“Bố mẹ xin lỗi con gái vì đã không thể đón Tết này và những cái Tết sau cùng con rồi!”
Cứ thế, bố mẹ nắm chặt tay tôi và nói: “ Con gái, bố mẹ xin lỗi vì đã không thể đón Tết này và những cái Tết sau cùng con rồi! Hãy thay bố mẹ chăm sóc bà và sống thật vui vẻ con nhé”.
Tết Nguyên đán luôn là thời điểm mọi người mong ngóng nhất trong năm để sum họp cùng gia đình mình. Nhưng kể từ Tết năm ngoái đến năm nay, Tết trong tôi chỉ còn là những kí ức đau buồn khi không còn một gia đình đúng nghĩa.
Hà Nội mấy ngày hôm nay mưa phùn. Cái kiểu mưa xuân li ti như bụi vương trên tóc. Cũng đúng thôi, nếu không nhuận một tháng thì bây giờ đã là Tết Nguyên đán. Những ngày này, đi ra ngoài phố, không khí Tết cũng đã bắt đầu cận kề.
Vào thời điểm này, mọi người hay háo hức nói với nhau những câu chuyện ăn Tết thế nào, mua sắm ra sao, về quê nội quê ngoại chúc Tết, thưởng Tết… Nhưng sao những thứ ấy trở nên xa xỉ với tôi đến vậy.
Tôi chẳng cần tất thảy những thứ đó, chỉ cần được ở bên bố mẹ và được đón cái Tết tròn đầy, trọn vẹn như xưa. Song tôi biết, đó chỉ là khao khát không bao giờ thành hiện thực của tôi.
Tết với mọi người là sum vầy vui vẻ, Tết với tôi lại gắn với kí ức đau buồn vì mất người thân
Tới hôm nay là tròn 1 năm tôi phải rời xa bố mẹ mình trên cõi đời này. 1 năm qua, tôi với bố mẹ là 2 thế giới âm dương cách biệt. Tôi nhớ họ nhiều lắm. Họ cũng chắc sẽ không yên tâm về tôi khi để tôi lại bơ vơ trong cuộc sống này. Nhưng tôi biết, họ vẫn luôn dõi theo tôi vì thế mà tôi luôn phải cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ.
Tôi còn nhớ như in chiều 30 Tết định mệnh. Hà Nội cũng đang mưa bụi lất phất. Tôi và lũ bạn thân đang háo hức đi chợ hoa mua sắm Tết thì bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bà nội.
Tưởng bà nhắc về sớm ăn cơm, tôi nghe máy. Nhưng rồi, tôi chỉ thấy bà gọi nấc lên “An ơi!” rồi kèm theo tiếng khóc dấm dứt. Tôi hốt hoảng hỏi lại: “Bà ơi, bà làm sao thế ạ?” thì chỉ nghe thấy tiếng ai đó xen vào, và một giọng nói lạ cất lên: “Em là An phải không? Em thu xếp vào ngay bệnh viện Bạch Mai nhé, bố mẹ em bị tai nạn đang cấp cứu trong đây”.
Video đang HOT
Khoảnh khắc khi nghe xong câu nói ấy, tôi bỗng thấy trời đất tối sầm lại, mắt hoa lên, tay chân run lẩy bẩy và có luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Tôi chết lặng, quay sang chỉ lắp bắp nói với được với mấy đứa bạn nhờ đưa vào bệnh viện.
Lúc vào đến viện, tôi quáng quàng lao đi tìm bà và bố mẹ. Rồi tôi cũng nhìn thấy bà đang lặng lẽ dựa vào tường trước cửa phòng cấp cứu, hai tay chắp vào nhau cầu khẩn. Thấy tôi, bà trào nước mắt gọi: “An ơi, bố mẹ con đi Tết bị người ta gây tai nạn và bỏ chạy rồi. Giờ đang ở bên trong. Bác sĩ ra một lần thông báo rằng… tiên lượng xấu”.
Nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi sau khi nghe bà nói. Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế, bảo bà phải hi vọng, còn nước còn tát, bố mẹ tôi sẽ không sao đâu.
Nhưng có lẽ ông trời ở quá xa nên chẳng nghe được lời cầu khẩn của bà cháu tôi. Bác sĩ bước ra khỏi phòng với khuôn mặt nặng trĩu, bảo bà cháu vào gặp mặt bố mẹ tôi lần cuối.
Phút gặp bố mẹ, tay bố mẹ cứ nắm chặt tay tôi và bà. Bố tôi trong những phút lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn rơi nước mắt trên khóe mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi thấy bố khóc. Cứ thế, bố mẹ nắm chặt tay tôi và nói: “Con gái, bố mẹ xin lỗi vì đã không thể đón Tết này và những cái Tết sau cùng con rồi! Hãy thay bố mẹ chăm sóc bà và sống thật vui vẻ con nhé”. Chỉ kịp gắng sức nói vậy rồi bố mẹ tôi đã ra đi mãi mãi.
