Bố mẹ yên tâm vì nghĩ con mình được mẹ chồng chiều chuộng
Mỗi lần ghen tuông Tuấn lại đánh vợ sau đó ném vợ xuống giường rồi lao vào bắt phục vụ chán chê mặc Linh khóc lóc van xin. Cuộc sống nơi nhà chồng đại gia với cô không khác gì địa ngục.
ảnh minh họa
Từ ngày gả con gái cho nhà giàu, ông bà Lan sướng lắm đi đâu cũng khoe. Hàng xóm thấy thế người thì mừng lây với ông bà người thì ghen tỵ ra mặt. Có 1 bà mẹ về còn bảo với con gái mình:
- Đấy mày nhìn con người ta kìa, học hành không giỏi bằng mày mà được cái mặt sạch sạch lại khéo ăn nói nên lấy được chồng Hà Nội rồi đấy. Mày cũng cố mà kiếm 1 thằng đi cho nó đổi đời con ạ.
- Thôi con xin, mẹ tưởng lấy chồng thành phố mà sướng à, người trên đó không dễ sống như dân quê mình đâu, con cứ lấy chồng quê cho nó lành.
- Ừ rồi lại không có tiền về ăn bám tao thôi con à.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần Linh về quê đều được chồng chở bằng con ô tô tiền tỷ bóng loáng nên ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ cô sống hạnh phúc sung sướng lắm đến bố mẹ cô cũng nghĩ vậy nhưng ai biết từ ngày bước vào làm dâu nhà giàu cuộc sống cô khổ sở đến thế nào.
Chồng cô khó tính lại gia trưởng, đi ra ngoài lúc nào anh ta cũng thể hiện mình là người đàn ông hoàn hảo yêu vợ vô cùng nhưng về đến nhà là lại thay đổi 180 độ. Tính anh ta đa nghi lại hay ghen nên cưới được 3 tháng đã bắt cô nghỉ việc ở nhà chợ búa. 1 lần vô tình đi làm về thấy Linh cầm túi thức ăn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với 1 anh ở đầu ngõ. Chồng cô nổi con ghen nên khi cô vừa về phòng chưa kịp chào chồng đã bị anh ta cho ăn mấy cái tát sập mặt.
- Sao anh lại đánh em.
- Cô liếc mắt đưa tình với thằng khác ngay trước mũi tôi thế mà xem được à.
Video đang HOT
- Liếc mắt đưa tình ư?? Với ai, sao anh vô lý thế.
- Cô còn chối à, tôi thấy cô vừa cười tít mắt với thằng Thắng đầu ngõ kia kìa.
- Anh vô lý nhỉ gặp hàng xóm không chào hỏi được à, sao anh ghen tuông vô cớ thế.
- Không biết, nếu cô còn lả lơi với thằng nào thì chết với tôi.
Linh không nghĩ 1 người chồng có ăn học bảnh bao, ga lăng lại trở nên vũ phu đánh sợ như thế. Nhiều đêm cô khóc ướt gối, cô ân hận vô cùng khi đồng ý kết hôn với người đàn ông này. Cô thèm 1 tình yêu bình yên vợ chồng nghèo tý cũng được nhưng sống yêu thương nhau là đủ.
Người ta vẫn nói được voi đòi tiên là thế, khi chưa có tiền thì chỉ muốn sống sung sướng có rồi thì thèm khát được hạnh phúc. Chưa kể mẹ chồng của Linh cũng ghê gớm không vừa, bà soi mói con dâu từng ly từng tý. Bà cho ô sin nghỉ việc và bắt cô phải làm việc nhà đã thế còn lắp camera khắp nơi để theo dõi với lý do sợ con dâu lười biếng và cuỗm tài sản về cho bố mẹ ở quê. Nhiều lần Linh muốn ly hôn nhưng nghĩ tới bố mẹ mình cô lại không nỡ. Cô học cách im lặng cam chịu, dường như trong ngôi nhà đó cô không có tiếng nói nào, mọi người xem cô như vô hình.
Rồi Linh có bầu, cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô không rõ đời mình sẽ khấm khá tươi vui hơn khi có con hay là lâm vào nỗi trầm cảm không lối thoát.
Gia đình chồng cô gia trưởng nên chắc họ thích con trai nếu Linh bầu con gái chắc mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến. Ngày cô bảo chồng đưa đi siêu âm, lúc này Tuấn cũng hào hứng lắm, thấy vậy cô vừa vui vừa lo lắng. Hôm đó cái thai đã được 11 tuần rồi, bác sĩ nói đó là con gái. Nghe xong chồng cô đi 1 mạch ra xe không nói không rằng, Linh ngồi bên cạnh lấm lét nhìn chồng:
- Anh không thích con gái à, sao mặt anh khó coi thế??
- Thế cô muốn tôi phải thế nào, có mỗi ăn rồi ở nhà chơi rồi đẻ con mà cũng không biết đẻ.
