Bỏ người vợ không còn trong trắng, tá hỏa lấy phải một cô bồ lẳng lơ
Tôi bỏ vợ để lấy cô bồ đó. Tôi chấp nhận tất cả lời đàm tiếu và sự can ngăn của bố mẹ. Tôi không thể sống với người vợ hiện tại.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại ân hận như thế này sau khi cương quyết bỏ vợ. Đàn ông như tôi, mặc kệ những lời can ngăn của mọi người, kể cả bố mẹ tôi để tiến tới với cô bồ. Tôi nghĩ, vợ có thể chọn lầm và người vợ hiện tại chính là sai lầm của tôi. Tôi vốn không phải gia trưởng nhưng lại không chấp nhận một cô vợ dã qua tay người đàn ông khác, và không chấp nhận trong đêm tân hôn biết vợ mình không còn trong trắng. Trong khi cô ấy cứ luôn miệng nói, cô ấy xin lỗi vì đã lầm lỡ một lần, nhưng đó là lần duy nhất trong đời và cô ấy không dám nói vì chưa có đủ can đảm.
Tôi tức điên lên và cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Có lẽ, tôi đã bị cắm sừng ngay từ khi còn yêu nhau, là do tôi nghĩ vậy. Và tôi không cam tâm.
Suốt mấy tháng sau khi kết hôn, tôi sống buông thả, mặc kệ vợ ở nhà mình, thích làm gì thì làm. Tôi không quan tâm, cũng không hỏi han, gần như chúng tôi không có đời sống vợ chồng. Tôi ra ngoài bạn bè, rượu chè tối ngày, cũng không biết vợ tôi ở nhà làm gì, đi với ai. Tôi nghĩ, cô ấy là hạng đàn bà dối trá, là người đã lừa dối tôi.
Thế nhưng, ngần ấy thứ không đủ làm tôi yêu thương và tha thứ cho vợ mình. Tôi có bồ, một cô bồ vô cùng yêu thương tôi, lo lắng cho tôi và tôi biết, đó là tình yêu đích thực. (ảnh minh họa)
Dù cô ấy cố gắng làm mọi việc để chuộc lỗi, chăm sóc, quan tâm tôi nhưng tôi vẫn thờ ơ như không. Có lúc, tôi quát tháo, cô ấy vẫn nhẫn nhịn chịu đựng mà không oán than một lời. Bố mẹ tôi, cô ấy cũng chăm sóc chu đáo, đêm về biết thân biết phận nên tự ra ghế ngủ, mà không ngủ chung giường…
Video đang HOT
Thế nhưng, ngần ấy thứ không đủ làm tôi yêu thương và tha thứ cho vợ mình. Tôi có bồ, một cô bồ vô cùng yêu thương tôi, lo lắng cho tôi và tôi biết, đó là tình yêu đích thực.
Tôi bỏ vợ để lấy cô bồ đó. Tôi chấp nhận tất cả lời đàm tiếu và sự can ngăn của bố mẹ. Tôi không thể sống với người vợ hiện tại. 6 tháng sau kết hôn, tôi lại ly hôn vì những lời ngọt ngào mà cô bồ dành cho tôi. Tôi nghĩ, sống với cô ấy tôi sẽ được vui vẻ, thoải mái, dù rằng cô ấy cũng rất dễ dàng trao thân cho tôi và cô ấy cũng không còn trong trắng. Nhiều khi tôi không thể hiểu được bản thân mình, tôi có thể chấp nhận cô bồ không trong trắng nhưng lại không chấp nhận người vợ đã lừa dối tôi.
Cưới cô bồ được hơn 1 năm, tôi mới tá hỏa vì lối sống phóng khoáng của cô ấy. Ăn chơi, sành điệu, lúc nào cũng chỉ thích son phấn rồi ăn mặc hở hang ra ngoài đi ba, đi hát, nhậu nhẹt cùng bạn bè. Đau khổ hơn, bố mẹ tôi không nói được, cô ấy cãi nhem nhẻm, vô lễ phép, láo lếu làm mẹ tôi nhiều lần tức quá chửi bới ầm nhà.