Ngày Tết hôm ấy là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bố mẹ
Những ngày Tết năm ngoái, trong khi nhà người khác vui vẻ thì lại thành đại tang của gia đình tôi. Màu đỏ may mắn của năm mới bị màu trắng tang tóc. Tôi tưởng như sắp gục ngã đến nơi, khóc ròng trong nước mắt trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ.
Đã nhiều lần, tôi tưởng như không thể đứng lên nổi vì mất mát quá lớn này. Nhưng bên cạnh tôi vẫn còn bà, tôi mà suy sụp thì còn ai làm chỗ dựa cho bà nữa? Suy nghĩ ấy cộng với lời dặn dò của bố đã khiến tôi mạnh mẽ hơn. Dù hàng đêm tôi vẫn khóc thầm vì nhớ bố mẹ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường để phần nào xoa dịu nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh của bà.
Người ta thường nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nhưng nỗi đau mất bố mẹ 1 năm rồi thì chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi dù 1 năm qua cuộc sống của hai bà cháu tôi đã dần ổn định. Tôi vẫn đang có công việc tốt, lương cao, đủ lo cho bà. Mọi thứ quanh tôi cái gì cũng có. Tết này bà cháu tôi thứ gì cũng có nhưng chỉ thiếu vắng bố mẹ tôi.
Theo Emdep
Tết này, tôi sẽ bỏ hết tất cả gia đình chồng đằng sau để dắt con về quê ngoại ăn Tết...
Suôt 10 năm, vơi moi ly do, ca chông va gia đinh chông ngăn can tôi vê quê ăn Têt cung bô me. Nhưng năm nay thi tôi đã lên kế hoạch khác.
Săp đên Têt, moi ngươi chôn rôn chơ đon nhưng ngay sum hop bên gia đinh nôi, ngoai. Vơi tôi, ngoai nhưng lo toan cho môt cai Têt chu toan bên nhà chông, con đang mang môt nôi buôn sâu kin.
10 năm lây chông xa nha 400 km cung la chưng đo thơi gian chăng bao giơ tôi đươc vê quê ngoai đon Têt cả nhà ạ. Năm thì mới lấy chồng. Năm thì con cái còn nhỏ. Năm thì con ốm đau. Năm thì kinh tế quá kém nên không thể về nhà.
Chỉ có 2-3 năm thì tận sau Tết đến 5-7 ngày, vợ chồng con cái tôi mới về quê chuc Têt bô me. Còn Tết đến, tôi chỉ ôm điện thoại gọi cho bố mẹ, họ hàng chúc Tết. Hoặc trước đó, tôi nhờ được bạn bè, anh em gưi tui qua, tâm banh, chut tiên biêu bố mẹ.
Trước đây, khi quyêt đinh lây chông, bô me tôi canh canh nôi lo, bơi khoang cach qua xa. Tuy nhiên, tôi bo ngoai tai tât ca. Tôi nghi chông se thâu hiêu va thương vơ đê co cach ăn Têt môt năm nha ngoại, môt năm ơ nha nôi như nhiêu gia đinh khac. Trong long đinh ninh la vây, nên tôi không may may suy nghi vê nhưng lơi bô me phan nan.
Vây ma, moi thê thôt cua chông trươc cưới đã bay đi đâu mất. Năm đâu tiên sau khi cươi, tôi đông y ơ nha chông, bơi con gai lây chông la găn bo hâu như quang đơi con lai vơi nha nôi. Tôi không dam kêu ca nưa lơi. Trong long tâm niêm Têt nay ơ nha chông, Têt năm sau chăc chăn đươc vê quê ngoai.
Têt thư hai sau khi lây chông, tôi mang bâu va ôm nghen rât nhiêu, nhưng vân muôn vê quê đon Têt cung gia đinh bên ngoai. Khoang cach 400km, thêm công viêc bân rôn, gia đinh chông kha bao thu nên tôi it khi vê thăm nha. Suôt môt năm, tôi trông đơi đên ngay Têt đê đươc đoan viên vơi bô me, găp lai hang xom va chung ban thuơ thiêu thơi. Nhưng khi tôi đưa ra lơi đê nghi mua ve xe đê vê quê ăn Têt, chông gat phăng va trach moc không biêt suy nghi cho đưa con trong bung.
Chông bưc minh, tôi khoc như mưa trong đêm, nhưng phai tư trân tinh va nghi tât ca vi con. Đi quang đương dai như vây đê vê quê ăn Têt không phai la giai phap hay nên tôi quyêt đinh châp nhân nghe lơi chông.
