Bỏ người yêu 5 năm, cưới người mới quen… 2 tháng
Bởi có một sự thật là, chỉ trong một giây phút nào đó ta sai, những thứ về sau đôi khi cũng không đúng được nữa!
Chị từng nói với tôi: “Em à, hạnh phúc trên đời chưa bao giờ là dễ giữ!” Rồi chính chị lại là người rơi vào hoàn cảnh ấy, không giữ nổi hạnh phúc của bản thân mình.
Chị họ của tôi tên My một cô gái miền thôn quê, ưa nhìn, tốt tính và chăm chỉ. Chị là cô gái có rất nhiều chàng trai theo đuổi, và rồi chị nhận lời yêu một chàng trai, chàng trai ấy hơn chị 4 tuổi, gia đình gia giáo, học thức cao, đạo đức, tính tình đều rất tốt, mất mỗi khoản hay ghen.
Hợp tính cách, xứng ngoại hình, họ cùng nắm tay trải qua biết bao nhiêu sóng gió.
Chị đưa anh về thăm nhà, gia đình không phản đối.
Anh đưa chị về ra mắt, bố mẹ anh hài lòng.
Tình yêu của họ cứ ngỡ rằng, một mai khi anh ổn định sự nghiệp, chị ra trường rồi anh sẽ xin cưới chị, rồi họ sẽ tổ chức một đám cưới có đông đủ họ hàng anh em, bạn bè thân thiết.
Chị học một trường đại học trên Hà Nội, anh là người chu cấp, giúp đỡ chị phí học tập, sinh hoạt, anh lo chị sống không tốt nên cùng dốc lòng dốc sức cố gắng vừa học lên, vừa làm thêm, dành dụm tiền cho chị.
Anh luôn quan tâm, chăm sóc và bên chị lúc cần.
Mỗi lần chị đau ốm, anh lo làm hết mọi việc không kể đêm hôm, thậm chí xin nghỉ việc một thời gian chỉ để ở bên và chăm lo cho chị.
Thế mà chị lại có cái tính khó bỏ là đi đâu với ai làm gì cũng giấu, càng giấu thì anh lại càng tò mò, càng tò mò lại càng suy nghĩ linh tinh rồi ghen. Mà anh ghen dữ lắm, ghen vì sợ mất chị, ghen vì yêu chị quá nhiều. Chị thì nóng tính, anh mà ghen, mà giận, là chị giận ngược lại, anh quay ra làm lành với chị thì chị được đà làm căng lên.
Chị thì còn trẻ, có nhiều mối quan hệ chị không để mất, cũng còn nhiều sự lựa chọn ngoài anh, là anh nghĩ như thế, hoặc có thể, chị không yêu anh nhiều như anh yêu chị, vì chị cũng chẳng bao giờ ghen anh với một cô gái nào khác, chị không sợ mất anh chăng?
Dần dần, mối quan hệ giữa cả hai không còn như trước, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, tình cảm anh dành cho chị vẫn rất nhiều. Và rồi chị cũng ra trường, áp lực viêc làm khiến chị trở nên khó chịu với mọi thứ. Lần cuối cùng họ cãi nhau, cũng vì chuyện chị giấu anh đi gặp người có thể giúp chị xin việc, nhưng chị không giải thích, anh cũng chẳng nói nhiều, chỉ lẳng lặng quay đi.
Video đang HOT
Sau đấy không lâu, anh nhận lời yêu một cô gái khác, cô gái này là bạn học cũ của anh, đem lòng yêu anh từ những năm đầu đại học, cùng ngành, cùng trường, thông minh và hiểu lòng người.
Anh nhận lời yêu một cô gái khác để thử lòng chị.
Chị biết anh có người yêu mới, chị chỉ cười, chị nói anh thay lòng nhanh quá, tình yêu 5 năm, quên đi, thế vào bằng tình yêu sau vài lần gặp lại. Rồi chị cũng mặc kệ chuyện đó là thật hay giả, chị đi chơi nhiều hơn, nhận lời tán tỉnh nhiều hơn, rồi chị cũng yêu, cũng nhận lời yêu sau một tháng quen biết.
Người mới này làm ở một công ty ở Bắc Ninh, lương tháng cũng cao, gia đình con một, được chiều chuộng hết lòng. Người ta cũng hơn chị 3 tuổi, bố mẹ anh cũng muốn có cháu bế bồng nên giục anh cưới. Anh ngỏ lời, và chị đồng ý thật.
