Bố mẹ ra sức cấm cản tình yêu tôi
Nghe lời thầy bói bảo rằng chúng tôi sẽ ly tan nếu lấy nhau, bố mẹ tôi ra sức cấm cản khiến tôi đau khổ.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn cùng quê tôi. Tôi và anh tính từ thời gian quen biết rồi yêu nhau đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm rồi. Mỗi người đều đã có công việc ổn định. Anh là công chức nhà nước, còn tôi thì làm doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Chúng tôi dự tính sang năm tới sẽ tính đến chuyện tổ chức đám cưới vì cả hai công việc cũng ổn định chút ít, hơn nữa anh cũng đã 30 tuổi rồi. Nhưng mọi chuyện đâu được như ý muốn của chúng tôi.
Gia đình tôi không thiện cảm với anh, các anh chị em của bác trong gia đình thì bảo tôi vội vã chọn người như anh. Vấn đề này thì tôi cũng không quan trọng lắm, chỉ hơi buồn vì sự lựa chọn của mình không được mọi người ủng hộ. Nhưng mọi người và anh không tiếp xúc nhiều, chỉ nghe từ một phía thôi. Điều mà tôi buồn lòng hơn cả là mẹ tôi. Mẹ tôi ở quê có nhờ một cụ ông xem sách, xem tuổi cho tôi và anh. Cụ ông đó nói với mẹ tôi rằng phải ngăn cấm tôi và anh không được yêu nhau nữa vì nếu như hai chúng tôi đến với nhau thì sau này cũng sẽ ly tan, con cái ốm đau và thậm chí chết (Tôi sinh năm 1989 còn anh sinh năm 1984).
Mẹ tôi gọi điện cho tôi nói những điều đó khiến tôi buồn và cũng thấy sợ. Sao lại có thể như thế được nhưng tôi cũng cố trấn an mẹ rằng đó là chỉ là họ xem sách nói chung thôi. Tôi nói vậy nhưng lòng cũng rối bời lắm. Tôi không phải tuýp người tin vào bói toán. Từ bé đến giờ cũng chẳng biết đi bói toán là gì và gia đình tôi cũng vậy. Nhưng chuyện lập gia đình là chuyện hệ trọng cả đời người nên phải kỹ lưỡng. Tôi không trách gì mẹ tôi cả vì mẹ cũng lo nghĩ cho tôi thôi.
Video đang HOT
Không dừng lại ở đó, bây giờ cứ gọi điện là mẹ lại nhắc chuyện và cấm tôi không nên yêu anh nữa. Mẹ tôi cũng nói với bố để bố bảo tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao, ngoài nghe rồi vâng dạ mà buồn ứa nước mắt. Tôi thật sự rối bời tâm trí. Bao năm yêu nhau, chia sẻ với nhau, giờ nói chia tay là chia được sao?
Chúng tôi rất yêu nhau. Tôi thậm chí không biết phải thế nào trong cái luẩn quẩn này nữa. Trong khi gia đình anh nói với anh rằng tuổi tôi và anh là hợp nhau, còn gia đình tôi thì vậy. Thời gian này tôi hay cáu gắt với anh. Tôi biết anh đang buồn nhưng tôi thật sự căng thẳng. Tôi muốn chúng tôi được ở bên nhau trong sự chúc phúc của bố mẹ, mọi người thân. Giờ tôi phải làm sao đây? Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên?
Theo VNE
Tôi chia tay em vì thầy bói nói phải ở rể
Em đi xem thầy, họ nói chúng tôi hợp nhau, tướng của em sát chồng nếu có lấy thì phải ở rể mới sống được với nhau.
Tôi là con trai miền Bắc, em ở Sóc Trăng. Ngày ấy cách đây ba năm khi tôi vào Nam lập nghiệp tình cờ quen em trong lần gọi nhầm vào số điện thoại của em. Rồi chúng tôi gọi cho nhau hằng ngày, nhiều khi đến tận khuya cũng không chán, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Em cũng thú nhận rằng trước đó rất ghét con trai miền Bắc, vậy mà em lại có cảm tình với tôi mặc dù chưa gặp một lần.
Được một thời gian trong Nam thì bố mẹ tôi kêu về lại thủ đô, ông bà xin cho tôi công việc khá tốt. Ngày tôi nói sắp về lại ngoài Bắc em đã khóc rất nhiều, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn chỉ là bạn nói chuyên qua điện thoại, chưa một lần gặp mặt. Lúc đó trong lòng tôi lâng lâng cảm xúc, và rồi tôi mạnh dạn nói với em ba tiếng yêu thương, em nói cũng yêu tôi và nhớ tôi.
