Bố mẹ sợ tôi lấy người nước ngoài sẽ khổ
Mẹ sợ tôi phải theo về nước họ, sau này họ đi làm hết nước này đến nước khác, quanh năm ngày tháng chỉ có mình tôi ở đấy, như thế tôi sẽ là người chịu khổ.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau khi chúng tôi cùng làm cho một công ty. Anh đến từ một đất nước xa xôi. Chúng tôi làm trong cùng một văn phòng. Anh thuộc diện người của công ty nước ngoài đến công ty tôi làm hợp đồng một năm, 2 năm, tùy vào điều kiện. Tôi mới ra trường với tấm bằng giỏi của một trường top nên được nhận ngay vào công ty nước ngoài với mức thu nhập khá. Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép. Trong công ty tôi được mọi người và các sếp yêu quý, tin tưởng vì khả năng làm việc tập trung, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm. Có rất nhiều người thích tôi, không hiểu sao tôi lại rung động trước anh.
Anh, một người bình thường như bao nhiêu người khác. Chúng tôi cùng làm bộ phận kỹ thuật, hay phải ngồi cùng nhau để trao đổi công việc. Anh theo đuổi tôi một thời gian dài, mặc cho tôi xua đuổi. Đi làm về, anh gọi điện cho tôi rất nhiều, tôi thường giả vờ bận không nghe, anh hiểu mà vẫn gọi, có hôm gọi đến mấy chục cuộc. Tôi có nói với anh, nếu không có việc gì trong công việc thì đừng gọi ngoài giờ nữa. Anh vẫn gọi. Anh còn hay đặt đồ ăn sáng dưới ngăn bàn của tôi với những lời tỏ tình rất dễ thương. Hay có lúc tôi không nghe anh gọi, anh mang một bó hoa to đứng đợi tôi hàng tiếng đồng hồ. Khi anh nhìn thấy tôi ốm, mệt mỏi là mua thuố.c đưa tôi uống. Anh biết tôi hay ngại và không thích điều đó bao giờ nên chỉ lẳng lặng nhìn tôi và đưa tôi mà không nói gì. Thiết nghĩ nếu anh là người Việt Nam tôi sẽ yêu anh luôn vì anh rất tốt, nhưng anh lại người nước ngoài. Rồi một năm sau tôi cũng đồng ý yêu anh, mặc dù yêu nhưng chúng tôi vẫn giữ kẽ, không để cho ai biết. Tuy nhiên, mọi người đều biết anh yêu tôi nhưng không được tôi đáp lại tình cảm vì thời gian đầu anh nói thích tôi với mọi người.
Chúng tôi yêu nhau nhưng một tuần gặp nhau một lần, đi ăn uống, đi dạo vì đã gặp thường xuyên trong văn phòng và tôi cũng ngại mọi người nhìn thấy. Cứ thế thời gian trôi qua, chúng tôi cứ yêu nhau như vậy. Anh rất nghe tôi, luôn sợ mất tôi, anh nói chỉ cần tôi hạnh phúc, chấp nhận người nước ngoài như anh thì anh làm gì cũng được. Điều gì tới cũng tới, anh phải về nước, lúc xa nhau chúng tôi đã rất nhớ nhau, anh bảo hãy đợi anh quay trở lại dù sau này có làm ở đâu hay như thế nào, hãy cho anh một, hai năm nữa. Anh sẽ mua đất xây nhà ở Việt Nam, rồi tôi sẽ sống ở đây, anh không bắt tôi phải sống ở đất nước của anh, anh bảo thi thoảng về thăm cũng được.
Tôi là người của gia đình, hay chia sẻ với bố mẹ. Bố mẹ tôi từ lâu đã nói yêu ai là quyền của tôi, gia đình sẽ không bao giờ ngăn cấm, nhưng anh ấy là người nước ngoài thì không được. Mẹ sợ tôi phải theo về nước họ, sau này họ đi làm hết nước này đến nước khác, quanh năm ngày tháng chỉ có mình tôi ở đấy, như thế tôi sẽ là người chịu khổ. Nhiều lúc tôi có nói điều đó với anh rằng tôi đã yêu người khác rồi, tôi không liên lạc gì với anh nữa và rồi anh lại gọi nhắn tin cho tôi rất nhiều, bảo không thể sống thiếu tôi được, xin đừng rời xa anh. Hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của anh với tôi, nếu sau này anh không làm được điều gì đó thì tôi hãy rời xa anh.
Video đang HOT
Tôi thật sự rất đau đầu khi nghĩ về điều này, tôi yêu anh nhưng khi nghĩ đến lời khuyên của mẹ lại không biết phải làm thế nào. Tôi rất hoang mang. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không, tôi nên làm như thế nào. Cho anh thêm một năm nữa để chứng minh lời anh nói hay chấp nhận anh nào đó ở Việt Nam theo ý nguyện gia đình, vì thực ra cũng có mấy anh ở Việt Nam thích mà tôi không chấp nhận ai cả. Cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tâm sự đa.u đớ.n của người đàn bà đẹp mà đa đoan
Tôi đã khóc rất nhiều, như chưa bao giờ được khóc, trái tim đa.u đớ.n, muốn vỡ vụn thành trăm mảnh, cảm giác như không thể sống nếu thiếu anh.
Vì nghe lời thầy bói mà mẹ anh ngăn cấm chúng tôi yêu nhau. Thầy bói nói nếu chúng tôi lấy nhau thì anh sẽ chế.t. Dù bị mẹ ngăn cấm nhưng chưa một lần anh than phiền với tôi mà luôn động viên tôi cùng nhau vượt qua.