Linh khóc, cô nói với chồng:
- Tôi ở nhà làm ô sin chứ nào được chơi, từ khi lấy anh tôi như tù giam lỏng vậy. Bạn bè không được gặp công việc yêu thích không được làm, anh làm chồng nhưng nào quan tâm tới cảm giác của tôi đâu. Hơn nữa việc bầu con gái hay con trai là do đàn ông quyết định chứ, anh dừng xe đi cho tôi xuống đây.
Nghe vợ nói thế cứ ngỡ Tuấn sẽ nhận sai rồi xin lỗi ai dè anh dừng xe thật, thậm chí con đưa tay đẩy cửa ra. Linh bực bội đi xuống, cô đi lếch thếch trên đường vừa đi vừa khóc khiến ai đi ngang cũng nhìn qua vừa hiếu kì vừa thương hại. Nhiều lúc cô thấy hận vì bố mẹ cô đã không tìm hiểu kĩ mà vội vàng ép gả mình vào 1 gia đình như thế, nếu họ không cấm đoán thì giờ cô và người yêu cũ đã hạnh phúc bên nhau rồi.
Nghĩ đến cảnh phải về căn nhà địa ngục đó cô lại rùng mình. Tối đó cô ốm nằm liệt giường, mẹ chồng biết con dâu bầu con gái nên chẳng thèm quan tâm hỏi han. Ngày ngày Linh vẫn lê thân xác gầy xơ vì ốm nghén dậy để làm việc. Và rồi vào 1 ngày đẹp trời bố mẹ cô lên đi khám rồi nhân tiện thăm con gái luôn.
9 giờ họ tới nhà thông gia thấy con gái đang ngủ, mẹ cô nói với chồng: “Chắc mẹ chồng chiều nó quá nên mới thế”. Rồi họ bảo mẹ Tuấn gọi con gái dậy, Linh nghe tin bố mẹ lên thì vui mừng đến bật khóc. Cô xuống nhà, vừa nhìn con gái mẹ cô đã hốt hoảng:
- Con ốm à, hay sao mà xanh xao thế này.
Mẹ chồng nghe thế liền bảo:
- Khổ có mỗi cái thai nó cũng không giữ được bà à, ăn rồi có ngồi nhà chơi mà nó vẫn bất cẩn thế đấy.
- Sao… con bị sảy thai rồi à. Ôi khổ thân con tôi, sao lại như thế được cơ chứ sao con không cẩn thận hơn.
Linh cố nén nước mắt lại, giá mà họ biết cô đã phải chịu những gì. Nếu như hôm đó mẹ chồng không bắt cô lau nhà giặt 1 đống đồ chất như núi bằng tay thì cô đã không trượt chân ngã để sẩy thai như vậy. Càng nghĩ cô càng đau xót, cô xin về quê để nghỉ ngơi mấy hôm, nhưng mẹ chồng không cho. Bà ta nói khéo:
- Thôi con cứ ở đây để mẹ bồi dưỡng cho về dưới đó lại phiền bố mẹ con, hàng xóm biết lại dị nghị không hay.
Bố mẹ cô cũng muốn đưa cô về nhưng nghe thông gia nói vậy lại thôi. Nhìn bố mẹ ra về Linh cũng muốn chạy theo, cô thừa biết mẹ chồng sợ cô về kể khố với bố mẹ mình hơn nữa bà sợ để cô đi thì không ai làm việc nhà giúp. Nhiều lần Linh đã nghĩ đến chuyện tự tử hoặc bỏ trốn, sức chịu đựng của cô sắp kiệt quệ rồi. Thế mới nói lấy chồng nghèo mà hạnh phúc còn sướng gấp vạn làn lấy chồng giàu, nên những ai có ý định sống chết gả con cho đại gia thì nên suy xét lại kẻo say này phải hối tiếc.
Theo blogtamsu
Chồng ơi, sự thật là, em không quên được người yêu cũ!
Ở bên chồng, dù chồng chiều chuộng, quan tâm em, cũng lo lắng cho mẹ con em nhưng em không cảm nhận được đó là thứ tình yêu thương mà em đã kiếm tìm.
Em sẽ nói với chồng điều này, đó là bí mật em chôn chặt trong lòng suốt những ngày tháng qua. Bao nhiêu năm sống bên chồng, em cố gắng làm một người vợ hiền thục, yêu thương gia đình, một người mẹ chu toàn, một người con dâu hiếu thảo. Em gồng mình lên để sống, để kiếm tìm hạnh phúc và luôn muốn nỗ lực hết mình với vai trò mà em đã chọn. Chỉ là, hơn 3 năm làm vợ của chồng, làm mẹ của con chúng ta, em luôn có cảm giác đau khổ, cô đơn, dằn vặt.
Ở bên chồng, dù chồng chiều chuộng, quan tâm em, cũng lo lắng cho mẹ con em nhưng em không cảm nhận được đó là thứ tình yêu thương mà em đã kiếm tìm. Có những lúc em nhớ về mối tình đã qua, nhớ về người đàn ông đầu tiên trong đời em. Em đã lén lút thử dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho anh ấy, với nội dung này kia nhưng không được anh ấy đáp lại. Em buồn, em thất vọng.
