Bố mẹ tôi rất quý kẻ đã từng cưỡng hiếp tôi
Dù căm hận hắn đến tận xương tủy, tôi vẫn không đủ can đảm để đem sự thật phơi bày ra trước ánh sáng.
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy tôi đang chơi đùa cùng đám bạn ở gần nhà hắn thì hắn gọi tôi, bảo tôi vào lấy dâu tằm ra chia cho các bạn ăn. Tôi tin tưởng theo hắn vào trong vì hắn là hàng xóm thân thiết và tôi gọi hắn bằng chú. Bất thình lình, hắn xé rách quần áo của tôi rồi giở trò đồi bại. Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng hành động của hắn khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi ra sức kêu gào nhưng vô ích. Thân thể yếu ớt của một đứa bé gái sáu tuổi cố chống cự giãy giụa trước sức trẻ của một gã thanh niên mười tám tuổi, hoàn toàn bất lực. Hắn dùng đôi cánh tay gớm ghiếc giữ chặt thân thể tôi, đôi chân thô cứng ghì chặt lấy đôi chân nhỏ yếu ớt của tôi. Nước mắt tôi trào ra, tôi thấy đau rát ở thân dưới và cơn đau cứ thế như từng nhát dao cứa vào người tôi; tôi cố sức đẩy và đấm đạp vào thân hình như tảng đá đang đè lên người tôi nhưng vô vọng.
Thân thể yếu ớt của một đứa bé gái sáu tuổi cố chống cự giãy giụa trước sức trẻ của một gã thanh niên mười tám tuổi, hoàn toàn bất lực.
Sau này tôi mới nhận thức được, khoảnh khắc đó, hắn đã cướp đi thứ quý giá nhất đời con gái của tôi. Sau ngày ấy, hằng đêm nước mắt tôi tự nhiên rơi, hòa lẫn với cảm giác xấu hổ và tự ti cùng cực, dù tôi chỉ là đứa bé nhưng tôi linh cảm rằng chuyện này vô cùng trầm trọng. Càng lớn, nhận thức rõ ràng hơn, tôi mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình: tôi đã bị cưỡng hiếp.
Cuộc sống trôi đi, tôi bắt đầu sợ tiếp xúc với người khác giới. Nhưng tôi vẫn không dám kể cho ai nửa lời về chuyện đã xảy ra. Mười bảy năm qua, tôi dần lớn lên và sống trong nỗi ám ảnh vào mỗi đêm; dù tôi đã cố quên đi tất cả nhưng không thể, nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng kinh hãi đó lại ùa về. Còn hắn, sau tất cả mọi chuyện, tên khốn đó vẫn cư xử như thể tội ác của hắn chưa bao giờ hiện hữu. Điều trớ trêu là bố mẹ tôi rất quý hắn, bời vì hắn gần nhà tôi và thường giúp đỡ bố mẹ tôi khi có việc chân tay gì đó cần nhờ cậy. Thậm chí, ngày Tết, hắn còn được mời đến nhà tôi ăn cơm. Thấy tôi tránh mặt, không chào hắn, bố mẹ tôi bắt chào hỏi, thậm chí còn bắt tôi ngồi cùng mâm cơm với hắn.
Video đang HOT
Hắn giờ đây là một thầy giáo dạy thể dục được kính trọng, được bao bọc bởi vẻ ngoài trí thức. Hắn dùng cơm với bố mẹ tôi và cười nói nhởn nhơ, tiếng cười đó làm cơn giận dữ trong tim tôi cào cấu, cắn xé, rất hận không thể ném ngay một cái bát vào mặt hắn. Tôi thực sự muốn bóc lớp mặt nạ giả tạo kia ra. Sự căm phẫn và ghê tởm trong tôi lớn đến mức tôi chỉ muốn cầm dao đâm ngay cho hắn một nhát, muốn cắt thứ đáng ghê tởm trên người hắn ra thành trăm mảnh. Nhiều lần như thế, tôi muốn nói cho bố mẹ tôi tất cả, tôi muốn hét lên cho mọi người biết hắn cầm thú đến mức nào, tôi muốn hắn bị trừng trị. Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao, cuộc sống của tôi sẽ thế nào?
