng bộc lộ rõ, nhưng điều tôi buồn hơn cả là sự vô tâm của chồng. Tối, hiếm hoi lắm anh mới quay sang ôm tôi một lần. Tôi khấp khởi trong lòng định thủ thỉ nói chuyện với chồng. Khi tôi vừa nhắc tới việc tôi bầu bí và nghén ngẩm rất mệt, nhờ anh nói với mẹ đừng bắt tôi làm quá nhiều việc thì anh lập tức buông tay ra: “Em đừng có được voi đòi tiên nữa, lấy chồng nhà giàu làm có chút đã kêu. Trong nhà này, em chẳng có quyền gì đâu, ăn nhờ ở đậu thì phải lao động bù vào chứ. Mẹ nói gì em đừng cãi nữa, mẹ nói với anh em hỗn lắm mà anh chưa xử em đâu. Hãy nhớ, nguyên tắc của nhà này thứ nhất, mẹ anh luôn đúng, điều hai nếu mẹ sai hãy xem lại điều một.”
Tôi chỉ khóc nấc lên khi nghe những lời chồng nói. Áp lực, mệt mỏi, đau khổ và bận rộn khiến tôi gầy rộc đi. Siêu âm bác sĩ bảo tôi thai nhi yếu lắm, tôi mà không ăn uống và suy nghĩ tích cực lên sợ khó giữ được đ.ứa b.é.
Tôi càng buồn, mặt mày xanh như tàu lá, bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ nhìn tôi ngán ngẩm và thương xót. Nhưng ai hỏi, tôi cũng chỉ nói do nghén không ăn được gì.
Có lẽ, sự lựa chọn của tôi là sai lầm thật rồi. Tôi nên an phận tự thân k.iếm t.iền, rồi kết hôn và sinh con với một người thương yêu tôi như Quang. Hiện giờ, tôi đang phải trả giá cho sự tham lam và bạc tình của mình.
Theo Afamily
Tôi từ bỏ người mình yêu để quỳ gối cầu xin cô gái tàn phế, quá lứa lỡ thì về làm vợ
Dù đã từ chối thẳng thừng câu tỏ tình của Loan nhưng cô ấy lại càng yêu mãnh liệt hơn. Ngày nào Loan cũng sang nhà tôi để phụ giúp mẹ tôi xếp rau đi chợ bán và làm những việc vặt trong nhà.
Nhà tôi và Loan ở gần nhau, là bạn thanh mai trúc mã, hai chúng tôi học chung lớp lên đến tận cấp 3. Trong khi Loan học rất giỏi thì tôi lại học kém, Loan thi đậu trường đại học có tiếng còn tôi thì thi rớt. Nhưng do nhà nghèo nên bố mẹ Loan không cho đi học lên cao nữa, họ nói con gái học cao rồi cũng chỉ tốn t.iền của bố mẹ khi đủ lông đủ cánh về phục vụ nhà chồng. Thương bạn đỗ đạt cao mà không được đi học nên tôi khuyên Loan:
- Tôi bị rớt đại học rồi nên không thể tiếp tục con đường học hành được nữa, còn bạn học giỏi đỗ cao hãy cố gắng mà học. Khi nào lên thành phố đi dạy thêm k.iếm t.iền tự trang trải việc học không cần dùng đến t.iền của bố mẹ nữa Loan ạ.
- Tớ không muốn đi học mà không có bạn, tớ... tớ nghĩ là tớ yêu bạn mất rồi.
- Hả, yêu tôi sao, không được đâu chúng ta chỉ là bạn thân thôi, tôi đâu có yêu bạn.
