Bố mẹ quá nghiêm khắc, con trở thành cave
Nguyệt lại tìm đàn ông để “cặp” với giá rẻ mạt dần, rồi đến một ngày, cô chính thức thành gái bán dâm. Đó là lúc, người nhà không thể liên lạc với cô nữa.
“Nhà nề nếp không chứa gái trắc nết”
Bố mẹ Nguyệt là giáo viên. Bố cô thậm chí là thầy dạy toán có tiếng, được rất nhiều trung tâm luyện thi hoặc các đội tuyển học sinh giỏi mời dạy.
Mấy chị em Nguyệt được hưởng một nền giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Suốt những năm trung học phổ thông ở quê nhà, dù là một nữ sinh có nhan sắc, được nhiều bạn trai trộm nhớ thầm mong, nhưng cô tuyệt nhiên không bao giờ được la cà, hết giờ học là phải về nhà giúp mẹ nấu cơm, rồi học bài, đọc sách. Thỉnh thoảng lắm, cô mới được đi chơi với bạn bè trong thời gian rất hạn chế.
Ra thủ đô học đại học, lần đầu tiên Nguyệt được tháo cũi sổ lồng, hưởng thụ cuộc sống tự do, sử dụng thời gian theo ý thích. Tuy hay đi chơi, nhưng Nguyệt chủ yếu là khám phá những địa danh, những món ăn, trải nghiệm những cảm giác mới lạ cùng bè bạn, còn chuyện học hành cô vẫn chu toàn. Cô vẫn là một trong những sinh viên nổi bật của lớp về chuyện học. Nhưng đó là chuyện trước khi cô dính vào chuyện tình yêu với Thọ, một sinh viên năm cuối.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt có bạn khác giới. Trước khi ra đi, bố mẹ cũng đã dặn phải lo học hành, đừng dính vào chuyện yêu đương sớm. Nhưng sức hấp dẫn của mối quan hệ khác giới, điều vẫn bị cấm đoán và luôn gây cho Nguyệt sự tò mò, háo hức mấy năm qua, khiến cô quyết định tự cho phép mình trải nghiệm.
Mà Thọ thì đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, đối với cô một niềm ngưỡng mộ mà trân quý. Nguyệt làm sao biết được anh chàng này là tay sát gái khét tiếng trong trường, từng khiến bao nhiêu nữ sinh viên xinh xắn mới bước vào giảng được phải ôm hận.
Không có kinh nghiệm đối xử với bạn trai nên mặc dù tự dặn mình giữ gìn sự trong trắng, Nguyệt đã trao thân cho Thọ chỉ sau mấy tháng yêu nhau. Và vào giữa học kỳ hai của năm đầu đại học, cô có bầu. Phải chậm kinh cả tháng, cô mới lo sợ, lén mua que về thử, rồi hớt hải đi khám. Cái thai đã 8 tuần.
Nguyệt kinh hãi nói với Thọ, anh bảo phải bỏ thôi, cưới không được mà đẻ cũng không được. Phá thai, cái điều khủng khiếp mà nỗi đau đớn thể xác khó chịu đựng mà Nguyệt đọc được trong văn chương khiến cô tái dại vì sợ. Nguyệt lần lữa mãi, khi đến được bệnh viện thì cái thai đã quá to để phá. Còn người yêu cô thì lấy cớ làm luận văn, trốn biệt.
Không còn cách nào khác, Nguyệt phải cầu cứu gia đình. Bố mẹ cô chết đứng như Từ Hải. Bố cô cấm con gái bước chân về nhà. “Nhà này là nhà nề nếp, không chứa loại con gái trắc nết như mày”, ông gằn giọng qua điện thoại, và bảo, có gan làm có gan chịu, đừng làm cho những con người vô tội trong gia đình, họ tộc phải chịu nhục vì sự ngu xuẩn, dâm ô của mình. Mẹ cô được phép lên Hà Nội 2 ngày thăm con, cho một số tiền rồi gạt nước mắt ra về.
Video đang HOT
Nguyệt xin bảo lưu việc học, một mình bụng mang dạ chửa, người yêu tốt nghiệp là không còn tung tích, người nhà cũng chẳng thăm nom. Ngay sau khi sinh, cô đã đem cho đứa bé, nghỉ ngơi ít bữa rồi tiếp tục việc học, nhưng kể từ đó, cô không học nổi nữa, mà luôn chìm trong sự trầm uất.
