Bố muốn tôi hiến gan cho con riêng của ông ấy
Vì đây là chuyện nhân đạo nên tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng cứu được mạng người thì gia đình tôi cũng tan đàn xẻ nghé.
ảnh minh hoạ
Vì đây là chuyện nhân đạo nên tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng cứu được mạng người thì gia đình tôi cũng tan đàn xẻ nghé.
Tôi vẫn nghĩ rằng chuyện nuôi “phòng nhì” hay có con riêng toàn là những chuyện trên báo chí, trên phim ảnh mà thôi. Hoặc giả nếu nó có thật thì cũng chỉ xuất hiện ở những gia đình tài phiệt, nhiều tiền, giàu có… Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ nó lại xuất hiện trong chính gia đình tôi, một gia đình trung lưu gần như chẳng có tài sản gì cho cam.
Về tài chính, quả thật nhà tôi không đến nỗi phải lo ăn từng bữa, lo mặc từng ngày. Thế nhưng cũng không phải gia đình quá thừa mứa. Mọi thứ của chúng tôi đều ở mức bình thường, không quá nhiều cũng chẳng quá ít.
Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức bình thường. Bù lại, bố mẹ tôi khá hòa thuận, ít khi tôi phải chứng kiến cảnh cơm không lành canh chẳng ngọt của họ. Bởi vậy mà tôi luôn nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc.
Bố tôi ít nói nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc vợ con. Tuy vậy, do đặc thù công việc, bố thường xuyên phải công tác xa nhà, thời gian ở cạnh mẹ con tôi cũng rất ít ỏi. Mẹ thì chẳng bao giờ lo lắng hay nghi ngờ gì bố mẹ. Mẹ tin tưởng bố tuyệt đối và nếu có ai đàm tiếu đến tai bà, bà đều gạt đi, thậm chí mắng mỏ những người đã đưa chuyện linh tinh.
Gia đình chúng tôi cứ vậy mà sống, tôi những tưởng so với bạn bè trang lứa, mình tuy không quá giàu có nhưng bù lại chúng tôi có một cuộc sống thoải mái, chẳng phải đắn đo điều gì. Mãi cho đến khi chuyện bố giấu kín suốt 15 năm trời cuối cùng cũng bại lộ.
Cách đây vài tháng, sau khi khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan nơi mình làm việc tôi liền đưa bố mẹ đi khám tổng quát. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn thuần rằng bố mẹ mình cũng đã hơn 50 tuổi rồi, tuy rằng hai ông bà rất khoẻ mạnh nhưng việc khám sức khỏe thường xuyên vẫn là điều cần thiết.
Mẹ tôi không có gì đáng lo ngại. Nhưng chức năng gan của bố tôi không được tốt lắm, tuy nhiên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần bố có chế độ tập luyện và ăn uống khoa học là có thể hồi phục được.
Thế nhưng khi nhận được kết quả đó, bố tôi tái mặt. Ông cuống quýt hỏi bác sĩ cụ thể về tình trạng gan của mình. Thậm chí, ông còn hỏi đi hỏi lại về việc suy giảm chức năng gan thì có thể hiến gan được không. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng ông đang khoẻ mạnh bỗng nhiên xuất hiện bệnh tình khiến ông không thoải mái lắm mà thôi.
Video đang HOT
Tuần sau đó, trong lúc đang làm việc, bỗng nhiên bố gọi điện chỉ để hỏi tôi nhóm máu nào, sau đó liền dặn tôi làm việc và cúp máy. Tôi cùng nhóm máu với bố chứ không phải với mẹ.
Tôi quên hoàn toàn câu chuyện giữa bệnh gan của bố và nhóm máu của mình cho đến tối hôm ấy. Bố gọi tôi và mẹ vào để họp gia đình. Thế nhưng cuộc họp đó lại là về một người không thuộc gia đình của tôi.
Bố nhận với mẹ rằng bố có một đứa con riêng, là con trai. Đứa bé này bây giờ đã 15 tuổi, vậy là ít nhất bố đã lừa dối mẹ trong hơn 15 năm trời. Vậy mà bà vẫn luôn tin tưởng ông, luôn bênh vực ông trước mọi lời lẽ của thiên hạ…
Mẹ tôi im lặng, có lẽ bà đã sốc đến mức không thể bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng liền sau đó, ông ấy đã đưa ra một lời đề nghị khiến tôi không thể tin nổi vào tai mình.
Con trai ngoài giá thú của ông mắc bệnh gan, cần phải tiến hành phẫu thuật ghép gan. Đáng lẽ ông là người hiến gan cho đứa trẻ đó nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Người duy nhất có thể sẽ hợp với đứa bé đó chỉ có thể là tôi…
Vậy ra đây chính là lý do ông gọi điện cho tôi để hỏi nhóm máu vào ngày hôm đó.
Tôi đã từ chối. Tôi là con người, có trái tim, có cảm xúc, tôi không thể từ bi đến mức có thể vui vẻ chấp nhận đề nghị của ông ấy.