Tôi phải làm sao, con đường nào là đúng đắn nhất cho tôi.
Dù từng bị hắn làm nhục, nhưng không ai biết được điều đó và cuộc sống của tôi vì vậy vẫn rất bình thường. Giờ đây trong mắt mọi người, tôi là một cô gái xinh xắn, ngoan hiền và có học thức. Có nhiều chàng trai dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi không dám đáp lại vì tôi sợ, một ngày nào đó, họ sẽ ruồng bỏ tôi nếu biết được sự thật. Tôi phải làm sao, con đường nào là đúng đắn nhất cho tôi. Dư luận có thể cảm thông cho tôi, nhưng sau đó, họ sẽ nhìn tôi như một sinh vật đáng thương; và, còn chàng trai nào dám trao yêu thương cho tôi không nếu tôi thú nhận tất cả? Bố mẹ tôi, họ sẽ buồn đến mức nào khi biết con gái họ như vậy. Rồi đây, nếu biết rõ mọi chuyện, hàng xóm sẽ nhìn bố mẹ tôi và như thế nào đây?
Tôi muốn hắn phải nhận quả báo nhưng tôi rất sợ, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu không lối thoát nếu tôi vạch trần tội ác dơ bẩn của hắn. Tôi phải làm thế nào?
Theo VNE
'Mất đời' rồi thì còn tiếc gì nữa?
Hân nói với tôi bằng cái giọng đầy kiêu ngạo: "Mất rồi thì còn tiếc gì nữa? Dù sao cũng chỉ là cái chuyện lên giường với đàn ông.
Đàn bà có một lần để giữ, không giữ được thì sống buông thả đi, sống thoải mái đi. Bây giờ giữ thì còn tác dụng gì, cũng giống như những cô gái làng chơi, chơi chán thì cũng được liệt vào hai chữ &'mất trinh'. Vậy mình tội gì phải giữ?".
Hân có vẻ bất cần đời sau một lần vấp ngã trong tình yêu. Người đàn ông ấy đã nói lời yêu Hân chân thành, đằm thắm nhưng cuối cùng, sau chuỗi ngày vui vẻ bên nhau và cả lần ân ái trên giường, anh ta đã từ biệt Hân, không nói một lời. Người đàn ông ấy là một kẻ vô liêm sỉ, chuyên đi lừa phỉnh các cô gái để chiếm đoạt đời con gái của họ.
Tôi đã không nghĩ Hân lại có thể lên giường với gã đàn ông đó. Vì một người nghe có vẻ kinh nghiệm và từng trải như Hân, thú thực mà nói, khó gã đàn ông nào lừa được, đưa được cô lên giường một cách dễ dàng. Cô nghiêm túc là một phần, một phần vì cô quá tỉnh táo trong chuyện tình yêu.
Nhưng khổ, gã đàn ông này quá cao tay, anh ta thậm chí còn thuê cả ô tô để đưa đón người đẹp. Hân bị choáng ngợp vì nghĩ anh ta giàu có, sang trọng nên đã đem lòng yêu người đàn ông này. Vốn từ trước tới giờ, Hân luôn mơ kiếm được một người chồng có kinh tế, có thể lo cho cô cuộc sống sung sướng sau này. Nên vừa yêu vừa tính đến yếu tố kinh tế, Hân chọn anh ta.