Tôi và Loan là bạn thanh mai trúc mã, hai chúng tôi học chung lớp lên đến tận cấp 3 (Ảnh minh họa)
Dù đã từ chối thẳng thừng câu tỏ tình của Loan nhưng cô ấy càng yêu mãnh liệt hơn. Ngày nào Loan cũng sang nhà tôi để phụ giúp mẹ tôi xếp rau đi chợ bán và làm những việc vặt trong nhà. Bố mẹ tôi rất quý mến Loan coi cô ấy như con cái trong nhà, những lúc nhìn Loan thấy ghét quá tôi liền đuổi về không thèm tiếp thì bị bố mẹ mắng tơi tả. Chỉ đến khi Loan đứng ra cầu xin:
- Hai bác đừng mắng anh ấy nữa, có lẽ hôm nay trong người anh ấy không được vui ạ.
- Cái thằng trời đ.ánh này suốt ngày chỉ ăn rồi ngồi xem điện thoại chẳng biết làm gì, gia đình mình phải có diễm phúc lắm mới có được người con dâu tương lai giỏi giang và hiền thục thế này.
Khi Loan ra về tôi nói thẳng với bố mẹ là không yêu cô ấy, ai ngờ bố cầm chiếc roi to đùng để đ.ánh tôi. Không ai bảo vệ mình, tôi nhịn không nổi nữa bỏ nhà ra đi. Học xong cấp 3 không nghề ngỗng gì trong tay tôi bước ra cuộc đời với bao cơ cực khổ ải. Được sống trong sự bao bọc của người thân và miền quê êm đềm, tôi như đ.ứa t.rẻ vô gia cư lạc giữa dòng người tấp nập.
Tôi làm bất kỳ nghề nào miễn là người ta thuê và trả t.iền để sống, với đủ các nghề như rửa bát, đ.ánh giày, phụ hồ, thợ xây, chạy quán nước... Những ngày sống nơi đất khách quê người cho tôi nghị lực và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cuộc đời tôi chỉ thay da đổi thịt khi gặp được người con gái mình yêu. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ cô ấy tôi có chỗ đứng trong một công ty.
Sau 12 năm bỏ nhà ra đi đã gặt hái được thành công nhất định, đã đến lúc tôi phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹ chuẩn bị đám cưới. Về đến quê hương mọi thứ vẫn y nguyên chẳng có gì thay đổi cả, tôi đi từ từ để ngắm cảnh quê. Người yêu tôi bảo:
- Đây có chợ, chúng ta mua thứ gì đó về biếu bố mẹ anh ạ.
Nhìn thấy cô bán hàng tôi tự đặt câu hỏi không biết cô này là con cái nhà ai lại bị mất cả hai chân mà tôi không biết. Đang chăm chú nhìn vào đôi chân tật nguyền thì cô chủ quán bỏ chiếc nón ra quạt. Tôi giật mình hét lên:
- Loan, sao em ra nông nỗi này?
Không trả lời tôi Loan vội thu dọn rổ trái cây bỏ nên chiếc xe lăn và đẩy về. Nghe giọng người yêu gọi lên xe khiến tôi cũng nhanh chóng quên Loan mà đi về nhà. Vừa về đến nhà mẹ nhìn thấy tôi liền lao ra ôm chặt vừa khóc vừa đ.ấm tôi thùm thụp. Còn bố im lặng phì phì điếu thuốc khiến tôi thấy có điều gì bất ổn đã xảy ra trong thời gian tôi vắng nhà.
Để phá tan bầu không khí nặng nề tôi giới thiệu với bố mẹ về người yêu đang đứng chân chân trước cửa nhà. Tưởng bố mẹ sẽ vui mừng đón được người con dâu vừa giỏi giang lại giàu có nào ngờ bố thở dài mà nói:
- Con bỏ nhà ra đi mười mấy năm để cho những người ở lại phải chịu bao đắng cay tủi nhục.
- Bố nói gì con không hiểu, mà thôi chuyện qua rồi bố mẹ hãy bỏ đi, con biết mình có lỗi nhưng cũng chính sự quyết chí ra đi con đã có sự nghiệp công danh và cả người con gái mình yêu. Lần này hai chúng con về báo cho bố mẹ chuyện cưới xin vào tháng tới ạ.