Thế nhưng mẹ tôi là một bác sĩ. Bà ấy hiểu việc mất đi một mẩu gan với người khoẻ mạnh thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục, nhưng với một bệnh nhân thì đây có thể là cơ hội duy nhất để họ sống sót.
- Con hãy quên chuyện đứa trẻ đó là ai. Nếu như có thể cứu người thì con hãy suy nghĩ. Mẹ không bắt con phải làm gì, mọi chuyện là quyết định của con.
-Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý.
Thật ra nếu mẹ không nói vậy thì khi bình tĩnh lại tôi vẫn sẽ đồng ý. Dù sao cũng là chuyện cứu người.
Từ đầu đến cuối chuyện kinh hoàng mà bố đã làm ra chưa khiến mẹ rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy sau phẫu thuật, mẹ đã khóc đến lạc giọng và liên tục nói xin lỗi tôi. Lần này, tôi lại phải là người an ủi mẹ rằng cứu người là việc phải làm.
Đến khi xuất viện tôi mới biết mẹ đã yêu cầu bố không đến gặp tôi, cho đến khi tôi muốn gặp lại ông. Mẹ cũng đã quyết định đường ai nấy đi với bố. Vì đây là chuyện nhân đạo nên tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng cứu được mạng người thì gia đình tôi cũng tan đàn xẻ nghé…
Chị gái tôi bị lừa lấy chồng đại gia
Tôi từng ghen tị với chính chị gái mình vì nghĩ cuộc đời chị sau này chỉ toàn là nhung lụa. Vậy mà 2 năm sau gặp lại, tôi chẳng thể nhận ra chị nữa...
Ảnh minh hoạ
2 năm trước, vào một ngày mùa hè tháng Bảy, nắng hun héo cả rặng trâm bầu. Cả xóm ùa sang nhà tôi xem bắc rạp, ai cũng trầm trồ khen phúc chị tôi lớn nên may mắn được gả vào nhà hào môn.
Khi ấy tôi mới 17 tuổi, cảm thấy có đôi chút ghen tị với chính chị gái mình. Bố mẹ đặt tên chị em tôi là Hoàn - Hảo, nhưng sao tôi chẳng gặp được miếng bạn trai tốt nào, cũng không giàu nứt đố đổ vách như anh rể. Gia đình chồng chị Hoàn nổi tiếng lắm, nghe nói là đại gia buôn thủy sản trong Quy Nhơn.
Bố mẹ tôi chưa từng nghĩ sẽ gả con đi xa đến thế, nhưng khi gặp bà mối giới thiệu thì lại đồng ý ngay. Nghe mấy câu hoa mỹ như "gia tộc giàu có", "gia đình nề nếp", "cậu đại thiếu gia đẹp trai mải làm ăn nên chưa có vợ", "lễ tạm ra mắt 200 triệu"... thì ai mà chẳng bùi bùi lỗ tai. Không đồng ý gả con đi mới lạ.
Chị gái tôi không phải kiểu tham vật chất hay bố mẹ đặt đâu chịu ngồi đó. Song ở vùng quê này 26 tuổi chưa cưới cũng được liệt vào hạng "ế mốc ế meo" rồi. Chị từng yêu một anh bên xóm khác nhưng bố mẹ phản đối. Sau cũng có vài người quen mối lái, nhưng chị đều trốn tránh không ưng.
Chắc là bố mẹ tôi thuyết phục nên cuối cùng chị đồng ý cưới, vượt cả nghìn cây số về làm dâu nhà giàu. Gia đình tôi chưa từng gặp mặt anh rể, nhưng xem ảnh cũng không đến nỗi nào. Anh cao ráo, hơi mập, nghe bà mối kể là cũng vui tính giỏi giang. 32 tuổi anh không ngó ngàng gì đến chuyện thành gia lập thất, bố mẹ sốt ruột nên đi tìm con dâu ở khắp nơi. Ông nội anh ấy từng là bạn thân thiết với ông ngoại của chị em tôi, nhân dịp hồi hương liền kéo người quen sang nhà tôi ướm hỏi.
Vừa thấy chị Hoàn ra rót nước là ông nội anh rể liền "chấm" ngay. Chị xinh xắn trắng trẻo, lại hiền lành ít nói, việc nội trợ khéo hơn hẳn phần tôi. Thế nên lấy chồng giàu cũng hợp lý, chẳng phải lo cơm ăn áo mặc sau này. Gia đình kia chỉ mong có cháu đích tôn nối dõi, trai hay gái đều không quan trọng, cũng chẳng so đo chuyện môn đăng hộ đối. Thế là chị Hoàn nhắm mắt đưa chân, chấp nhận gả cho người chị chưa từng yêu hay gặp gỡ.
17 năm cuộc đời tôi chưa từng thấy cái rạp cưới nào to như của chị. Bên nhà trai thuê hẳn cái sân vận động thị xã, cho dựng sân khấu hoành tráng như biểu diễn ca nhạc. Số bàn kê tiếp khách dễ phải đến hàng trăm. Thực đơn cỗ cưới cũng toàn món sơn hào hải vị, thuê hẳn ca sĩ với dàn nhạc về chơi suốt 3 ngày. Sính lễ mang từ Quy Nhơn ra toàn hàng xịn, bánh kẹo rượu bia long lanh tận 11 tráp.