Cũng là hai người đàn bà không còn trong trắng, vậy mà tôi lại bỏ vợ, người phụ nữ đảm đang yêu thương tôi thật lòng để lấy một người đàn bà hư hỏng như bây giờ. (ảnh minh họa)
Cô ấy còn ngả ngốn say sưa tối ngày với mấy gã đàn ông trước đây cô ấy quen. Người đàn bà không nghĩ đến chuyện sinh con, lại chỉ nghĩ đến chuyện được đi ra ngoài tụ tập bạn bè, không lo cho gia đình chồng và cả chồng. Nhiều khi tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi hối hận vì đã bỏ vợ. Người vợ không còn trong trắng nhưng lễ độ với bố mẹ tôi, lúc nào cũng quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy ân hận vô vàn. Người phụ nữ hiện tại không lo cho tôi một lần, chưa từng nấu một bữa cơm. Vậy mà khi là bồ, cô ấy ngọt nhạt, nịnh nọt tôi. Giờ thì…
Cũng là hai người đàn bà không còn trong trắng, vậy mà tôi lại bỏ vợ, người phụ nữ đảm đang yêu thương tôi thật lòng để lấy một người đàn bà hư hỏng như bây giờ. Đúng là quả báo cho kẻ như tôi. Tôi ân hận thì cũng đã muộn màng, không lẽ, lại bỏ vợ lần nữa?
Theo PNVN
Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều
Bất cứ việc gì vợ làm, anh cũng để ý, xét nét từng li từng tí. Vợ nấu canh hơi mặn, anh chửi ngay: "Đã hư hỏng lại còn không có tí gì gọi là đảm đang". Và cái câu muôn thuở anh hay mắng vợ.
Đêm tân hôn, hì hục mãi vẫn không thấy "dấu hiệu trong trắng" của vợ, Mạnh đã cảm thấy máu nóng bốc lên mặt. Anh nghĩ, công sức theo đuổi, tán tỉnh của mình giờ đã đổ xuống sông, xuống biển vì lấy về mới biết vợ đã đem "vàng" đi "dâng" cho thằng khác. Na sợ hãi khi thấy chồng mặt mày bặm trợn, bỏ dở cả cuộc "yêu" để trả hỏi: "Thằng đó là thằng nào?".
Mặc cho vợ thanh minh, Mạnh vẫn không thể nào tin được việc Na mất trinh hòan toàn là do tai nạn. Anh trả treo: "Cái ngữ da trắng, chân dài như cô mà mấy thằng kia nó tha cho thì tôi chui đầu xuống đất". Đêm tân hôn của Na trở thành cuộc xét hỏi không có hồi kết. Và kể từ hôm đó, hễ Na làm gì trái ý chồng, Mạnh lại mắng cô sa sả vào mặt bằng cái câu mà đến chết cô cũng không thể nào cảm thấy hết xấu hổ. Mạnh không đồng ý cho Na đi về khuya, dù là bất cứ lý do gì. Bố mẹ Na thấy con gái cưới được người chồng có tất cả thì mừng lắm, dù gì thì các cụ cũng chỉ có mỗi mình Na là con gái, Na yên ấm thì bố mẹ vui. Nghĩ thế nên dù hôm đầu tiên bước về nhà chồng đã không ra gì, Na cũng cố nín nhịn. Sự thật, Na chưa hề "trao cái ngàn vàng" ấy cho một anh chàng nào cả, nhưng không hiểu tại sao cô lại không có "dấu vết" gì. Còn Mạnh, sau hôm thấy vợ mình không còn trinh trắng, anh như con hổ bị thương, lúc nào cũng sẵn sàng gào thét cho hả giận.
Bất cứ việc gì vợ làm, anh cũng để ý, xét nét từng li từng tí. Vợ nấu canh hơi mặn, anh chửi ngay: "Đã hư hỏng lại còn không có tí gì gọi là đảm đang". Và cái câu muôn thuở anh hay mắng vợ nhất là: "Đã mất trinh lại còn không biết điều".