Lời đồng ý khiến tôi thấy bất ngờ, còn người từng yêu chị 5 năm thấy sốc.
Chị đưa thiệp mời cưới cho anh, anh im lặng rất lâu rồi mới nhận nó từ trong tay chị.
Chị nhắc anh: “Đám cưới em, anh hãy đi cùng người yêu của anh đến dự nhé!”
Lúc đó anh chỉ gật đầu nói 3 chữ: “Chúc mừng em!” rồi anh rời đi.
Chị nhận lời lấy một người mới quen được 2 tháng.
2 tháng quen biết, chị nhận lời lấy một người. 5 năm cùng trải qua sóng gió, chị lại không thể đến với một người, cả đời cung không thể.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, chị lộng lẫy trong bộ váy cưới, anh cũng đến dự, nhưng anh đi một mình. Về sau tôi mới biết thì ra, cô gái anh nhận là người yêu, cũng chỉ là vở kịch để thử lòng chị. Anh không đi cùng cô gái kia, cũng không tiếp tục diễn nốt vở kịch, cũng chẳng nói sự thật cho chị tôi biết, chỉ mang theo một hộp quà cưới, rồi đứng trước mặt chị, anh mở ra, đó là thứ mà chị từng ao ước có được, một đôi giày cao gót rất đẹp hiệu Jimmy Choo. Chị bần thần nhìn anh, nói ấp úng: “Anh vẫn nhớ ư?”.
Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống, tận tay đi giày cao gót vào chân cho chị, chiếc giày rất đẹp, cũng rất vừa vặn, cũng hợp với chiếc váy cô dâu.
Anh đứng trước mặt chị rồi mỉm cười: “Đôi giày này, là tháng lương đầu tiên anh đã mua, đến bây giờ mới có cơ hội để em đi. Một đôi giày phù hợp, sẽ không khiến em đau chân, một đôi giày phù hợp sẽ giúp em tự tin bước tiếp. Em phải hạnh phúc nhé!”.
Tình yêu.
Lời nói của anh cứ thế vang lên, dòng người xung quanh cứ lặng đi, tôi cũng lặng im, lặng im nghe từng nhịp thở, giây phút ấy tôi chợt nghĩ rằng: “Chị, có phải chị đã đánh mất hạnh phúc nhất của đời mình rồi không?”.
Bởi có một sự thật là, chỉ trong một giây phút nào đó ta sai, những thứ về sau đôi khi cũng không đúng được nữa!
Theo Phununews
Tôi tin rằng mỗi một cô gái đều sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình
Trưởng thành đối với tôi là độ tuổi mà bạn thật sự hiểu rõ được bản thân mình. Sau những mù quáng của tuổi trẻ và những suy nghĩ về sự hy sinh, chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống cho riêng mình.
Tôi là người phụ nữ đã trưởng thành và theo thời gian tôi muốn nói rằng: tôi không còn tin vào tình yêu lãng mạn hay hạnh phúc mãi mãi.
Khi đến với một người đàn ông, tôi sẽ nói cho họ nghe một cách thẳng thắn. Chẳng cần ngập ngừng, tôi nhất định sẽ cho họ biết những gì mà tôi thích và tôi không thích thứ gì. Và, nếu cần thiết, tôi cũng sẽ nói với họ đường đi đến... địa ngục mà không một chút do dự.
Thường thì tôi có một cái nhìn rất tốt với bản thân mình - có lẽ bởi vì trái tim của tôi đã đóng lại hoặc là tâm hồn đã chết rồi chăng?
Tôi đã từng dành cả ngày chỉ để được chờ đợi một tin nhắn từ một người đàn ông; tôi đã từng sẵn sàng bỏ hết tất cả sang một bên để đi du lịch nếu như người đàn ông ấy gọi tôi; tôi cũng từng mua những món quà đắt tiền mà không cần suy nghĩ chỉ muốn người đàn ông đó được vui. Tôi nhất định sẽ nấu những món ăn mà người đàn ông đó yêu thích vào mỗi sáng và mỗi bữa tối, và tôi cũng đã bỏ mặc bạn bè mà chúng đang réo gọi để có được mối quan hệ này...