Đên Têt tiêp theo, luc đo con tôi đươc 1 tuôi, chông cung không đông y cho vê quê ăn Têt vơi nha ngoai. Chông ly le gia đinh neo ngươi, vê quê ngoai ăn Têt con ai lo cho nha chông, trong khi con cai con nho. Va cư như vây môi năm môt ly do, môt cach noi, chông va bô me chông đêu ngăn can tôi vê quê ăn Têt.
Tôi con nhơ cach đây 4 năm, môt cuôc cai va lơn xay ra khi tôi muôn vê quê ngoai ăn Têt. Trươc Têt, tôi khâp khơi mua săm đê cung chông vê quê ngoai thi me chông măt năng may nhe, bưu môi, noi moc. Me chông noi xa noi gân răng con dâu ma Têt đoi vê quê ngoai thi con gi la Têt. Me chông sơ tôi vê quê thi không ai lo cơm cung gia tiên, không ai lo bưa cơm tât niên, không ai lo đon khach, lau don nha cưa...
Chông tôi nghe me noi vây nên xuôi long theo. Khi tôi nhât quyêt vân vê quê môt minh, chông đa nem ca vali đô đac va keo banh ra giưa sân trong trơi mưa. Bao nhiêu qua cap chuân bi nat bet, tôi chi biêt ôm măt khoc giưa trơi ret căt da căt thit. Thâm chi, chông tôi con doa nêu tư tiên vê nha ngoai đưng bao giơ vac măt vê nưa. Không chi co vây, me chông đươc đa con lên tiêng ma phan răng "Nha nay không co loai con dâu thich vê nha ngoai ăn Têt, bo rơi nha chông".
Tôi đau đơn va xot xa đên tân sâu thăm trong long nhưng không dam he răng. Bơi tôi muôn gia đinh co cai Têt êm âm. Va rôi cai Têt cung qua đi... đên Têt sau vân như vây. Tôi vân cam chiu vi sơ hanh phuc gia đinh tan vơ.
Suôt 10 năm trơi, tôi them cam giac đươc đon Têt bên bô me như thơi chưa lây chông. Tôi nhơ cai cam giac đươc thưc bên bêp lưa nâu banh chưng, đươc bô me tân tay mưng tuôi va ăn bưa cơm tât niên, tăm la mui gia... Nhưng ươc mơ thât gian di ma vơi tôi qua xa vơi.
Năm nay, me tôi yêu hơn vơi nhưng căn bênh xương khơp. Nhiêu khi me goi điên ma hai đâu dây chi nghe tiêng khoc nghen như chât chưa nôi long biêt bao lâu nay. Tôi khoc vi nhơ me, nhơ quê hương, gia đinh va tui phân cho chinh ban thân minh không đươc gia đinh chông thông cam. Con me tôi khoc vi con gai ơ xa, đa lâu không đươc han huyên, vô vê.
Mơi đây, me tôi goi điên vơi giong thêu thao "me yêu lăm con a, năm nay con thu xêp vê Têt cung bô me". Tôi khoc oa lên vi không đươc ơ bên canh me chăm soc nhưng năm thang tuôi gia. Chông tôi lai căn nhăn khi tôi muôn vê quê ăn Têt. Chông tôi con bao răng: "Sau Têt, bao hiêu đa muôn đâu, cư lam như chêt ngay không băng".
Tôi đau đơn, sưng sơ trươc câu noi "khac mau tanh long" cua chông. Tôi gao lên giưa đêm khuya, vi sư bac beo, tui hơn chât chưa bây lâu. Chông tôi giân dư bo ra khoi phong đê tôi môt minh găm nhâm nôi đau đơn lên đên tôt đinh.
Sang hôm sau, tôi không con sơ hai như trươc đây. Tôi thăng thưng tuyên bô se đon Têt nay ơ nha ngoai, nêu muôn ly hôn cung châp nhân. Bơi, tôi hiêu chăng co hanh phuc nao đươc xây dưng trên môt nên mong không vưng chăc va thư tinh cam không tôn trong nhau. Nêu chông yêu tôi thi phai yêu thương ca bô me gia com coi ơ quê nha đang tân tao sơm hôm đê tư chăm soc nhau.
Tôi mặc kệ chồng và nhà chồng nghĩ gì về tôi?Tôi không biêt co chuyên gi xay ra trươc khi vê quê nưa hay không? Nhưng 10 năm chơ đơi la qua đu cho môt cai Têt ơ nha bên bô me. Tôi nghi bo hêt tât ca đăng sau đê dăt con vê quê ăn Têt...
Teo Emdep
Này con gái, khi yếu đuối hãy về với bố mẹ... Dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ lúc nào hãy mạnh mẽ đứng lên quay về với bố mẹ, bố mẹ vẫn sẽ mãi là tổ ấm của con mỗi khi con về, vẫn còn đây những vòng tay yêu thương con. Không khó hiểu vì sao bố có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người con...