Em liên tục lên Facebook tìm kiếm thông tin của người yêu cũ vì em nhớ anh ấy! Em đã phản bội chồng dù chỉ là trong tư tưởng. Em không xứng đáng làm vợ của anh, cũng không xứng đáng làm mẹ của con em. Nhưng anh ơi, tại sao trong kí ức em, hình ảnh của người đàn ông ấy cứ ùa về. Có phải khi con người ta đã đến một độ tuổi nào đó, họ thường mơ tưởng về quá khứ, về những hồi ức đẹp...?
Với anh, em không có bất cứ hồi ức nào đẹp đẽ, vì mình quen nhau được 3 tháng thì yêu và sau đó 3 tháng, chúng mình làm đám cưới. Kỉ niệm không có nhiều, chẳng có những cử chỉ lãng mạn yêu thương. Chúng mình cưới nhau về để tìm hiểu nhau, giống như là thế phải không anh? Em và anh đã đến lúc phải lập gia đình, cả hai bên cùng cần có nhau để nương tựa. Đó là điều đến tận bây giờ em mới nhận ra, liệu em có quá vội vàng?
Anh tốt, em không phủ nhận tất cả điều đó, nhưng em cũng không thể nào quên được mối tình dang dở ngày đầu. Có lẽ, tình yêu chưa chín muồi sẽ khiến cho người ta nhớ nhung, nhất là khi, em và anh ấy chia tay chưa có gì rõ ràng.
Anh ấy yêu bạn thân của em, phản bội lại em nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa một lần nghe anh ấy nói chính thức lời chia tay. Chỉ là câu nói hờ hững, chỉ là một tin nhắn, chúng mình chấm dứt tại đây. Em chưa được một lần khóc lóc để kể lể rằng em đã yêu và si mê anh ấy nhiều như thế nào. Em hận, và nỗi hận khiến em không còn muốn nhìn mặt hai con người phản bội. Em tìm đến anh...
Nhưng hằng đêm em giấu anh để mơ và nhớ về người cũ. Kỉ niệm trong em ùa về, một dòng kí ức có vui có buồn, có khổ đau, có đầy nước mắt nhưng lại khiến em nhức nhối trong lòng. (Ảnh minh họa)
Mấy năm trôi qua, em không biết giờ anh ấy sống ra sao, như thế nào, cũng cố gắng tìm hiểu mà chỉ biết được sơ sơ. Anh ấy có hạnh phúc không, có khỏe không, có biết em đã lấy chồng, sinh con? Đó là điều em luôn suy nghĩ trong lòng và em hiểu, trái tim em vẫn còn hình bóng của người đàn ông đó. Giá như em gạt bỏ được tất cả, giá như em có thể làm người vợ tốt ở bên cạnh anh thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng hằng đêm em giấu anh để mơ và nhớ về người cũ. Kỉ niệm trong em ùa về, một dòng kí ức có vui có buồn, có khổ đau, có đầy nước mắt nhưng lại khiến em nhức nhối trong lòng.
Anh ơi, em phải thú nhận với anh rằng, em không quên được người cũ. Và nếu như có ngày nào đó em được gặp lại người đàn ông ấy, em không đảm bảo, mình sẽ không ngoại tình. Em có thể sẽ là người vợ hư hỏng, là người mẹ ích kỉ, là người đàn bà tham lam. Nhưng trái tim mà anh, khi mà trái tim chưa từng được rõ ràng thì giờ đây, em muốn một câu trả lời...
Em muốn dừng lại mọi việc, dừng lại tất cả những kí ức đau lòng, nhưng chỉ là khi em mất đi trí nhớ. Còn không, bây giờ, em vẫn luôn nhớ nhung khi vợ chồng mình có chuyện.
Nếu một ngày nào đó em phản bội anh, mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Anh có thể coi em là loại đàn bà hư hỏng, không ra gì, anh có thể sỉ vả, xúc phạm em, em chấp nhận hết. Chỉ mong anh hiểu, cuộc đời em lắm sóng gió, chịu nỗi đau tình yêu quá lớn trong quá khứ nên chưa thể hàn gắn, ngay cả khi em ích kỉ chọn anh. Người đàn ông đó phản bội em nhưng em lại không thể nào căm hận, vẫn nhớ nhung, chờ đợi, vậy là sao anh? Đó có phải là tình yêu thực sự chân thành, là tình yêu mù quáng hay là thứ tình cảm điên rồ mà cả đời này em không bao giờ có lại được?
Nếu có cách gì đó làm em tỉnh ngộ thì xin anh, ngay lúc này, hãy kéo em lại, không, em sợ mình sẽ ngoại tình mất anh ơi...
Theo PNO
Yêu một người đến xé lòng, có sai không? Tớ nhớ cậu, cái người đã hết lòng yêu thương, chiều chuộng tớ nhưng không sẵn sàng chấp nhận cái tính khí cố chấp, trẻ con, hay suy diễn của tớ để rồi cuối cùng bỏ đi. Hình như tớ chưa bao giờ nói rằng cậu là cả thế giới của tớ đúng không? Lúc nào tớ cũng chỉ nói rằng: "Cuộc sống...