Đương nhiên, tất cả những việc này không đến với duy nhất một người đàn ông - một số người tôi đã yêu, một số người tôi đã từng sống chung. Vẫn còn một số người khác, và cả những người tôi đã từng say mê nhưng họ không quan tâm đến tôi.
Tôi luôn sẵn sàng hi sinh cho tình yêu bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tôi không sẵn sàng cho điều đó thì cũng không có nghĩa là tôi không yêu nữa, chỉ là tôi biết thế nào là điều nên làm.
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hay phớt lờ những đau đớn của bản thân. Khi chúng ta ở tuổi 18-25 chúng ta sẽ nhận thấy mình mông lung giữa mọi thứ. Làm sao để biết được bạn thích gì, giới hạn của bạn ở đâu và bạn thật sự là ai, khi chưa có được nhiều kinh nghiệm.
Đây là lý do tại sao tuổi trẻ của chúng ta lại tự "ném" mình vào những trải nghiệm khác nhau - với sự xuất hiện của bản thân, nghề nghiệp, đời sống t ình d ục và vô số những vấn đề của tình yêu.
Sau tuổi 25 - bằng những nỗ lực khác nhau - chúng ta đã có được những thứ chúng ta cần: sự giáo dục, kinh nghiệm chuyên môn và toàn bộ những vết sẹo tình cảm được ghi dấu từ những mối quan hệ trong quá khứ. Chúng ta đã không còn bị ràng buộc khi đã có được những trải nghiệm. Nhiều người bắt đầu kết hôn và sinh con, hay là họ bắt đầu xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc bằng khả năng của mình và cho rằng mọi thứ sẽ đến sau đó. Chúng ta dần hiểu ra được một điều gì đó của cuộc sống, nhưng vẫn chỉ biết rất ít về bản thân mình. Chúng ta hỗn độn trong những mơ ước với những thứ trong xã hội rộng lớn này. Chúng ta đem sự hi sinh của bản thân để "đổi lấy" tình yêu. Chúng ta nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ bỏ rơi nếu như chúng ta không làm họ thoả mãn.
Trưởng thành đối với tôi là độ tuổi mà bạn thật sự hiểu rõ được bản thân mình. Sau những mù quáng của tuổi trẻ và những suy nghĩ về sự hy sinh, chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống cho riêng mình.
Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không cần bất cứ một ai khác. Mà chính là chúng ta đã đạt được những thành công nhất định, đã "tự cho mình là trung tâm", đã tự lực cánh sinh, hay đó phải chăng chính là sự cô đơn?
Không phải.
Chúng ta cũng muốn được yêu, muốn có được sự ấm áp, và có được một mối quan hệ đủ nhiều lúc này như khi ta mới 20. Nhưng bởi vì ở giai đoạn này chúng ta nhận ra rằng trong một mối quan hệ thật sự thì tất cả những điều này đều có tác động hỗ tương qua lại. Có một câu nói nổi tiếng của Omar Khayyam đó là: "Tôi không cần những người mà họ không cần tôi".
Vậy nên, khi chúng ta bắt đầu bước vào ngưỡng 30, bắt đầu có sự hiểu biết nhất định về bản thân mình, biết rõ chúng ta nên yêu như thế nào, có nhất thiết phải hi sinh mù quáng nữa hay không, nên làm gì và không nên làm gì - chính là lúc chúng ta đã thực sự trưởng thành. Do đó, bạn đừng vội thất vọng nếu như cuộc sống của chính mình có quá nhiều sự va vấp lẫn tổn thương, đó chẳng qua là những điều ai cũng phải trải qua, phải nên có trong suốt hành trình trưởng thành của mình mà thôi.
Và tôi tin rằng, mỗi một cô gái trong chúng ta đều sẽ được hạnh phúc theo cách riêng của mình - dù ở bất kì độ tuổi nào!
Theo Phununews
Thật ra, cuộc đời này công bằng lắm: Duyên đến thì nhận, duyên đi thì tiễn Nếu bạn quy chuẩn cho người yêu của mình phải hoàn hảo hoặc vừa ý trong mắt mình. Hãy nhớ, cần phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận mặt trái của sự trọn vẹn là thiếu sót. Đối với những người chưa yêu luôn mơ mộng về một anh chàng thật hoàn hảo, luôn đáp ứng được những tiêu chuẩn mình đặt...