Những lần bị chồng chửi, Na tức phát khóc nhưng chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ bây giờ để chuyện lộ ra ngoài rồi mang lấy tiếng xấu? Hơn nữa, "tình ngay lý gian", chính mắt Na cũng thấy mình không có "dấu hiệu trinh trắng". Ly dị bây giờ sẽ khiến bố mẹ cô xấu hổ mà chết mất. Hàng trăm lý do phải trái được Na đưa ra để bao biện cho sự chịu đựng của mình. Cứ thế, cô đã cam chịu được 3 tháng.
Tuy nhiên, sự căm giận của Mạnh càng ngày càng tăng. Nhất là khi bạn bè anh ai cũng hãnh diện vì được lấy "gái trinh". Mỗi lần ngồi nói chuyện với bạn xong, về nhà nhìn thấy vợ, Mạnh chỉ muốn nổi cơn tam bành, đánh vợ mấy cái cho hả giận. Bao nhiêu mơ ước, dự định của anh về cuộc sống hạnh phúc với Na giờ đã tan thành mây khói theo cái "dấu hiệu" ấy. Nhiều lần anh cũng muốn bỏ qua cho vợ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh một thằng đàn ông khác đã ăn ngủ với vợ mình là Mạnh lại nổi điên, không kiềm chế được.
Nhưng với Na, những lời thóa mạ của chồng vẫn không đáng sợ bằng những gì anh ta làm với cô trong phòng ngủ. Hễ lúc nào muốn "yêu" vợ, Mạnh cũng tra hỏi Na bằng những câu kiểu như: "Trước đây nó có làm như thế này với cô không?", "Nó có khiến cô hạnh phúc như tôi không"... Nghe xong những câu tra khảo của chồng, mọi ham muốn của Na đều bay biến hết. Lúc ấy, cô chỉ muốn ly dị để giải thóat ngay lập tức.
Hôm rồi mẹ chồng cô lên chơi. Sau nhiều ngày đi thăm thú thành phố, mẹ chồng có nhã ý mượn của vợ chồng cô một số tiền lớn để cất nhà cho chú út. Na nghe vậy mới bàn tính với chồng: "Hay là mình cho mẹ mượn phân nửa thôi anh. Vì em cũng muốn để dành một ít để sau này sinh con". Mới nói chưa hết câu, chồng Na đã to tiếng: "Cô kẹt xỉ nó vừa thôi chứ. Đã mất trinh lại còn không biết điều".
Câu nói của chồng Na to đến nỗi, bà mẹ chồng ngồi ở phòng ngoài giật mình đánh thót, chạy thẳng vào phòng hỏi: "Có thật không?". Bữa cơm tối hôm đó, bà nhìn Na với ánh mắt khinh bỉ ra mặt. Na nói gì bà cũng không trả lời, lại còn "răn": "Cái ngữ hư hỏng như cô thì phải mang đến nhà mà trả lại".
Mạnh nằng nặc không nghe lời bàn của vợ, đem hết số tiền tiết kiệm đưa cho mẹ rồi cứ liên tục mắng vợ sa sả. Còn Na, đến lúc này cô mới can đảm tự hỏi chính mình: "Sống và chịu đựng một người đàn ông ích kỷ như thế này liệu có đáng?".
Theo PNVN
Cô vợ 3 bằng đại học bị chồng trả về nơi sản xuất ngay trong đêm tân hôn chỉ vì nói 1 câu Vừa mới "thanh lý" cô con gái được lúc trưa giờ đã bị chồng "trả về" khiến mẹ Lan bực dọc vô cùng. Nghe con gái kể lỡ miệng thốt ra câu này trong lúc ân ái, bà chỉ biết thở dài than thở: "Sao con này nó ngu thế không biết?. Anh kém thế, làm mãi mà vẫn chưa khiến em "thỏa...