Hôm rước dâu anh rể mới xuất hiện, khen chị tôi mặc vây cưới "xinh đẹp như thiên thần". Đã giàu lại còn khéo ăn nói, ai cũng nghĩ sau hôn lễ chị Hoàn sẽ sống trong nhung lụa.
Cơ mà đời chẳng hề như mơ, chị vừa trút váy cưới ra là cả họ nhà chồng lộ mặt thật!
Hoá ra bên đấy đúng là đại gia, song làm ăn thua lỗ nhiều năm đến mức gần phá sản. Xem ảnh chị Hoàn chụp mà bố mẹ tôi xót xa. Mang tiếng biệt thự to nhất nhì thành phố Quy Nhơn mà đồ đạc trong nhà chồng chị toàn đồ đểu. Cái gì quý giá đều bán đi trả nợ hết, đến cái xe ô tô cũng cũ nát vô cùng. Toàn bộ tiền vàng mừng cưới chị tôi bị mẹ chồng lột sạch, lấy danh nghĩa "về làm dâu phải có trách nhiệm trả nợ cùng".
Vì gả đi quá xa nên chị không quay về nhà được, suốt ngày chỉ nằm trong phòng khóc âm ỉ. Chồng chị ấy chỉ được cái mã, còn tính nết thì phụ thuộc bố mẹ hoàn toàn. Vợ chồng chị không hề có tiếng nói, mọi thứ trong gia đình hay làm ăn đều là bố mẹ anh rể quyết định.
Lấy chồng 2 tháng mà chị tôi gầy rộc đi. Gọi video cho chị mà mẹ tôi khóc rấm rứt, nhìn con gái xơ xác vì thiếu ăn mà hận không thể chửi mắng thông gia. Mẹ chồng chị Hoàn ăn chay nên muốn ăn thịt phải tự nấu, nhưng tiền bạc đi chợ bà ấy đều giữ hết còn đâu! Chị nhờ chồng mua đồ ăn thì bữa đực bữa cái. Món trong ấy nhiều cay nhiều sống nên chị nuốt cũng không trôi.
Nửa năm qua đi, đúng lúc chị Hoàn không chịu nổi nữa định viết đơn ly hôn thì đùng cái phát hiện có chửa! Chị ngỡ ngàng bật khóc, tin vui với người khác lại trở thành tin sét đánh ngang tai. Không đành lòng bỏ con nên chị ngậm đắng nuốt cay ở lại ngôi nhà ấy. Mẹ tôi khăn gói bay vào để chăm sóc chị, lần nào gọi điện nhắn tin cũng thấy mẹ rưng rức khôn nguôi...
Tôi thương chị lắm nhưng bất lực chẳng giúp được gì. Niềm an ủi duy nhất với chị là đứa con nhỏ, bố mẹ tôi lén gửi tiền cho chị suốt để ăn uống cho ra hồn.
Tết đầu tiên vắng chị, bữa cơm tất nhiên trong nhà tôi nặng trĩu. Mẹ tôi thường xuyên mất ngủ, nói ân hận vì tham giàu nên đẩy con gái đến cảnh khổ đau. Tôi hiểu mẹ chọn thế cũng chỉ vì thương con, mong chị em tôi được ăn sung mặc sướng, gả cho tấm chồng tốt, tiền bạc dư dả sống hạnh phúc an nhàn. Ấy vậy mà kết cục bị lừa, vớ ngay phải cái nhà "thùng rỗng kêu to"!
Hôm qua trời trở rét, bố tôi ngồi uống nước ngoài hiên cứ thở dài vì nhớ chị. 2 năm chị không về lại thăm nhà lần nào. Gia đình tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn vì sợ xảy ra mâu thuẫn. Ngờ đâu đùng cái cổng bật mở, chị gái tôi run rẩy ôm con bước vào.
- Bố ơi con về rồi đây, cứu mẹ con con với!
Sau những năm tháng cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân sai lầm, chị gái tôi đã bỏ trốn về ngoại. Mang tiếng dâu nhà giàu mà điện thoại thì đểu, quần áo cũ mặc đến sờn cả ra. Chắc giờ này bên gia đình chồng chị điên đảo lắm, đi vay mượn cả đống để lừa mua một đứa con dâu cơ mà. Nay mất cả trâu lẫn nghé thì lại chả lồng lộn đi tìm!
Nhưng dù có ra đây đòi cháu với con thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không trả. Một lần là quá đủ rồi...
Chuyện tình yêu của bố mẹ tôi bắt đầu từ bát "chí mà phù" Bố tôi là người cực kỳ khó tính, ấy vậy nhưng chỉ 1 bát "chí mà phù" mẹ nấu ông liền quyết tâm lấy bà làm vợ bằng được. Chỉ cần hơi chớm đông, 4 bố con tôi sẽ ngay lập tức đòi mẹ nấu mấy món chè đặc biệt mà chỉ cần nhắc đến tên thôi dường như đã cảm thấy được...