Thế rồi, Hân trao thân cho anh ta để giữ chân người yêu, hi vọng sau lần ấy, anh ta sẽ có trách nhiệm với cô và sẽ cưới cô. Nhưng nào ngờ, gã đàn ông ấy chỉ là một tay sở khanh, làm gì có xe, có nhà gì. Anh ta vẽ ra một tương lai trong mơ, một thiên đường hạnh phúc cho Hân để cô tin tưởng, hạnh phúc, cảm thấy tự hào vì người mình yêu. Lúc đã qua đêm với anh ta, được vài lần, anh ta đã chuồn thẳng cẳng, không nói một lý do. Nhưng Hân đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, gã đàn ông này là một gã đểu...
Chua chát, từ đó, Hân hận đàn ông, không chấp nhận bất cứ mối quan hệ nào từ những người đàn ông khác một cách chân chính. Hân yêu nhiều nhưng yêu lăng nhăng, hiến dâng cho tất cả những gã nào có tiền, chỉ cần anh ta mua cho cô đồ đẹp, hàng hiệu là được. Hân trở thành bồ nhí của nhiều tay giàu có, thậm chí là một lúc cặp với mấy người. Tôi ghê sợ cách sống của Hân, tôi nói với cô ấy về những chuyện đáng tiếc, không hay sẽ xảy đến nếu như cô ấy tiếp tục chuyện này. Nhưng cô ấy không sợ, cô ấy bảo, "đàn bà thì như hạt mưa sa, đằng nào chả vậy, sống tử tế thì bị lừa, sống lươn lẹo cho sướng. Mình không lừa họ thì họ cũng lừa mình, họ lợi dụng thân xác mình nhưng mình lợi dụng tiền bạc của họ". Tôi hỏi Hân tại sao lại bất cần đời như vậy, Hân bảo &'đã mất rồi thì còn giữ làm gì!". Vẫn câu trả lời ấy sau rất nhiều lần tôi ngăn cản Hân.
Dường như, sự mất mát quá lớn trong quá khứ đã khiến Hân hận tình, hận đàn ông. Cô vô tình trở thành bồ của rất nhiều gã trai và cũng biến mình thành kẻ không ra gì, sống đê hèn và ô nhục khi đi moi túi tiền của mấy gã giàu có bằng những đêm trên giường với gã. Hân sống như vậy suốt 2 năm qua, được trang bị bao nhiêu thứ đẹp, đắt tiền nhưng tình yêu thì mãi không có.
Bây giờ, chân đã nhúng chàm nên việc quay đầu lại thực sự quá khó. Hân muốn làm lại cũng không được, vì cô đâu có quyết tâm. Cô cũng đã quen với cuộc sống giàu sang mà mấy gã trai đưa cho cô. Cô sống sung sướng quen rồi, giờ lấy một anh chàng lương ba cọc, ba đồng, liệu cô có chịu được không?
Cuộc sống bộn bè những lo toan nên Hân đã dùng cách đó để giải quyết lo toan của mình. Hoàn cảnh khiến Hân trở nên như vậy, ích kỉ, sống buông thả và bất cần đời. Một người con gái ngoan ngoãn lại đau khổ vì một gã không xứng đáng thì thật phí cuộc đời.
Có lẽ, đến lúc Hân phải nhận ra mình đã sai và dừng lại khi còn chưa quá muộn. Cứ nghĩ rằng không ai bằng mình hoặc nghĩ rằng, đã mất rồi thì không cần nữa là quá sai lầm. Đàn ông sẽ nhìn vào cách sống của bạn để đón nhận bạn chứ không nhìn vào cái màng trinh của bạn. Một gã coi thường người con gái mình yêu vì không còn trinh tiết thì chỉ là gã hèn. Vì thế, một lần lầm lỡ còn nhiều cơ hội sửa sai...
Theo VNE
Vừa lên chức, chồng cấm tôi đi xe dream Thật tình, tôi không hiểu nổi chồng tôi nghĩ gì mà hành động như vậy. Một người đàn ông như thế không xứng để tôi tôn trọng. Dù anh có lên chứ gì đi chăng nữa thì chuyện anh làm như thế cũng khiến tôi coi thường anh, sau này anh giàu có hơn nữa thì không biết, anh có coi trọng mẹ...