- Anh chị cưới thì cứ cưới còn tôi không có mặt mũi nào đến dự đâu.
- Bố nói gì con không hiểu, từ nãy đến giờ bố toàn nói ám chỉ điều gì vậy?
- Cái Loan nó đợi anh 12 năm trời, nó như dâu trong nhà. Mẹ anh đi đâu cũng nhờ nó chở để rồi trong một lần đi công việc, vụ tai nạn xảy ra đã cướp mất đôi chân của con bé. Chỉ vì anh mà từ một cô gái xinh đẹp hiền thục Loan trở thành một cô gái quá lứa lỡ thì và bị tàn phế nữa. Ông bà bên đó giận gia đình chúng ta lắm và hắt hủi luôn cả con Loan để bây giờ nó phải sống nương tựa vào một ngôi nhà hoang ở đầu làng đấy. Bố không có quyền bắt anh phải làm gì nhưng anh tự suy nghĩ nên làm gì cho đừng phải xấu hổ khi quay đầu nhìn lại.
Những lời bố nói khiến tôi bàng hoàng đau đớn, không ngờ chỉ vì yêu say đắm tôi mà Loan đã không tiếc cả t.uổi thanh xuân để chờ đợi. Cái giá để có được tình yêu của Loan quá đắt đỏ là đ.ánh đổi cả một đôi chân. Tôi và người yêu đến nơi Loan sống, nhìn căn nhà cũ nát chẳng có thứ gì quý giá. Còn Loan đang cố lê từng bước vào nhà, tôi không cầm nổi nước mắt lao đến ôm Loan vào lòng:
- Sao em tự làm khổ mình thế này, bây giờ anh phải làm sao để trả hết nợ cho em đây hả Loan.
Loan đẩy tôi ra mà im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Trong giây phút đó tôi không nghĩ được nhiều mà quay sang người yêu bảo:
- Anh xin lỗi không thể đi hết cuộc đời này với em, hãy về thông báo với bố mẹ hủy đám cưới và anh sẽ không quay lại thành phố nữa đâu. Anh sẽ ở lại quê hương làm ăn và chăm sóc người con gái đã vì anh mà hi sinh quá nhiều.
- Anh thương cô ta còn em thì sao, em cũng yêu anh lắm đừng bỏ em mà đi.
- Hãy hiểu cho anh, lương tâm anh không cho phép, anh không thể sống những ngày tháng hạnh phúc bên em mà đầu óc lúc nào cũng thấy ân hận về việc mình đã làm.
(Ảnh minh họa)
Sau khi đã nói hết nước hết cái và đưa người yêu ra xe ô tô tôi lái xe quay lại nhà Loan. Tôi quỳ xuống cầu xin Loan tha thứ tất cả và chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Nhưng Loan không đồng ý:
- Anh hãy quay về với người yêu đi, đừng vì thương hại con người tàn phế này mà mất đi tương lai sự nghiệp đang đợi trước mắt. Em sống khổ quen rồi, không muốn kéo anh chịu khổ cùng.
Mặc cho sự hắt hủi của Loan tôi vẫn kiên trì từng ngày ở bên chăm sóc và trò chuyện cùng em. Hi vọng một ngày nào đó Loan cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em là chân thành chứ không phải là thương hại.
Theo Ngoisao
Bạn trai kém chuyện chăn gối, tôi lo sẽ ảnh hưởng hạnh phúc sau này Từ khi hai đứa chung chăn gối đến giờ là hơn một năm nhưng anh chỉ l.ên đ.ỉnh được đôi lần. Chuyện đó anh cũng ít ham muốn nữa. Tôi 30 t.uổi, anh 32 t.uổi, dự định năm sau tôi tốt nghiệp khoá thạc sĩ sẽ về chung một nhà. Thế nhưng tôi khá hoang mang không biết có nên lấy anh hay...