Sau ngày hôm đó tôi có gọi điên về cho bố mẹ và nói chưa muốn về Bắc sớm, công việc trong này cũng khá tốt. Vậy là bố mẹ tôi đồng ý, tôi mừng rỡ gọi điện cho em, nghe vậy em vui lắm, em nói khi nào có dịp xuống quê em chơi, tất nhiên tôi đồng ý ngay.
Ngày đầu tiên xuống quê em, tôi đi xe máy hơn 200km vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tới nơi. Tôi tìm mua một bông hồng đỏ thắm đến thẳng nhà em, gặp em tôi ôm lấy em rồi tặng bông hồng. Tôi chính thức tỏ tình với em, rồi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu đời trước sự ngỡ ngàng của chị gái em.
Em và tôi là tình đầu của nhau, em kém tôi 2 tuổi. Sau đó em xin chị dẫn tôi đi chơi, chúng tôi đã có một ngày vui và đầy ắp kỷ niệm. Mối tình đẹp đẽ cứ thế trôi đi, cứ hơn một tháng tôi lại bắt xe đò xuống thăm em một lần. Dần dần chúng tôi cũng hiểu nhau và càng yêu nhau hơn. Em là người rất giản dị, nhút nhát nhưng vẫn biết làm dáng, khác xa với ý nghĩ của tôi trước đó về cô gái miền Tây bạo dạn.
Ảnh minh họa: Ben.
Yêu nhau hơn một năm thì chị em lấy chồng cách nhà 100km, tôi cũng không dám xuống chia vui vì mẹ không thích em yêu người Bắc. Sau đám cưới của chị, hai đứa đã nói chuyện và cãi nhau về câu nói của mẹ em, mẹ muốn em lấy chồng gần nhà vì chị đã lấy chồng xa rồi.
Nhà em chỉ có ba mẹ con, bố mất sớm từ khi em còn nhỏ. Mẹ một mình ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Tôi cũng buồn lắm nhưng vẫn muốn thuyết phục mẹ em, còn về phần em có vẻ muốn buông xuôi. Rồi chúng tôi cũng bỏ qua những giận hờn và lại yêu thương nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua lần đó tôi linh cảm chúng tôi rất khó đến được với nhau.
Yêu em được hơn hai năm, tôi dự định đầu năm thưa chuyện với mẹ em về tình cảm của hai đứa và em cũng đồng ý. Em là người gốc Hoa, rất mê tín nói đi xem bói để hai đứa có hợp nhau không, rồi về em thông báo họ nói chúng tôi hợp nhau có duyên với nhau, nhưng tướng của em sát chồng nếu lấy chồng thì phải ở rể mới sống được với nhau. Nghe em nói thế tôi không chịu vì nhà tôi có mình tôi là con trai dưới tôi còn 3 em gái, như thế sao được?
Vậy là chúng tôi lại xảy ra cãi vã, lần này em nói chia tay. Trong lúc tức giận tôi đã đồng ý, rồi chúng tôi không liên lạc nữa. Về phần tôi thì rất hối hận, ngày nào cũng điện nhưng em không bắt máy, khoảng 2-3 ngày thì không gọi được nữa. Tôi có gọi điện cho chị em thì nói em đã đổi số, trong lòng như lửa đốt tôi vội bắt xe xuống gặp em thì em không muốn gặp. Sau lần đó tôi xuống thêm một lần nữa cũng không gặp được người mình yêu.
Chuyện xảy ra được nửa năm rồi tôi rất nhớ em bất kể khi nào rảnh tôi lại nhớ. Tôi biết em là người con gái tốt quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, hơn nữa tôi rất yêu em, rất cần em, cần một người vợ giản dị và chân thành ở em. Các bạn cho tôi lời khuyên có nên xuống gặp em và gặp trực tiếp mẹ em để nói ra suy nghĩ của mình không? Giờ thì chuyện ở rể hay không với tôi không quan trọng nữa vì người tôi cần nhất chính là em.
Theo VNE
Chồng lạnh nhạt chuyện chăn gối Tôi đòi hỏi, anh có đáp ứng nhưng không thể thỏa mãn, mọi thứ vậy là kết thúc và không xảy ra lần nào nữa. Tôi chỉ biết nằm đây và khóc. Chồng nằm đấy mà sao thấy xa lạ như người dưng. 7 năm yêu nhau, trong đó ba năm bị bố mẹ anh phản đối, cấm đoán bởi nhà tôi nghèo,...