Để giải sầu, Nguyệt lao vào các mối quan hệ mới, các cuộc tình chớp nhoáng, rồi lại bị bỏ rơi. Một người đàn ông có của và có vợ chọn cô làm bồ nhí. Từ khi dọn đến một căn hộ của ông ta, Nguyệt cũng bỏ luôn sự học đã quá bết bát của mình. Trong khi đó, bố mẹ cô ở nhà tuy vẫn lạnh lùng, tỏ ra chưa tha thứ, nhưng vẫn gửi tiền cho Nguyệt và nghĩ rằng con gái đang cố gắng làm lại cuộc đời. Họ nghĩ khi Nguyệt tốt nghiệp thì sẽ đón nhận cô trở lại.
Chẳng bao lâu, Nguyệt phải rời bỏ ông bồ kia do bà vợ phát hiện và đánh ghen. Cựu nữ sinh viên cảm thấy không nơi bấu víu, số tiền bố mẹ gửi không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu đã quen thói xa hoa, không đủ cho những thú tiêu khiển để quên nỗi cô đơn và đau khổ. Nguyệt lại tìm đàn ông để “cặp” với giá rẻ mạt dần, rồi đến một ngày, cô chính thức thành gái bán dâm. Đó là lúc, người nhà không thể liên lạc với cô nữa.
Ở quê nhà, tin Nguyệt làm cave lúc đầu chỉ bị người ta coi là lời đồn nhảm nhí, nhưng dần dần người ta cũng có đủ bằng chứng để tin đó là sự thật. Cha mẹ cô lúc bấy giờ mới ân hận vì đã không giơ tay ra đỡ con sớm hơn. Họ cứ nghĩ con gái sẽ đủ nghị lực vượt qua lỗi lầm để xứng đáng với truyền thống gia đình.
Lúc con cần nhất thì mẹ quay lưng
18 tuổi, con người được coi là trưởng thành, được tự do quyết định cuộc đời mình. Thế nhưng không phải ai cũng đủ chín chắn ở lứa tuổi đó, để có thể tự đứng lên khi vấp ngã. Lúc này, sự hậu thuẫn của người thân, đặc biệt là bố mẹ, vô cùng quan trọng. Những đứa con tuy đã là người lớn nhưng tâm hồn và bản lĩnh đôi khi còn non nớt, và sự quay lưng, sự hà khắc quá mức của bố mẹ có thể gây những tai họa không bao giờ khắc phục được. Chuyện của cô gái tên Bích là một ví dụ.
Đang học dở năm thứ hai thì Bích đem lòng yêu say đắm một người đàn ông có vợ. Cô biết mối tình đó chỉ đem lại khổ đau, nhục nhã cho mình nhưng không thể nào dứt ra được. Rồi thì bà vợ bị phản bội cũng xuất hiện. Không chỉ đánh mắng đuổi Bích ra khỏi căn hộ, không cho mang theo cả đồ đạc, quần áo, bà ta còn đến tận khoa, tận lớp cô để rêu rao chuyện làm gái bao, cướp chồng, rồi đến tận thị xã quê hương cô, nhục mạ mẹ cô trước bao nhiêu hàng xóm.
Ảnh minh họa.hot
Sau vụ ấy, mẹ Bích lên tận Hà Nội. Bà mẹ mười mấy năm một mình nuôi con sau khi chồng chạy theo người đàn bà khác đã trút lên con gái những lời cay nghiệt nhất: “Kiếp trước tao mắc tội gì mà kiếp này toàn phải chịu đau chịu nhục vì những con đàn bà dâm ô chuyên cướp chồng người. Mày ác quá. Mới nứt mắt ra đã học đòi thói đĩ thõa. Từ giờ mày đừng vác mặt về nhà tao kẻo tao uất mà chết mất. Tiền thì mày đừng lo, tao sẽ gửi đủ cho mày ăn học cho đến lúc mày ra trường”.
Rồi bà mẹ trở về, từ đó đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho con gái chứ dứt khoát không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không cho con vào nhà khi Bích về đập cửa.