Nhưng mọi cố gắng của chúng tôi cũng chẳng thấm vào đâu với sự cương quyết của mẹ anh. Mối quan hệ của chúng tôi cứ kéo dài mà không có hồi kết.
Giọt nước tràn ly khiến mỏi của tôi từ trước đến nay bị đẩy lê.n đỉn.h điểm. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định chia tay.
Khi quyết định chia tay, chúng tôi đã gặp nhau một đêm cuối. Đêm đó chúng tôi đã bên nhau một cách trọn vẹn để giữ mãi giây phút bên nhau cuối cùng. Tôi đã khóc rất nhiều, như chưa bao giờ được khóc, trái tim đa.u đớ.n, muốn vỡ vụn thành trăm mảnh, cảm giác như không thể sống nếu thiếu anh.
Rất nhanh, chỉ hai tháng sau, anh chấp nhận cưới một cô gái không yêu mà bố mẹ mai mối. Cũng lúc đó tôi phát hiện mình mang thai. Cuộc sống sao mà trớ trêu đến thế, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nên tôi quyết định sẽ giữ đứa con và cắt đứt liên lạc.
Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường? (Ảnh minh họa)
Giấu gia đình, tôi chuyển công tác lên một tỉnh miền núi làm việc, dù chưa biết làm thế nào. Thân gái một mình tôi thực sự vất vả, tôi chỉ có thể nghĩ mình phải cố gắng sống thật tốt vì con, dù biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.
Từ khi lên đây làm việc, nhiều người muốn làm quen và rất nhiều người để ý đến tôi. Họ cũng nhiệt tình theo đuổi nhưng tôi biết đó là vì họ chưa biết hoàn cảnh và đứa con đang ở trong bụng tôi. Nhưng Nghĩa thì khác, anh không quá vồn vã mà quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất như bữa ăn, sức khỏe. Anh cũng là người đầu tiên biết tôi đang mang thai.
Anh cũng mở lòng chia sẻ hoàn cảnh của mình với tôi, anh không may mắn vì bố mẹ mất khi anh còn nhỏ, phải vất vả vô cùng mới có cơ ngơi ngày nay. Anh bảo yêu tôi vì mắt tôi luôn u buồn, ẩn chứa nỗi niềm nào đó. Cảm động trước tấm chân tình của Nghĩa tôi cũng kể hoàn cảnh của mình cho anh. Anh hứa sẽ cưới tôi và sẽ làm cha đứ.a b.é.
Tôi đã vô cùng bối rối vì lời đề nghị của Nghĩa, nhưng tôi luôn muốn con tôi sinh ra có bố, và việc này sẽ gỡ nút lòng mà tôi vướng bận bấy lâu nay là việc sẽ phải nói với gia đình mình thế nào về đứ.a tr.ẻ. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà nhận lời cưới anh thì tôi cũng không nỡ. Một tháng sau, khi cái bụng tôi đã lớn hơn một chút thì nỗi lo lắng càng dâng cao, khi đó Nghĩa vẫn kiên trì thuyết phục tôi. Tôi đã đồng ý lấy anh mà không có tình yêu, vẫn vấn vương tình cũ.
Cuộc sống cứ trôi qua ngày theo ngày, tôi sinh một b.é tra.i bụ bẫm, ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cửa hàng giúp anh. Đúng như lời Nghĩa hứa, anh chăm sóc, yêu thương con của tôi như con ruột của anh, điều đó làm tôi yên tâm bội phần.
Hơn 1 năm sau thì tôi mang thai, đứa con chung của chúng tôi ra đời trong niềm vui sướng khôn nguôi của Nghĩa. Tôi chợt thấy tủi thân vì khi có con chung rồi tình cảm của Nghĩa với đứa con riêng không còn như trước nữa. Và mỗi lần ngắm con ngủ tôi lại nhớ đến người cũ.
Trong một lần về thăm nhà, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, anh cho biết đã ly dị vợ, mẹ anh mất vì bệnh nặng và còn rất yêu tôi. Anh bảo không có ý định kết hôn mà chờ tôi hồi tâm chuyển ý. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn sà vào lòng anh mà khóc cho thỏa những tủi hờn mà tôi đã từng phải chịu đựng. Nhưng nghĩ đến Nghĩa và đứa con mới chào đời của chúng tôi, tôi lại phải kìm nén.
Rồi cứ thế, anh thường xuyên liên lạc lại với tôi, nhắn tin thuyết phục tôi. Những lời anh nói đều là nỗi lòng của tôi, anh bảo tôi hôn nhân không có tình yêu khổ lắm, mà nhìn tôi khổ anh không đành lòng.
Thật lòng mà nói thì tôi không hề yêu Nghĩa, giờ đây khi đã có con chung, nhìn anh lạnh nhạt với con riêng tôi lại thấy đau lòng. Nếu cứ sống trong lo sợ và không có tình yêu như vậy tôi cũng khó có thể hạnh phúc. Huống chi bây giờ tôi và người cũ đã chẳng còn bức ngăn nào. Chúng tôi có thể sống cùng nhau, cùng chăm sóc đứa con của chúng tôi.
Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?
Theo VNE
Bối rối khi biết mẹ vợ tương lai chính là bạn gái cũ Em vô cùng đáng thương khi trở thành nạ.n nhâ.n của sự thù hận giữa tôi và mẹ em. Năm ngoái, vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc tôi chia tay bạn gái. Tôi xin đi làm tại một công ty và hàng ngày chỉ biết tìm niềm vui trong công việc. Giám đốc nơi tôi làm việc là một phụ nữ...