Tình đầu tan vỡ trong bao nhục nhã, lại bị mẹ đẻ từ mặt, Bích cô đơn, khủng hoảng cùng cực. Cô bị trầm cảm, bỏ học, nằm dài như xác chết trong nhà trọ, thậm chí chẳng buồn tắm rửa, đánh răng. Một người bạn đến thăm thấy thế sợ quá, liền gọi điện cho mẹ Bích, bảo bà xuống xem thế nào.
Bà mẹ bảo: “Vớ vẩn, tưởng mấy trò làm mình làm mẩy đó mà tôi động lòng được sao? Giả ốm giả đau chỉ là trò của mấy con đĩ chuyên lừa trai, cướp chồng người thôi. Kệ nó đi”.
Không biết gì về bệnh trầm cảm, người mẹ vẫn nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là buồn bã khóc lóc mà thôi, chẳng ai chết vì buồn. Bên cạnh nỗi uất hận của người phụ nữ từng bị cướp chồng, nỗi hận không trút được cho kẻ phụ bạc cũng như tình địch mà chỉ trút được lên đầu con gái, bà cũng nghĩ rằng phải cay nghiệt một chút thì đứa con gái hư hỏng của mình mới thấm thía tội lỗi và biết quay đầu.
Còn Bích, khi nghe bạn thuật lại lời của mẹ, cô không nói gì, và hai ngày sau khi quay lại thăm, người bạn phát hiện ra cô uống thuốc tự tử. Bích được cứu thoát, nhưng cấm bạn thông báo cho mẹ biết. Khi hồi phục, cô tự nhủ: “Mẹ chửi tôi là đĩ, tôi sẽ làm đĩ luôn cho mẹ biết”. Và để phá đời, cô gái trẻ đến những chốn ăn chơi, cặp kè bồ bịch rồi dần dần bán thân.
Khi người mẹ nhận ra con mình sa ngã và muốn kéo Bích trở về thì đến lượt cô từ chối. Cô cảm thấy cuộc đời mình không thể cứu vớt hay làm lại. Bích oán hận người mẹ chẳng những đã không chìa tay ra cứu vớt lúc cô hoạn nạn, yếu đuối, bị cả thế giới quay lưng, mà còn dúi cho cô chìm sâu hơn, đẩy cô đến bước đường cùng của sự tuyệt vọng và cô độc. Không còn đường nào khác, mẹ Bích đành gác hại lòng tự ái và cả sự thù ghét bấy lâu nay với người chồng cũ, xin ông cứu lấy con gái.
Sự hối hận, tha thiết của hai bậc sinh thành lâu dần cũng kéo được Bích ra khỏi cơn cuồng tàn phá cuộc đời mình. Mẹ Bích bán nhà, đưa con gái đi xứ khác, sống cuộc đời mới. Nhưng cuộc hồi sinh của cô gái trẻ từng nhận quá nhiều vết tử thương chẳng hề đơn giản hay nhanh chóng, và có những điều sẽ không bao giờ còn lấy lại được nữa.
Theo VNE
Yên say đắm cave mặc dù đã có gia đình
Em không chịu được cảnh đó nên năm 15 tuổi đã đi làm cho quán cơm ở Nam Định rồi bị lừa trong một quán karaoke, em đã mất đời con gái từ đó.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một trai một gái. Tôi làm quản lý cho một đơn vị thuộc tập đoàn lớn trong nước. Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây hơn một năm. Do điều kiện công việc nên thi thoảng cũng đi quan hệ ngoài hôn nhân với cave cùng các nam đồng nghiệp và đối tác, tất nhiên chỉ sau những cuộc liên hoan, khi đã ngà ngà say và tất cả những lần đó là tình một đêm.
Ảnh minh họa
Đến một ngày tôi gặp em, người con gái nhỏ nhắn, không quá xinh nhưng có làn da trắng và nụ cười rất duyên. Em đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mà lâu lắm không hề có được. Lúc ra về tôi không quên hỏi tên và số điện thoại, cũng như nhiều người khách khác, em cho số và nói tên là Phương.
Từ đó tôi chủ động nhắn tin, gọi điện, thi thoảng lại vào nhà nghỉ đó để gặp em. Ban đầu em chỉ coi tôi như người khách bình thường, dần dần chúng tôi thân hơn, hai đứa không chỉ đến với nhau vì chuyện ấy mà còn để tâm sự chuyện vui buồn. Em cho tôi biết tên thật là Ngọc, 23 tuổi. Em đưa tôi về thăm cả gia đình ở quê. Nhà nghèo, em là con gái út, bố em mỗi khi uống rượu vào thường hay đánh chửi mấy mẹ con.
Em không chịu được cảnh đó nên năm 15 tuổi đã đi làm cho quán cơm ở Nam Định rồi bị lừa trong một quán karaoke, em đã mất đời con gái từ đó. Em bước chân vào nghề mà người ta thường gọi là "cave" hay "vợ thiên hạ". Em cũng kể có lần lên Hà Nội làm và bị bắt, đi trại mấy tháng. Ra trại em về tỉnh nơi chúng tôi đang sống và xin vào một khách sạn tiếp tục làm gái cho đến khi gặp tôi. Em còn kể có người yêu trên Hà Nội nữa.
Tôi bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn, quan hệ với nhau như vợ chồng, nghĩa là không dùng biện pháp an toàn. Người ta thường nói "đừng nghe cave nói" nhưng tôi cảm nhận được em không dối lừa, tôi tin em. Em không làm ở đó nữa mà ra ngoài làm, thuê phòng trọ ở, lần đầu tiên tôi đi qua đêm, ở lại phòng em, không ngủ ở nhà. Cũng từ đó tôi hay nói dối gia đình để đến với em. Một tuần ít nhất cũng ngủ lại đó 2-3 tối.
Thời gian cứ trôi, chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi đã khuyên em nên bỏ nghề đó và đi học nghề để làm lại cuộc đời. Trong sâu thẳm tôi biết mình yêu em nhưng cũng biết không thể bỏ gia đình để lấy em được. Thời gian bên tôi em vẫn qua lại với người yêu trên Hà Nội, nhiều lúc tôi cũng ghen, không hiểu sao em nói yêu tôi lại vẫn có thể yêu một người khác nữa, vì yêu em nên tôi không để ý.
Tôi đã trang trải hết nợ nần, xin cho em đi học nghề, lo cho em những thứ tối thiểu của cuộc sống. Những lúc mẹ em ốm, tôi cũng lo lắng, quan tâm và giúp đỡ trong khả năng của mình. Tôi hy vọng rồi em sẽ học ra nghề có thể tự kiếm sống, có gia đình như bao người bình thường khác.
Mọi chuyện không tốt đẹp như tôi mong muốn, em bắt đầu gây sự. Em hay ghen mỗi khi tôi không ở bên, về với gia đình. Em nói muốn tôi chỉ là của riêng mình. Tôi đã nói yêu em nhưng không thể bỏ vợ và nhất là 2 đứa con được. Em giận tôi, quay lại cái nghề ấy. Tôi đau khổ đi tìm kiếm khắp nơi và rồi cũng tìm được em. Em đã khóc, xin lỗi, nói vì lý do đang nợ tiền muốn đi làm trả nợ. Một lần nữa tôi đưa 20 triệu đồng, yêu cầu em quay về, tiếp tục học nghề. Em gật đầu và làm theo lời tôi.
Tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian em lại đi làm lại ở một tỉnh khác. Em nói vì tôi không cưới nên em không thể làm người tốt được. Tôi rất buồn và đau khổ, cũng có lần định bỏ gia đình để đến với em nhưng không làm được. Khi nhìn 2 đứa con thơ tôi không thể, không đủ can đảm để làm điều đó.
Tôi đang đi công tác rất xa, em ở nhà và vẫn tiếp tục đi làm "vợ thiên hạ". Tôi đã khuyên bảo đủ đường, nói sẽ chu cấp 2-3 triệu/tháng đến khi em học xong nghề đi làm, nhưng em không nghe. Em nói vì tôi không đến được, không cho em danh phận nên em muốn quên tôi, muốn đi làm để kiếm tiền.
Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Thực lòng tôi vẫn rất yêu, thương và nhớ cô ấy. Muốn cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không biết phải làm cách nào. Xin tòa soạn và mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng đòi bỏ vợ để lấy gái làng chơi Tôi không biết chồng tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại đòi bỏ vợ để cưới gái làng chơi. Hơn một tháng nay tôi ốm và về bên nhà ngoại để ở. Tôi không biết phải đối diện với chồng như thế nào. Hầu như tôi khóc suốt. Tôi thực sự thấy bế tắc và đau khổ. Tôi không nghĩ...